[OS][Conan][Hiromitsu]: First time I killed someone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm vùng ở tổ chức một thời gian, Scotch tiếp nhận một người mới.

"Scotch. Nanami Kiyoshi." Gin giới thiệu ngắn gọn, bỏ lại thanh niên trẻ tuổi lại cho Scotch, tiếp tục trên con đường gánh còng lưng tổ chức. Furuya Rei - nhận nhiệm vụ cùng Gin - nhìn người mới một cái thật sâu, mấp máy môi vài lần như định nói gì đó, rồi quay người rời đi.

Hiromitsu cười nhìn bóng lưng bạn mình, im lặng nhận lời nhắc nhở đầy kín đáo của thanh niên. Khi cả ba người đã lên xe, Hiro mới quay người, đối mặt với người trẻ tuổi đang cúi gằm, mặt đỏ ửng. Từ bề ngoài, Nanami Kiyoshi không giống một người xấu. Cậu ta thẹn thùng, thanh tú, cơ thể dù khỏe mạnh nhưng không thể đạt đến trình độ Gin thưởng thức.

Tại sao Hiromitsu lại biết về điều đó ư? Vì anh đã mất gần 2 tháng mới được Gin chấp thuận, mà đó là trên cơ sở anh đã là một cảnh sát được huấn luyện chuyên nghiệp.

Dù vậy, ở cái nơi này, thứ không đáng tin cậy nhất là vẻ bề ngoài.

"Xin_xin chào.." Thanh niên cất giọng, ngập ngừng và nhỏ xíu. "Tôi là_là Nanami Kiyoshi.. Mong anh.. giúp đỡ."

"Xin chào." Hiro đáp lại ngắn gọn, không muốn thể hiện quá nhiều cảm xúc không cần thiết. "Gin đã nói cho tôi, cậu là ứng viên của tổ hành động, vì vậy tôi sẽ tiến hành huấn luyện cậu và có lẽ sẽ theo sát cậu ở nhiệm vụ đầu tiên. Có điều gì muốn hỏi không?"

Thanh niên cúi gằm mặt, một lúc mới khẽ khàng hỏi, giọng khản đặc:

"Tôi..tôi sẽ phải..giết người ư?"

Hiro im lặng, nhưng rồi rất nhanh đã trả lời:

"Đương nhiên. Ở nơi này, không giết người, chỉ có là người bị giết."

Đây là bài học đầu tiên anh muốn dạy cho người này, cũng là bài học đầu tiên anh đúc kết được khi thâm nhập.

~~~~~~~~~~~~~~~~

"Hiromitsu mở đèn. Từng vệt đỏ dài trượt trên công tắc, dấu ngón tay vẫn còn rõ ràng. Căn phòng trống trải, gần như không có dấu vết người ở, chỉ có một vài đồ đạc cần thiết nhất. Hiromitsu đã chuyển vào đây gần một năm, nhưng anh không có nhiều thời gian để thật sự nghĩ về mình.

Thanh niên tóc đen ngã gục xuống giường, cả người là máu và rỉ sắt. Miệng anh đắng ngắt, khô khốc, nhưng anh không có ý định uống dù chỉ một ngụm nước.

Vì anh đã nôn hết tất cả mọi thứ trong bụng ra rồi.

Nhiệm vụ đầu tiên không phải nhắm bắn từ xa. Dù được đào tạo như một xạ thủ, lần này anh phải cận chiến, dùng súng ngắn lấy đi mạng người."

~~~~~~~~~~~~~~~

Nanami Kiyoshi là bị lừa vào tổ chức này, Hiromitsu rất nhanh biết được. Là quán quân toàn Châu Á giải bắn súng chiến thuật, thanh niên này là một thiên tài xuất sắc trên chiến trường của riêng mình, thông thạo rất nhiều chủng loại súng khác nhau.

Một nhân tài như vậy, sao tổ chức có thể để chạy thoát?

Vì vậy, Rum đã bày mưu, kéo người cha bợm rượu và ham cờ bạc của cậu ta vào cuộc cá cược không hồi kết, cuối cùng bán luôn con trai mình vào hang ổ của sói. Một trận bắt cóc, lời khai giả của tên súc sinh mang danh nghĩa gia đình, và người trẻ tuổi bị khóa chặt vào đây, không thể chạy thoát.

Hiromitsu nghĩ đến việc liên hệ bên Công An cứu người này ra, nhưng tình cảnh hiện tại của anh chưa đủ để làm việc này một cách thiên y vô phùng. Anh có thể chắc chắn, chân trước tiễn được Nanami rời đi, chân sau anh và Zero sẽ cùng bị lộ.

Chưa kể, giống anh và Zero, thông tin của người này có thể là giả.

Vì vậy, anh chỉ có thể tăng mạnh huấn luyện, đào tạo khắc nghiệt người trẻ tuổi, cũng không quên "quan tâm" cậu ta, trong chừng mực cho phép.

Rất nhanh, "hiệu ứng chim non" đã sản sinh tác dụng. Nanami Kiyoshi bắt đầu thích gọi Hiro là "anh", sinh ra sự ỷ lại không đáng có.

Khác với Furuya Rei, Date Wataru hay thậm chí là Hagirawa Kenji, Hiromitsu Morofushi nguy hiểm không phải vì anh có tài năng quân sự gì cụ thể.

Sự nguy hiểm của người này, đến từ chính nụ cười và sự ôn nhu không giới hạn của anh.

Vì ánh sáng, là thứ mọi người luôn hướng tới.

"Anh!" Tiếng gọi từ đằng sau khiến Hiro quay đầu, không ngoài dự đoán nhìn thấy Nanami Kiyoshi đang chạy về phía mình, mồ hôi nhễ nhại, chiếc áo ba lỗ trắng ướt sũng, nhưng nụ cười vẫn tươi rói. Đã là 4 tháng trôi qua kể từ khi anh huấn luyện thanh niên này. Đúng như dự đoán, cận chiến và thể thuật không phải điểm mạnh của cậu ta, đến mức Hiro đã phải gặp mặt trực tiếp và đối chất với Gin để gã từ bỏ biến mọi người mới thành con quái vật như gã, nhưng bù lại, khả năng xạ kích của cậu ta gói gọn trong hai từ: "Hoàn hảo".

Súng trường, súng ngắm, súng tự động, ở mọi hoạt động, cậu ta đều dễ dàng vượt qua Korn, Chianti, thậm chí có khả năng sẽ đứng bên cạnh Rye Whisky vào một ngày không xa.

"700 mét, 10 phát trúng hồng tâm!" Nanami tươi cười giơ bảng thành tích, vô cùng hãnh diện vì tài năng của mình. Cũng đúng thôi, quán quân xạ kích, đối với cậu ta, đây có lẽ là bằng chứng chứng minh khả năng của chính mình.

Ngây thơ và tươi trẻ.

Thật đáng tiếc.

Hiro gật đầu, đọc qua bản báo cáo, gập lại, rồi khẽ nói:

"Tốt lắm. Cậu đã hoàn thành khóa huấn luyện. Vào tuần sau, chúng ta sẽ bắt đầu nhiệm vụ đầu tiên."

Nhìn khuôn mặt dần xanh mét của thanh niên trẻ tuổi, Hiromitsu cảm thấy từng lời của mình đều lạnh buốt.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Sự thật là, Furuya Rei và Hiromitsu Morofushi, không tiến vào tổ chức cùng một thời điểm. Furuya vào trước, dĩ nhiên, và với tài năng thiên bẩm trong thu thập tin tức, tiến vào tổ tình báo. Nửa năm sau, Hiro mới vào cùng với đợt tuyển chọn sát thủ, vượt lên tất cả người mới, tiến vào tổ hành động, làm một tay xạ kích. Sau một thời gian dài không nhìn thấy nhau, vào lần đầu hai người gặp mặt, Hiro gần như không giữ được bình tĩnh.

Nhưng đó là một quãng thời gian sau khi Hiromitsu hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên.

Còn vào lúc Hiro tự tay kết liễu sinh mạng đầu tiên, Rei không có ở đó.

Đó là một thiếu nữ trẻ, từng thuộc tổ xạ thủ bên Hàn, thân thủ không tồi. Phản bội tổ chức để đi theo người mình yêu, cô hẳn đã từng mong vào một cuộc sống mới đầy hạnh phúc.

Hiro được giao kết liễu chàng trai. Còn cô gái, anh phải áp giải về để lấy được thông tin quan trọng cuối cùng trong miệng cô.

Camera được gắn xung quanh anh khi anh dồn được đôi uyên ương trẻ vào ngõ cụt. Không cho dùng súng ngắm, Gin bắt Hiro phải cảm nhận dòng máu nóng phun ra khi anh cứa đứt động mạch chủ của chàng trai, và rồi là máu của cô gái khi đấu tay đôi với cô.

Ngày hôm ấy, Hiro đã giết một người.

"Mày là tên súc sinh!!! Haha, thế nào? Máu anh ấy ấm không? Một sinh mệnh đang ra đi vì mày đấy, thằng chó!! Người như mày, giết người vô tội, rồi cuối cùng cũng kết thúc như tao thôi!!!" Thiếu nữ điên loạn dùng dao chém Hiromitsu, động tác không có chút tổ chức nào. Trong mắt cô ẩn hiện lệ quang, và đó là đủ để Hiro biết tình yêu của cô với chàng trai là lớn đến thế nào.

Cuối cùng, anh vẫn thành công áp giải cô gái về xe của Gin và Vodka.

Bốn tháng sau, Hiro trở thành Scotch.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nhiệm vụ đầu tiên của Nanami Kiyoshi là bắn tỉa. Một tên chính khách, tham nhũng và tống tiền, nhận hối lộ mỏi tay, không dính dáng được đến chữ "người tốt". Khi nhận được miêu tả nhiệm vụ, Hiromitsu không tự giác mà thở phào.

Một mục tiêu ác, khi ra tay, có lẽ sẽ bớt dằn vặt hơn một mục tiêu tốt.

Dù rằng, có lẽ, sự khác biệt cũng chẳng có mấy.

Khi thông báo nhiệm vụ này với Nanami Kiyoshi, cậu thanh niên trẻ tuổi chỉ im lặng. Mắt cậu ta đỏ ửng, cả người hốc hác thấy rõ, nhưng trên người cậu ta không có chút dấu vết nào của sự thù hận. Nhận lấy thông báo, cậu nói nhẹ câu: "Cám ơn anh" rồi quay người, rời đi.

Hiromitsu thậm chí đã nghĩ rằng, thanh niên sẽ chấm dứt đời mình.

Nhưng không hề.

Vào ngày diễn ra nhiệm vụ đầu tiên, Nanami Kiyoshi ăn uống đầy đủ, rồi bình tĩnh xách súng ra khỏi nhà. Không gào khóc, không bất ổn, dù cho Hiromitsu chưa từng dạy cậu thanh niên cách che dấu cảm xúc, cậu ta dường như một đêm trưởng thành, không hề mất kiểm soát.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một nhiệm vụ bất ngờ đánh gãy lịch trình của Hiro, khiến người giám sát nhiệm vụ đầu tiên của Nanami Kiyoshi chuyển thành Gin. Hiro cầm lấy khẩu súng trường quen thuộc, trên trán chảy xuống mồ hôi lạnh. Anh không biết mình đi theo Nanami có thể thay đổi điều gì, nhưng anh vẫn luôn nghĩ rằng mình sẽ là người đồng hành cùng cậu thanh niên vào bước xuống địa ngục đầu tiên.

Nhưng có vẻ..Hiro nhớ tới Gin, nghiến chặt răng.

Tên khủng bố với linh cảm như dã thú đó, thật sự đã đánh hơi ra thứ gì đó. Nếu anh nhớ không nhầm, thì sau nhiệm vụ đầu tiên này, Nanami sẽ bị hắn mang đi.

Lòng tốt không cần thiết của anh, rốt cuộc vẫn là không cần thiết.

Nhưng mà..Hiro thở dài, thành thạo lắp ráp đống linh kiện trong tay.

Anh..cũng không thể làm gì khác được.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Gần sáng, cửa phòng Hiro bị đập dữ dội, mùi máu nồng nặc trong không khí. Chẳng cần nghĩ cũng biết ngoài cửa là ai, và đến vì lý do gì, Hiro bất lực nghĩ. Dù đã về trước đó vài tiếng, song vì một lý do nào đó, anh không thể ngủ được. Lăn lộn với chiếc máy tính được mã hóa kỹ càng, Hiro gần như đứng bật dậy khi tiếng gõ cửa đầu tiên vang lên.

Trước cửa, đúng là Nanami Kiyoshi, mắt hồng hồng, nhưng cả người lại toát ra rét lạnh.

Hiro thở dài, ra hiệu cậu ta đi vào:

"Vào đi."

Đóng cửa, và Hiro bị ôm thật chặt. Thanh niên trẻ tuổi vùi đầu vào hõm cổ gián điệp, trong miệng phát ra tiếng kêu bi thương của ấu tể. Không một tiếng nức nở, nhưng tuyệt vọng lại hiển hiện rõ ràng.

Hiro im lặng ôm lấy hậu bối của mình.

Sau ngày hôm nay, hai người sẽ không còn có thể làm điều này nữa. Nanami sẽ bị nhuộm đen, và rồi trở nên giống với những người khác trong tổ chức. Anh vẫn sẽ làm gián điệp của công an, truyền lại tình báo cho tổ quốc. Hai người như hai đường thẳng cắt nhau, đi qua một điểm, và rồi sẽ không bao giờ gặp lại nữa.

Nhưng đêm nay, Hiro muốn làm một điều gì đó khác biệt cho cậu ta.

"Hiro vùi đầu vào đệm. Mùi máu đậm đến ám ảnh, và anh thậm chí không buồn rửa sạch. "Đây là điều cần thiết", anh nghĩ. "Mình phải làm điều này, nếu muốn tiến sâu vào tổ chức." Nhưng miệng anh đắng ngắt, khô khốc, và tầm mắt anh chỉ toàn màu đỏ. Anh đã được chuẩn bị cho điều này, và vào ngày chấp nhận bị điều đến đội hành động, Hiro đã BIẾT mình phải làm gì.

Nhưng mà..

Nước mắt không khống chế mà rơi, thấm ướt gối. Người anh co lại, cuộn tròn như con tôm, thi thoảng run rẩy với biên độ không nhỏ. Anh không thể phát ra âm thanh. Máy theo dõi đã được bỏ vài tháng trước, nhưng máy nghe lén vẫn còn đó. Có thể tồn tại một chút hoảng loạn, nhưng nhiều hơn đó là không được phép tồn tại.

Anh úp mặt vào gối, khóc đến mắt đau rát. Anh nhớ đến Zero, đến Date đáng tin cậy, đến những người bạn thuở thanh niên. Mới vài năm trước thôi, anh vẫn còn toàn tâm toàn ý hướng về ánh sáng. Hiện tại, tay anh dính máu.

Dù cho anh có trở lại, thì mọi thứ..không còn giống nhau nữa rồi.

Đêm đó, ác mộng bủa vây. Hiro tắm trong máu, tay hướng về ánh sáng, nhưng không thành.

Vào lần đầu giết người, Hiro không có Zero.

Vào lần đầu giết người, Hiro không có ai cả."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đến đây là hết rồi, nhưng mà t vẫn muốn viết thêm một đoạn nữa. Coi như After credit đi :>>

Rất nhiều năm sau:

"Scotch là nằm vùng của Công An. Đã bị Rye xử lý.

Gin"

Nanami ấn nút xóa tin nhắn, tay đút túi quần, biểu cảm đạm nhiên.

"Qúa muộn rồi sao?" Cậu thanh niên nhớ lại vài hôm trước, như đau đầu mà xoa xoa thái dương.

Tập tài liệu mà cậu khổ cực lấy được, bảng danh sách tối cơ mật của bên Công An.

Một bản bị nẫng tay trên, trên đó là tên vị tiền bối của cậu: "Hiromitsu Morofushi."

Còn cái mà Nanami cướp được, là..

"Furuya Rei."

Thanh niên lẩm bẩm hai cái tên xa lạ, rồi dường như bất lực mà ngồi gục xuống đất, lấy ra một chiếc bật lửa nhỏ.

"Coi như trả ơn dạy dỗ năm đó đi.."

Tập tài liệu bắt lửa, dần biến thành đống tro tàn.

Giống như..tương lai của tổ chức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro