OS - Mặt Trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

người ta nói, trò chơi đáng sợ nhất thế giới này là trò cầu trượt.

.

mặt trời chói chang giữa ban trưa chiếu thẳng vào gương mặt trẻ con của thiếu niên. dưới ánh nắng gay gắt của ngày hè, đồng tử màu lục bảo dần hé mở, ánh sáng mờ mờ của ngọc thạch sáng lên, sâu bên trong đó là một thế giới tấp nập thu nhỏ.

edogawa ranpo lười nhác chống người ngồi dậy, rõ là anh đã tìm đến bóng râm để ngủ mà vẫn bị cái nắng oi ả của hạ chí đánh thức. anh ngáp một cái, gương mặt búp bê cáu kỉnh không vui.

ranpo không ngủ được! không vui!

chàng búp bê ngồi giận dỗi trên ghế đá cứng ngắc, sau đó bất đắc dĩ cất bước rời khỏi.

ranpo khó chịu, nhưng mà không ai dỗ ranpo cả. luôn cảm thấy, hình như lẽ ra phải có một người, cứu anh.

nhưng búp bê nhỏ đợi mãi đợi mãi, mà không có gì thay đổi cả.

giấc mơ gì đó, truyện cổ tích gì đó đều là gạt người!

không phải nói công chúa sẽ có bạch mã hoàng tử sao? ranpo không có bạch mã hoàng tử thì vẫn có thể làm công chúa, nhưng mà vua cha của anh không xuất hiện... cho nên anh vẫn chỉ là một thiếu niên tầm thường, dễ dàng bị một lớp người che đi mất.

gương mặt bánh bao dừng lại ở hàng kẹo, anh mua bừa mấy viên kẹo nhỏ đặt vào túi, vị ngọt hoà tan nơi đầu lưỡi nháy mắt khiến tâm tình anh tốt hơn.

có lẽ kẹo ngọt mang theo vận may nên khi ranpo nhìn thoáng qua công viên giải trí gần đó, có một bóng người mặt kimono màu xám dẫn theo một lũ trẻ.

à, cũng không hẳn là một lũ trẻ, có một đám người lớn lẫn trong đó nữa.

anh luôn cảm thấy bóng lưng cao lớn chững chạc kia rất quen mắt, giống như đáng ra họ phải từng quen biết mà không phải chỉ là những người xa lạ lướt qua cuộc đời nhau.

sững người lại một lúc lâu, tận khi bóng dáng đoàn người đã khuất xa thì anh mới chợt hoàn hồn.

bóng lưng của nam nhân kia, nhìn cực kì giống ngài sói bạc trong giấc mơ của ranpo.

ngài sói bạc dịu dàng che chở chỉ xuất hiện trong mơ, khi đêm về.

ranpo bừng tỉnh, vội vàng chạy vào công viên giải trí, thiếu niên dùng gương mặt búp bê hỏi thăm khắp nơi về một nam nhân mặc kimono xám.

tiếc quá, trời đã sập tối nhưng vẫn chẳng có thu hoạch gì, thật muốn gặp ngài sói bạc.

chàng búp bê chán nản định bụng ra về, vừa bước qua bên cạnh nhà gương thì ngẩn người, đối diện nhà gương là một trò chơi quen thuộc, cầu trượt bên trong nhà banh.

nam nhân gương mặt lạnh lùng đứng đó, bộ kimono quen thuộc cùng gương mặt kia là thứ suốt đời ranpo cũng không thể quên.

là thật, ngài sói bạc có thật.

trông ngài ấy thật dịu dàng.

a, tiếc quá, tiếc quá. không thể quen biết ngài ấy, không thể thân thiết như trong giấc mơ.

nhưng mà ranpo chỉ có chút xíu buồn bã thôi, ít ra trong giấc mơ anh đã rất hạnh phúc. có lẽ đây thật sự là sự trừng phạt mà thượng đế giáng xuống người anh. anh có một bộ não tuyệt vời, giống như một đặc ân thánh thần ban cho, nhưng lại bị thế giới đối xử thật tàn nhẫn.

anh không thể hiểu được người lớn nghĩ gì, không thể hiểu được thế giới trong mắt người bình thường. bộ não là đặc ân thần linh ban cho đứa con bị vứt đỏ, edogawa ranpo là một đứa trẻ bị thượng đế từ bỏ.

lẽ ra chàng búp bê đã có một gia đình, nhưng ngài sói bạc trong giấc mơ kia xuất hiện quá đỗi muộn màng. nếu ngài ấy đến sớm hơn một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi.... thì tốt quá.

những thứ trong mơ giống như là đền bù cho vô vàn thiếu hụt và khiếm khuyết trong cuộc sống mà thiếu niên phải trải qua. nhìn gương mặt thân quen trước mặt, anh chỉ muốn đối phương dịu dàng bao dung mình, hay là chỉ cần cười với anh một cái thôi là được.

nhìn cặp mắt lạnh lẽo mang ý cười của ngài sói bạc đối với những người bạn của ngài ấy, ranpo mỉm cười. tối nay nhất định phải đòi ngài sói bạc dỗ mình, xoa đầu mình.

nếu ngài ấy khen mình nữa thì tốt quá, như trong mơ ấy.

thiếu niên rũ mắt, nhìn lướt qua từng người bên cạnh, thì ra toàn là người quen.

ra là vậy, họ thật sự tồn tại. trụ sở thám tử vũ trang.

edogawa ranpo núp mình trong bóng tối, chờ đoàn khách đi rồi mới chậm rãi bước vào trong nhà banh, anh leo lên cầu trượt lúc nãy nhìn thấy ngài sói bạc.

thân mình nho nhỏ cuộn người lại, lạnh quá.

rõ ràng là mùa hạ oi bức, mà sao vẫn lạnh đến vậy? rõ ràng ngài sói bạc và mọi người chỉ vừa mới ở đây, sao hơi ấm lại bay đi nhanh như mọc cánh vậy nhỉ.

nếu mình cũng có cánh thì tốt rồi, mà thôi.... có cánh có khi lại bị thêu dệt thành thiên thần tội lỗi....

trong lúc ranpo đang mơ màng định ngồi dậy thì sau lưng đã vang lên âm thanh.

"...ran...po?"

fukuzawa yukichi mỗi đêm đều có một giấc mơ.

mơ thấy trụ sở thám tử vũ trang của mình có thêm một thành viên trụ cột, đó là một thiếu niên có gương mặt búp bê bầu bĩnh, hai mắt màu ngọc thạch sáng lấp lánh, lúc nào cũng cà lơ phất phơ, luôn cười nói như một đứa trẻ lớn xác.

đứa trẻ kia luôn thích cậy được hắn yêu thương chiều chuộng mà bướng bỉnh, anh luôn tỏ ra bài xích thế giới của người lớn, anh hoàn toàn không thể hiểu được tất cả mọi thứ xung quanh mình, đại thám tử thiên tài thích vụ án nào thì mới nhận, còn không thích sẽ quăng cho các thành viên khác, đúng thật là vô cùng.... đáng yêu.

mỗi lần tỉnh mộng fukuzawa đều bị chính giấc mơ hoang đường của mình làm cho rối loạn. hắn có một trụ sở thám tử vũ trang cùng với các nhân viên cấp dưới, nhưng hoàn toàn không có một vị siêu thám tử nào tên là edogawa ranpo.

đối phương và hắn là hai người xa lạ, còn chưa gặp nhau bao giờ. thậm chí ngay cả bản thân fukuzawa cũng không biết thiếu niên hệ mèo trong giấc mơ có tồn tại hay không.

mình không đến bên cạnh tên nhóc đó, cậu ấy có ổn không nhỉ?

suy nghĩ này cứ loé lên trong đầu hắn, hắn cũng từng tìm kiếm thiếu niên trong giấc mơ kia nhưng mà chưa bao giờ có kết quả.

cả thế giới mấy tỷ người, chỉ dựa vào sức của hắn căn bản là mò kim đáy bể.

dần dần fukuzawa cũng xem giấc mơ kia như là một món quà an ủi hắn vì công việc áp lực.

vậy mà trong một lần dẫn trụ sở đi công viên nhân ngày nghỉ, hắn lại gặp được chàng búp bê trong giấc mơ bằng xương bằng thịt.

fukuzawa dẫn theo cả đoàn vui chơi một ngày, trong lúc ra về thì hắn phát hiện bản thân làm rơi mất đồ, lúc quay lại nhà banh tìm thì ngoài ý muốn nhìn thấy bóng dáng nho nhỏ co ro trên cầu trượt.

bóng lưng kia quen thuộc đến mức fukuzawa hoảng hốt, bé lười kia đang buồn sao?

"....ran....po?"

là cậu sao?

edogawa ranpo run run xoay người, gương mặt mệt mỏi vừa nhìn thấy hắn thì liền thả lỏng.

"ranpo ngủ quên rồi hả? hôm nay lại gặp được ngài sói bạc rồi."

dĩ nhiên là ranpo không hề nghĩ fukuzawa sẽ quay lại, anh cứ ngỡ là mình ngủ quên trong nhà banh nên mới mơ thấy fukuzawa.

fukuzawa cũng leo lên cầu trượt. "ranpo. edogawa ranpo."

thiếu niên khịt mũi vài cái. "sao vậy ngài sói bạc? hôm nay mọi người không có ở đây nhỉ?"

khung cảnh giấc mơ hơi khác so với mọi khi, chắc là do hôm nay anh nhìn thấy ngài sói bạc ngoài hiện thực đi.

fukuzawa vươn tay xoa đầu cậu, đột nhiên hỏi một câu. "ranpo, cậu có muốn chơi cầu trượt không? ta nhớ rõ, cậu chưa bao giờ chơi nhỉ?"

ranpo nhìn đường hầm tối om chật hẹp, lắc đầu. "ranpo đã chơi rồi, ranpo không thích."

giọng nói trẻ con lại vang lên. "ngài sói bạc có biết không? cầu trượt là cầu chơi đáng sợ nhất thế giới đó..."

vì ngài vĩnh viễn sẽ không biết bên trong đường hầm chật hẹp lại tăm tối kia ẩn chứa thứ gì, cũng không biết thứ gì đang chào đón ngài ở đích đến. liệu rằng có thể ra khỏi đường hầm và đến được đích hay không? hay ta sẽ cứ mãi bị vây khốn trong bóng tối chật chội cùng với những thứ không thể nhìn thấy? hơn hết, ngài sẽ không biết.... mình bị đẩy xuống đường hầm khi nào.

"sẽ không có ai đẩy cậu đâu, xuống đây đi ranpo."

"xuống đây nào, ta sẽ đỡ cậu. công viên sắp đóng cửa rồi, chúng ta phải về nhà thôi."

fukuzawa không biết đã xuất hiện ở dưới chân cầu trượt từ khi nào. hắn đứng ở lối ra, cặp mắt sói đong đầy dịu dàng cổ vũ nhìn ranpo.

phải về nhà sao?

ranpo bần thần nhìn sườn mặt dịu dàng của ngài sói bạc, từ từ chui vào đường hầm tối đen, trượt xuống.

thân thể thiếu niên nho nhỏ không nặng lắm, hoàn toàn lọt vào lồng ngực của nam nhân.

fukuzawa ôm một cục bông ngủ say như chết trong lòng, chậm rãi lê bước về nhà.

thật ra ngài sói bạc vẫn cảm thấy đường hầm tối đen cũng không đáng sợ đến như thế.

so với bóng tối, ánh sáng càng đáng sợ hơn. bởi vì trên thế gian này thứ duy nhất mặt trời không thể chiếu sáng được, đó chính là mặt trời.

thiếu niên trong lòng luôn không biết, bản thân chính là một mặt trời nhỏ, không phải là đứa trẻ bị thượng đế vứt bỏ gì, búp bê nhỏ này chính là mặt trời ấm áp soi sáng màn đêm, soi sáng thế giới của hắn.

những ngày tháng trong mộng cùng đối phương, là những ngày fukuzawa thấy vui vẻ nhất.

thế cho nên mặt trời nhỏ cô đơn à, ngài sói bạc biết em không có chỗ trốn, lúc nào cũng bị ánh sáng xung quanh chiếu đến lạnh lẽo, phải sống trong một thế giới trần trụi không một bóng râm như thế, chắc chắn em rất sợ.

tài năng của em là món quà, nhưng cũng giống như một lời nguyền. bất quá em cũng không cần lo đâu, vì đã có ngài sói bạc rồi. vua cha của công chúa đã đến muộn rồi, để công chúa nhỏ chịu nhiều khổ cực. ngài nhất định sẽ đền bù thật thích đáng, nên là, truyện cổ tích cũng không hẳn là lừa gạt đâu.

sẽ luôn có một người, vì bạn mà đến, tìm thấy bạn, yêu thương bạn.

.

fukuzawa xoa đầu ranpo: "giới thiệu với mọi người một chút, đây là edogawa ranpo, thành viên mới của trụ sở thám tử vũ trang. và cũng là siêu thám tử nòng cốt mà chúng ta chờ đợi bấy lâu nay."

ranpo ngoan ngoãn cười. tốt quá, không phải mơ, ngài sói bạc tệ lắm, đến trễ ơi là trễ, nhưng cũng rất cám ơn ngài vì đã tìm thấy ranpo.

ở bên cạnh ngài sói bạc, ấm áp lắm.

ranpo tinh nghịch cười với một nam nhân mái đầu xanh lá. "không cần giới thiệu đâu, tôi biết cậu mà kunikida-kun."

vị siêu thám tử vừa được ngài chủ tịch dẫn đến vào sáng nay cực kì lợi hại, không cần giới thiệu mà vẫn biết tên của bọn họ, ngay cả sở thích và nơi bày bừa tài liệu cũng đều biết không sót một cái gì.

cực kì thông minh, cũng cực kỳ đáng yêu.

chỉ là có chút dính ngài chủ tịch.

fukuzawa gõ nhẹ lên đầu anh. "nhóc xuống dưới làm việc đi, tan tầm ta sẽ đón nhóc về nhà."

ranpo lưu luyến ra khỏi cửa, mặt bánh bao mỉm cười một cái. "tôi thích ngài sói bạc lắm."

mong rằng có thể, mãi mãi ở bên cạnh ngài.

fukuzawa cũng cười, nhìn bóng dáng thiếu niên tinh nghịch lấp ló ngoài khe cửa.

"mong rằng có thể ở bên cậu thật lâu, ranpo."

ngài sói bạc rất cao lớn, ngài có thể ôm lấy siêu thám tử vào lòng, ở trong thế giới không có màn đêm này, tạo cho cậu bé kia một bóng râm.

không cần lo đâu. ngài sói bạc vĩnh viễn sẽ ở bên cạnh siêu thám tử, cho đến cùng đích của sinh mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro