End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cuộc sống, đối với ta, là một cơn ác mộng. Êm đềm, âm ỷ, rùng rợn đến ám ảnh."

~oOo~

Gia tộc Ubuyashiki đã bị nguyền rủa.

Sự trừng phạt của các vị thần, khi mà con quỷ độc ác nhất lịch sử đã được sinh ra. Kibutsuji Muzan, không thể sống được dưới ánh mặt trời. Hắn điên cuồng, tàn sát, nhuốm máu biết bao kẻ xấu số để tạo nên một đội quân quỷ dữ hùng mạnh, phục vụ cho hắn như những con chó sợ sệt người chủ bạo lực.

Tiền thân của Sát Quỷ Đoàn hiện tại, dưới sự lãnh đạo của gia tộc Ubuyashiki, được ra đời. Nhưng phong cách chiến đấu thô sơ, khiến cho tình hình chẳng ra đâu vào đâu cả. Số lượng những con quỷ cứ tăng dần lên, những vụ mất tích bí ẩn tràn lan, những vụ sát hại liên miên diễn ra. Đẫm máu, không thể nào tồi tệ hơn.

Đêm tối, quỷ lộng hành. Mùi máu, tiếng ca thán của oan hồn, vang vọng trong những khu rừng rậm rạp.

Sột soạt sột soạt. Con quỷ sắc mặt tái nhợt, chạy thật nhanh, nhanh như cắt. Giống như con nai sợ hãi gã thợ săn, nó phải chạy, trong khi chân nó tựa như tê liệt. Nó chỉ là một con quỷ nhãi nhép, dẫu cho những con người kia chỉ biết khua kiếm múa dao, nó vẫn sợ. Nó biết, bản thân mình đang ở ngưỡng nào của tháp đo sức mạnh.

Những thợ săn quỷ mặc hakama, tay lăm lăm những thanh katana, đuổi theo thứ quỷ dữ bẩn thỉu. Sức người nào đo lại với sức quỷ, họ đã suýt mất dấu nó đến hơn chục lần. Xui rủi thay cho một sinh vật dơ bẩn, con quỷ ngay lập tức bị chặn đầu, bởi một toán thợ săn quỷ nữa xuất hiện.

Tuyệt vọng, dần chiếm lấy thân xác. Con quỷ, run rẩy quỳ xuống đất, khuôn miệng sắc lẻm răng nanh, mấp máy nói không ra tiếng. Nó muốn nói, nó muốn bao biện, nó muốn cầu xin. Nhưng, làm sao mà khiến cho những kẻ kia dừng lại để nghe.

Ai cũng muốn sống, kể cả quỷ, hay người. Quỷ muốn sống, thì phải ăn thịt người. Người muốn sống, thì phải tiêu diệt quỷ. Bắt buộc, một trong hai phải chết.

Một thoáng im lặng, lưỡi kiếm sắc chưa dứt điểm cái đầu quỷ. Nó he hé mắt, mùi tanh tưởi nồng nặc trong không gian. Máu trộn lẫn với thịt và quần áo, như một bãi bầy nhầy ngon lành. Nhưng, con quỷ cũng chẳng thể nào mà vui sướng cho cam. Không tự nhiên mà đám kiếm sĩ khoảng hai chục người lại bị nát thành thịt xay, dưới đất, những sinh vật tựa như con giun màu đỏ với hàng chục con mắt lồi rải rác trên thân. Nó nuốt trọn đống thịt tanh, chỉ chừa lại đống quần áo, kiếm cùng phần máu đã thấm đẫm mảnh đất lạnh.

Ai kia? Ai có thể toát ra nguồn áp lực mạnh mẽ đến thế?

Sợ hãi làm mờ đi đôi mắt đen, con quỷ chẳng nhìn rõ đâu với đâu. Trước mặt chỉ là một bóng đen mờ ảo. Và rồi, chẳng còn nhìn thấy gì nữa.

"Ngươi là.....?"

Giọng nói nữ nhân mê hoặc như mật, ngọt ngào rót vào tai con quỷ muốn ngượng chín cả người. Nhưng thay vì mê thích, nó lại sợ hãi. Nó biết chắc, mình không chết dưới tay con người, thì sẽ chết dưới tay ả đàn bà này. Nhưng, một ả đàn bà, thì chắc là....có thể thoát, đúng chứ?

Đáp án là không.

Sinh mạng mong manh, tựa như sợi dây tơ. Dứt nhẹ một cái thôi thì sẽ đứt.

Con quỷ, chết. Kí ức cuối cùng còn sót lại, là nữ nhân có một đôi mắt đẹp, đôi mắt mèo đỏ rực hằn lên tia máu, lạnh nhạt, hờ hững nhìn chính mình vừa kết thúc một kiếp sống khổ sở. Đây đâu phải giải thoát, con quỷ kia ra đi trong đau đớn, thân xác trở thành một nguồn thức ăn dở tệ cho con quỷ khởi nguyên.

Phải rồi, trong cơn giãy chết, con quỷ nhìn nàng khiếp sợ. Nó nhận ra người kia, người có dung mạo y hệt với kẻ ban máu cho nó.

Chúa quỷ, Kibutsuji Muzan, có một người em gái. Tên nàng là Kibutsuji Muzuki.

....

Vô Hạn Thành một mê cung hoa lệ, kiến trúc truyền thống xếp san sát nhau tạo nên sự ảo diệu rực rỡ. Những căn phòng washitsu chồng chất lên nhau nhìn ra muôn hình vạn trạng. Căn cứ của con quỷ khởi nguyên, nơi mà hắn có thể ung dung ở mà không sợ những thợ săn quỷ đến quấy nhiễu.

Kibutsuji Muzan pha chế thuốc, nói là sống chết phải đi kháng được ánh mặt trời, nhưng nhìn cách hắn từ tốn làm, giống như một thú vui tao nhã. Cả ngàn năm, bỉ ngạn hoa vẫn chưa kiếm được, đến cả Thập Nhị Nguyệt Quỷ mạnh mẽ làm thuộc hạ, vẫn khiến hắn cảm thấy không thỏa mãn.

"Huynh."

"Hửm?"

Muzan có một vị muội muội, bất cứ con quỷ nào cũng biết. Muzuki đã theo hắn cả ngàn năm, lại còn là máu mủ ruột thịt, ai cũng nghĩ nàng ta sẽ là ưu tiên, là ngoại lệ duy nhất của Chúa quỷ. Nhưng thực chất, nó hoàn toàn khác xa.

Tiếng đổ vỡ vang lên nghiệt ngã, Muzan trừng mắt. Hắn đang phẫn nộ, móng tay ghim lên cái cổ trắng của người em gái, uy áp vô hình móc ra từng dòng máu đỏ không sạch sẽ. Máu thấm trên thảm tatami, tiếng "xẻo xèo" rất nhỏ, như axit ăn mòn. Muzuki khó khăn ôm lấy bàn tay đang giữ cổ nàng, khó khăn hô hấp. Nàng cũng là con quỷ khởi nguyên, cũng có một sức mạnh vượt trội. Nhưng nàng trớ trêu thay lại bị Muzan dùng một lượng lớn máu để kiểm soát.

"Em gái thân yêu...." Hắn nói, giọng hắn nhẹ tênh. Nhưng lực đạo trên cổ lại không có dấu hiệu giảm sút.

"Kháng được ánh mặt trời là mục tiêu của chúng ta trong suốt bao năm nay. Ta đã giao cho tất cả thuộc hạ, kể cả em, phải tìm được nó."

"Muzuki, em là người ta tin tưởng nhất cơ mà?"

"Muzuki, em thật làm ta thất vọng!"

Hắn híp chặt mắt, đẩy Muzuki văng tận ra căn phòng phía đối diện. Cơ thể đập vào vách tường, lõm một hố dài, nói không đau là nói dối. Muzuki rơi xuống, quằn quại trên sàn, máu rỉ ra, làm bẩn bộ kimono mới mặc. Nàng ôm cổ, từ từ ngồi dậy, trong đôi mắt giống hệt của Muzan, không biết nàng đang nghĩ gì. 

.....

Kibutsuji Muzan chết rồi.

Sát Quỷ Đoàn đã hoàn thành nghĩa vụ của mình, mặc dù mất mát khá lớn. Nhưng, thế hệ này, đã kết thúc một ngàn năm của sự nguyền rủa kinh tởm.

Mặt trời, thiên địch của loài quỷ, thiêu đốt thân thể tởm lợm của Kibutsuji Muzan.

Ánh mặt trời thực đẹp, thực rực rỡ. Ngắm bao lần cũng chẳng chán.

"Muzuki-sama?"

Nắng treo trên đỉnh đầu, Ubuyashiki phủ thương tiếc có, vui sướng có. Ngồi trên thềm, nhìn cây cối hưởng thụ ánh nắng ấm, Muzuki im lặng. Bên cạnh nàng, Koyuki chăm chăm nhìn, có lẽ, cô ấy biết không nên làm phiền nàng lúc này.

"Anh trai ta chết rồi."

Nàng nói, giọng nàng phập phồng. Nàng không buồn, cũng không vui. Kẻ ám ảnh tâm trí nàng bao lâu nay, đã biến mất. Đáng lẽ phải vui, nhưng.....không, nàng không vui được.

Vì nàng chưa chết, nàng vẫn sống. Từ nay về sau, mang hồi ức suốt cả ngàn năm. Mang nỗi sợ cả đời, nỗi ám ảnh mang tên Kibutsuji Muzan.

Ngoài vườn, có một đóa bỉ ngạn xanh ánh lên rồi tan thành khói bụi.

*Mồm nói sủi nhưng vẫn đăng

*Happy 8/3 nhe


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro