dream endlessly.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đêm nay trăng to và sáng lắm, ngồi hóng gió trên mỏm đá lớn quen thuộc khiến tớ cảm thấy thật dễ chịu làm sao. khu rừng chẳng một bóng ai, đôi lúc sẽ có chú rắn trườn ngang qua, và tớ sẽ lại nói "buổi tối tốt lành" thật to với nó.

tiếng lá cây va vào nhau thật êm tai, tiếng gió rít khe khẽ qua từng khe hở thật nhẹ nhàng, và sự tĩnh mịch bỗng biến mọi thứ thành một giai điệu khó tả. những lúc như thế, tớ lại cất câu ca.

một bản nhạc tuyệt vời sớm được hoàn thành trong đêm nay thôi. thiên nhiên đệm nhạc, tớ hát, và khán giả là những ngôi sao đang bình lặng tỏa sáng yếu ớt tít tận trời cao.

khi tớ kết thúc buổi trình diễn, chẳng có lấy một tiếng vỗ tay. tớ cười thật tươi, cảm ơn tất cả thật lớn, rồi lại chìm đắm vào cảnh đêm.

tớ không buồn vì điều đó đâu. vì tớ đã quen với nó sau ngần ấy tháng năm ròng rã bị cuốn vào những cuộc chiến vô nghĩa của con người rồi.

nếu tớ bảo vậy, ấy là tớ đang nói dối. tớ đã và đang lừa dối chính mình.

dù vậy, tớ vẫn cứ tiếp tục làm một đứa trẻ giả dối với nụ cười tươi tắn và giọng ca ngọt ngào. nó ngọt tới nỗi khiến tớ cảm thấy đắng nghét như vị bánh táo cháy đen thui.

và rồi tớ gặp được cậu, một đứa bé loài người bị bỏ rơi trong rừng. người cậu chằng chịt vết thẹo lớn nhỏ, nhưng khi tớ hỏi cậu có đau không, cậu lại lắc đầu cười hiền. tớ thương lắm, mà chẳng biết làm gì cho cậu.

khi màn đêm phủ tấm rèm kỳ diệu xuống cả thế gian, tớ lại hát. và cậu là người đầu tiên thích nghe giọng ca của tớ. lúc ấy, tớ đã rơi những giọt nước mắt đầu tiên.

ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, cậu ngày một lớn thêm, còn tớ vẫn cứ bé tẹo như thế. thời gian qua đi, hễ thấy chạng vạng bị đêm đen dập tắt, muông thú chìm vào giấc mộng thần tiên, thì tớ vẫn cứ hát, và cậu vẫn cứ nghe.

khi cậu đã già nua, hay trước lúc lâm chung, cậu luôn là người lắng nghe và đáp lại bài ca của tớ. cậu với hình hài một ông lão đã chẳng còn thiết tha gì tới cuộc sống này, gục xuống vai tớ vào một đêm không trăng. tớ chỉ biết nhìn cậu đã ngừng thở, rồi lại nhìn lên dải ngân hà lấp lánh trên kia, tiếp tục hát.

tớ nghĩ, có lẽ tớ đã yêu cậu mất rồi.

có đôi lúc tớ tự hỏi, tình yêu là gì mà có thể khiến con người ta thay đổi nhiều đến thế? chứng kiến người ta vì tình mà bỏ lại mọi thứ sau lưng, tớ cảm thấy sợ hãi với loại cảm xúc khó diễn tả thành lời này. nhưng dấn thân vào rồi tớ mới biết, nó còn ngọt hơn cả những trái quả mọng nước trên cây, ngọt hơn cả nước suối mát lành cạnh gốc cây sồi, và thậm chí là cả tiếng hát của tớ cũng không thể sánh bằng.

nó không ngọt đến mức đắng nghét như bánh táo cháy hay đường đun quá lửa. cảm giác như tớ đang ôm trong lòng đám mây hồng lúc chiều tà ấy.

cậu từng bảo tớ, khi cậu ra đi, linh hồn cậu sẽ bay lên trời và trở thành một ngôi sao nằm trong dòng sông rực rỡ ấy. tớ hỏi, nếu vậy thì ngôi sao cậu hóa thành trông như thế nào? cậu lại đáp, hẳn nó sẽ nhỏ bé và tỏa ra ánh bạc le lói giữa vô vàn vì tinh tú khác.

cậu thích màu bạc vì tóc tớ có màu bạc. cậu cũng thích những đêm sao nữa, bởi cậu thấy trong mắt tớ có dải ngân hà, và khiến cậu nhớ đến những bài ca vô danh tớ ngân nga hằng đêm.

bây giờ tớ chẳng biết phải làm sao nữa. tớ lạc lõng vì cậu không còn bên tớ, nhưng tớ nhẹ nhõm vì cậu vẫn lắng nghe mỗi khi tớ cất câu ca.

tớ cảm thấy mọi thứ ập đến rồi qua đi như một giấc mơ chẳng bao giờ có hồi kết. giờ đây, cho dù tớ có hát khản cả cổ, cậu cũng chẳng đáp lại lấy một lần. như biết bao vì sao xa phủ kín khắp trời đêm.

—hoàn—

không hiểu sao nghe 52-hearts của bao the whale xong nghĩ được plot kiểu này- thề, mê giọng bão lắm á :"3

ehh- thích kiểu nhẹ nhàng này quá nên chắc sau chủ yếu theo fluff với lightly thôi nhỉ? angst hay humour hình như không hợp với tui rồi 🙉

complete: 29/8/2022

update: 29/8/2022

#850

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro