End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

「Cái đẹp cứu vớt thế giới.」

Đúng.

「Cái đẹp cứu rỗi linh hồn ta.」

Elar thân yêu.

****

Hôm nay tuyết rơi dày quá.

Thiếu nữ tóc đen rũ mắt nhìn từng bông tuyết trắng rơi lả tả trên bàn tay của mình. Cái lạnh ngấm dần vào trong da thịt khiến nó dần trở nên cứng đờ và buốt giá. Em chăm chú nhìn vào nó như thể cố nhìn ra hình dáng tinh xảo kia qua lần xem kính hiển vi lần trước. Nhưng chà, em phải thất vọng rồi, mắt trần nào có thể nhìn thấy.

Elar thất vọng buông tay ra, gió lùa qua quần áo khiến em run rẩy tê tái. Đôi môi em hơi chu lên, vị chua của son môi khiến em vươn lưỡi ra liếm theo bản năng, rồi tặc một tiếng phiền chán.

"Elar đấy à, sao còn chưa đi học thế?"

Ông chủ cửa tiệm lưu niệm cười hỏi khi thấy thiếu nữ kia đứng tựa người vào tường.

"Dạ, cháu đang đợi bạn." Elar ngoan ngoãn trả lời, khi ấy, đôi mắt đen long lanh của em sẽ khép lại thành hình bán nguyệt, hai hàm răng thẳng tắp trắng tinh lộ ra khi em cười, ôi, thật là đẹp mắt.

"Thế à, nhưng sắp muộn rồi đấy." Ông cười đôn hậu. Kìa kìa, nhưng mà ông hơi nhiều chuyện rồi đấy, đừng nói chuyện với em nữa đi, mau tránh ra, em đang rất không hài lòng.

"Vâng..." Elar hiển nhiên cũng nhận thức được điều này, em thở dài thườn thượt, khói trắng toả ra khiến tầm nhìn của em bị mờ đi trong giây lát. "Thôi vậy, nếu có ai tới tìm cháu thì ông bảo cháu đã đi rồi, cháu xin lỗi nhé."

"Ừ." Ông nhanh biến mất đi, thứ chướng mắt.

Rồi em cất bước. Dấu chân nhỏ của em in lại trên nền tuyết, đáng yêu quá đi mất, sao lại có người có bàn chân nhỏ như em nhỉ? Lúc đi mua giày nhất định sẽ rất khó khăn đây...

Tuyết rơi phủ kín trên tấm lưng gầy yếu của thiếu niên nọ, gã ta khò khè như kiểu không thở nổi nữa. Trông thật là khổ sở. Gã trốn chui vào trong một góc, ngước mắt nhìn thiếu nữ đi ngang qua ngõ, trông mong ngóng nhìn một hồi lâu.

-

"Bài này khó quá..." Em buồn rầu cắn bút, đôi môi nhỏ xinh hơi chu lên, trên đầu bút bi in dấu răng của em, đáng yêu chết đi được.

"Ừm... Tôi ngồi ở đây được chứ?" Đột nhiên có người cất lời.

Elar giật mình ngẩng đầu lên, ánh vào mi mắt là khuôn mặt tái nhợt của thiếu niên nọ. Gã có một đôi mắt màu tím, một màu sắc vừa thần bí vừa u tối, ẩn hiện sau hàng mi dài đang chớp động như cánh bướm. Môi của gã hơi tái đi vì cái lạnh, tóc đen rũ xuống gò má gầy, phủ qua vành tai và được chải chuốt gọn gàng kề sát bên cổ.

Tóc dài quá, và cậu ta cũng thật đẹp. Elar thốt lên trong đầu.

"...Này?" Thiếu niên đợi lâu không nhận được câu trả lời bèn thấp giọng hỏi. Giọng nói đó vừa trong vừa ngân vang như tiếng cello, vô cùng vui tai. Và hơn cả là cứ như có một phép màu, nó dễ dàng đi sâu vào trong tiềm thức của em, khàn khàn gọi, mê hoặc tâm trí.

Em mất vài giây để sực tỉnh: "À, vâng, được ạ."

Thiếu niên đưa mắt nhìn em, hơi mỉm cười, rồi gã bắt đầu đọc sách, một quyển sách kinh mà em không bao giờ muốn chạm tới.

Dường như là em nhìn chăm chú vào mình lâu quá, thiếu niên khẽ khàng đặt nó xuống, ôn hoà hỏi: "Sao vậy?"

Em bị bắt quả tang, đỏ mặt lắc đầu: "Không, không có gì đâu..."

Đôi mắt của em khi nói dối sẽ chếch sang bên phải, một thói quen đáng yêu. Em nâng ngón tay nhỏ nhắn của mình lên và chạm vào gò má hồng, gãi nhẹ và nỉ non: "Không có gì..."

Thiếu niên mỉm cười.

"Có vẻ em đang gặp khó khăn về việc học tập, nếu có thể, tôi giúp em được chứ?"

"Hể, sao anh biết?" Em tròn mắt vì kinh ngạc, hay thật, lúc này trong đôi mắt em chỉ có duy nhất một bóng hình là gã thôi, không có một ai, không có một thứ gì được phản chiếu bên trong nữa. Thiếu niên đưa tay che miệng, hơi cong môi: "Em nhìn vào trang đó lâu quá."

Elar không nhận thức được rằng gã chỉ mới ngồi xuống một phút thôi, và một phút đó em còn đang mải nhìn gã, cảm khái nói: "Anh giỏi thật." Sau đó, như bất tri bất giác, em hỏi: "Em là Elar Kim, anh tên là gì?"

"Fyodor Dostoyevsky."

"Dostoyevsky..." Em lầm bầm như để thuộc cái tên này, rồi lẽn bẽn đưa mắt nhìn gã. Fyodor cũng đang nhìn em, một ánh nhìn chăm chú, chẳng hiểu sao nó khiến em không thoải mái lắm.

Fyodor cũng nhận ra, gã thu hồi ánh nhìn thất lễ kia, nhẹ nhàng hỏi:

"Bài nào?"

"Đây..." Elar thôi suy nghĩ về nó, em chỉ tay về phía chỗ mình khó hiểu: "Em mới chỉ giải được tới đây thôi, còn lại rối quá."

"À... chỗ này hả." Fyodor rướn thân mình lên để nhìn kĩ hơn, hơi thở của gã ập đến như nhuộm bầu không khí bằng mùi của gã. Theo một cách nào đó, Elar suýt chút nữa đã cho rằng mình đang bị vây lại trong một căn phòng kín. Em rụt người lại, cố ý kéo xa khoảng cách.

Fyodor vừa đọc đề bài vừa đưa mắt nhìn em, gã ta vờ như không nhận ra điều đó, đưa tay lấy đi cây bút.

Elar cảm giác ngón tay gã khẽ xượt qua mu bàn tay mình, rất lạnh, nhưng chỉ một vài giây rồi biến mất. Chắc cậu ta chỉ vô tình. Em nghĩ.

Fyodor miết dấu răng trên đầu bút, vết gồ ghề trên nắp ma sát vào lòng bàn tay. Nó vẫn còn hơi ẩm ướt do dính nước bọt, nhưng chẳng mấy chốc đã khô dần do bị lau đi mất.

"Bài này làm như vậy..."

Fyodor vừa giải thích vừa viết trên giấy, hàng chữ viết vội của gã vô cùng đẹp, ở ngay bên cạnh nét chữ của em. Elar bị cách cầm bút đó hấp dẫn tầm mắt, quên luôn gã đang nói gì.

"Hiểu chưa?"

"À vâng..." Elar xấu hổ cười: "...Hiểu rồi."

Fyodor rũ mắt cười khẽ, chắc mẩm em sẽ trở về và nghiên cứu lại. Gã chống tay lên cằm, gõ nhẹ lên mặt bàn: "Vậy thì tốt."

Elar gập vở lại, đem sách tham khảo để lại giá. Hôm nay em tới thư viện chỉ để làm bài tập thôi, nếu làm xong, dĩ nhiên em sẽ phải về nhà.

"Cảm ơn anh nhé, Dostoyevsky."

Fyodor khẽ gật đầu: "Không có gì."

Em đứng ở trước bàn, hơi khó xử không biết nên làm gì để cảm ơn. Elar thò tay vào trong túi sách hồi lâu, cuối cùng cũng lấy ra được một quả táo đỏ.

"Em không còn thứ gì khác... Xin anh hãy nhận lấy."

Fyodor Dostoyevsky nhìn quả táo, sau đó gã lại đưa mắt nhìn em. Em chẳng hiểu nổi trong đôi mắt gã đang ánh lên điều gì, nhưng em vẫn mỉm cười thật xinh đẹp, chờ đợi gã vươn tay cầm lấy.

Fyodor tiếp nhận, nó vẫn còn hơi ấm của em, gã khẽ khàng phà ra một luồng khói trắng, gật gù: "Cảm ơn."

"Vậy... chúc anh một ngày tốt lành." Elar nói thế, sau đó ôm túi sách đi ra ngoài, tiếng bước chân chậm rãi của em truyền vào trong tai gã một cách rõ ràng, Fyodor có thể hình dung ra bộ dạng đáng yêu của em khi cố gắng không làm ồn đến người khác. Giống như một con mèo.

Fyodor Dostoyevsky phì cười.

Không có em, gã ta lớn mật hơn hẳn, ngả ra ghế dựa mà không bất nhã, gã thản nhiên đánh giá cây bút chẳng biết đã đánh tráo lúc nào trên tay, nhìn mãi chẳng thấy chán.

Ừ, là của em mà, sao chán được nhỉ?

Một lúc sau, Fyodor cuối cùng cũng đứng dậy bước ra ngoài, gió lùa qua áo choàng khiến gã hơi lạnh. Trông tướng đi của gã rất quái, vì nó nhỏ và ngắn như bước chân của phái nữ.

Người đi đường tò mò nhìn qua.

À à, ra là gã ta đang dẫm lên vết chân của một người khác, nhưng nhỏ quá, làm cho vết chân kia bị vết chân của gã chèn lên hỏng hết.

Fyodor Dostoyevsky xoá sạch sự tồn tại của em.

Phải rồi,

ngoại trừ gã ra,

kẻ nào được chạm vào nó.

Ngoại trừ gã ra,

làm gì có ai,

làm gì có kẻ nào,

có gan chạm vào em.

-

-

Đêm nay em mơ một giấc mơ thật kì lạ.

Lúc tỉnh dậy chẳng nhớ gì, nhưng mà vệt nước mắt và mồ hôi đã nói rằng em đã rất sợ hãi.

Đó là cái gì nhỉ? Elar nghiêng đầu suy tư, em cũng chẳng biết nữa, ắt hẳn là nó vô cùng đáng sợ...

"Elar yêu quý, chúc con một ngày tốt lành."

Bà Kim đặt bữa sáng lên bàn, yêu chiều nhìn con gái. Con gái của bà như là món quà của Chúa gửi đến, chẳng nói ngoa, con bé vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, lại còn ngoan ngoãn, không có ai không thích Elar cả.

Nhưng nếu không có chuyện đó, có lẽ cuộc đời của con bé sẽ đẹp đẽ như là mơ.

"Chào buổi sáng, cha, mẹ."

"Chào buổi sáng, con ngồi xuống đi."

Elar vâng một tiếng, yên lặng dùng bữa. Chẳng mấy chốc đĩa trứng đã hết, em uống một ngụm sữa bò, tò mò nhìn ông Kim đang đọc báo: "Cha đang đọc gì thế?"

"À, đấy." Ông cười: "Thông báo tìm người, dạo gần đây hay có mấy vụ mất tích lắm con ạ."

"Thế ạ..." Em à một tiếng, dạo này nhiều người mất tích thật, đúng là đáng sợ.

Ông Kim nhìn con gái, buông tờ báo trên tay ra. Chắc là con bé định đi chơi. Ông nghĩ, rồi gật gù, bảo: "Hôm nay trời đẹp đấy, Elar ra ngoài nhớ phải cầm theo ô và cả áo choàng."

"Vâng ạ." Elar lên phòng lấy áo và mũ, huỳnh huỵch chạy xuống dưới nhà, chào cha mẹ rồi chẳng mấy chốc đã đi đến cửa.

"À Elar." Ông Kim đột nhiên gọi lại: "Con à, đừng cho ai mũ và áo choàng nhé."

Lại thế nữa, cha lại như vậy. Elar bất đắc dĩ cười, đáp lại bằng một tiếng khẳng định rồi ra khỏi cửa.

Từ năm mười hai tuổi tới bây giờ, cha mẹ em luôn nhắc nhở lời này trước khi em ra ngoài. Ban đầu cha mẹ còn không muốn cho em ra ngoài, cứ như là sợ hãi một cái gì đó, em hỏi ai cũng không trả lời. Nhưng đến bây giờ có lẽ họ đã buông xuôi, cuộc sống của em trở lại bình thường như cũ.

Nhưng em vẫn ghi nhớ lời dặn của cha mẹ, chẳng vì lí do gì, dù hơi quái dị nhưng em sẽ làm theo.

Cơ mà, ai lại đi cho mũ và áo choàng bao giờ nhỉ?

Elar cẩn thận bước từng bước, tuyết hơi trơn, em không dám đi quá nhanh vì sợ té ngã. Trước đây em đã ngã mấy lần rồi, hiện tại nghĩ lại mông vẫn còn đang âm ỉ.

Mùa đông ở nước Nga rất lạnh, hơn nữa bây giờ tuyết vẫn rơi, Elar nén cơn lạnh vào trong, bước qua từng chặng đường, rồi ngừng lại trước một quán trà sữa.

"Hoan nghênh quý khách."

Trà sữa là thức uống ưa thích của em, cuối tuần nào Elar cũng tới đây để thưởng thức một li. Không gian của quán mang lại cảm giác hoài cổ, và mỗi khi em bước vào đều được nghe tiếng cello ngân vang.

Nghệ sĩ này là ai em cũng không biết nữa, nghe nhân viên bảo vị kia không muốn lộ mặt nên thường kéo cello sau tấm mành. Em cũng không tò mò gì, nhưng vô cùng thích thú.

"Ê, này." Một vị khách đột ngột đi tới, ông ta nhìn chằm chằm vào em nãy giờ. Elar hơi ngả người ra sau, hỏi: "Có chuyện gì ạ?"

"Đi theo tao." Ông ta nói.

Elar Kim buông trà sữa xuống, đi theo ông ta ra khỏi cửa.

Tiếng cello ngừng.

Fyodor Dostoyevsky mặt vô biểu tình đặt cello xuống. Gã đứng lên, đôi mắt màu tím thoáng qua một tia rét lạnh, thì thào:

"Chà..."

-

Fyodor chậm rãi theo sau hai người, khi đã tới một ngõ nhỏ, gã thấp giọng gọi: "Kim."

"Em đi chơi cùng bác à?"

Người đàn ông biết thừa có người theo sau, cho nên ông ta mới đi vào trong ngõ. Ông cúi đầu nhìn gã: "Cháu là bạn của con bé à?"

"Vâng." Fyodor ngậm cười trả lời: "Bác là...?"

"Bác là bác của nó, cháu có muốn đi cùng bọn bác không?"

Fyodor nhìn về phía nhà kho, ý cười ngâm ngâm: "À, được..." Rồi chậm rãi, gã vươn tay ra một cách vô hại: "Chào bác, rất vui được làm quen."

Máu vung vãi trên nền tuyết, đỏ tươi, mang theo mùi tanh tưởi như loài súc vật.

Fyodor Dostoyevsky đem Elar vừa ngất xỉu ôm vào lòng.

Gã nói:

"Chỉ có tôi mới có quyền làm thế."

-

Mí mắt của Elar hơi động đậy, em chậm rãi mở mắt ra, thấy được khuôn mặt phóng đại của thiếu niên mới gặp tuần trước.

Em chần chờ gọi: "Dostoyevsky...?"

"Kim, chào buổi sáng." Fyodor khẽ gật đầu, chưa đợi em hỏi gì đã giải thích: "Ban nãy tôi gặp em đi cùng một người đàn ông. Vừa gọi tên Kim thì ông ta chay mất, sau đó em hôn mê nên..."

"Người đàn ông..." Em ngồi dậy, nhăn mày suy nghĩ, cuối cùng cũng nhớ ra: "Cái này..."

"Ông, ông ta là kẻ bắt cóc..."

"Bắt cóc?" Fyodor kinh ngạc không thôi: "Thật là đáng sợ!"

"Trước không nói đến cái này..." Elar hốt hoảng đứng dậy, hấp tấp cúi đầu nói: "Cảm ơn Dostoyevsky! Nhưng mà bây giờ em phải về nhà ngay lập tức, em..."

"Tôi hiểu." Fyodor hiểu rõ gật đầu: "Để tôi đưa em về nhà đi Kim."

"Như vậy..." Em chần chờ.

"Không sao đâu, đừng lo lắng." Fyodor lắc đầu khẽ cười: "Kim chắc vẫn còn rất hoảng sợ, để tôi đưa em về."

Thực ra Elar cầu mà không được, thấy gã chắc chắn như thế cũng gấp không chờ nổi mà gật đầu, nửa lo lắng nửa hoang mang đi theo Fyodor về nhà.

Ông bà Kim thấy con gái về sớm như vậy cũng hơi kinh ngạc, thế nhưng khi họ nhìn thấy Fyodor ở bên cạnh liền sắc mặt đại biến. Ông Kim run rẩy cả người, đẩy bà Kim đang đỡ cửa ra, nhanh chóng kéo con gái vào trong nhà rồi đóng sầm cửa lại.

Elar kinh ngạc: "Cha...?"

"Elar, tại sao hắn ta lại đi theo con về nhà!" Ông Kim quát lớn: "Tại sao con lại quen nó?!"

"Ch - cha...?" Em hoang mang không hiểu nổi: "Sao vậy---"

"Thưa tiên sinh." Bên ngoài vọng vào thanh âm trong suốt của thiếu niên tốt bụng: "Kim đang bị kinh hãi, xin đừng để em ấy thêm mệt mỏi nữa. Nói cách khác..."

Fyodor Dostoyevsky cười híp mắt: "Nói cách khác, không thể làm gì khác hơn."

Cả không gian bị trầm trong cơn tĩnh lặng.

Hồi lâu, ông Kim mới mệt mỏi nói: "Con lên phòng đi."

"Còn cậu, làm ơn." Ông khẩn cầu: "Làm ơn đừng bám lấy con bé nữa..."

Bà Kim như thể sắp ngất xỉu mất, gắt gao ôm lấy con gái vào trong lòng. "Elar con ơi..."

Elar Kim sững sờ.

Em nhỏ giọng gọi: "Dostoyevsky?"

"Ừ?" Thiếu niên đằng sau cửa dịu dàng cười: "Em hãy nghỉ ngơi đi, lần sau tôi sẽ tới nhà bái phỏng." Rồi gã thản nhiên nói: "Hẹn gặp lại, quý ông bà."

-

Sau khi xác định Fyodor đi mất, Elar mới dám mở miệng hỏi: "Cha, mẹ, phản ứng của mọi người là..."

"Tại sao nó lại đi về với con?"

"Ban nãy con suýt nữa đã bị bắt cóc, là Dostoyevsky đã giúp con..."

"Bắt cóc!" Bà Kim thét chói tai: "Ông nó!"

Vẻ mặt của ông Kim trầm trọng hơn: "Elar, hãy tránh xa con quỷ đó ra."

"...?" Em chẳng thể hiểu nổi mọi người đang nghĩ gì, chẳng lẽ việc em suýt bị bắt cóc còn không quan trọng bằng việc rời xa Dostoyevsky ư?

"Elar đáng thương của mẹ..." Bà Kim rơi nước mắt xoa xoa gương mặt của con gái, bi ai nói: "Tránh xa con quỷ đó ra, nó sẽ làm hại con."

"Nhưng Dostoyevsky---"

"Nghe mẹ, xin con đấy." Bà van nài: "Hãy nghe mẹ đi, nó sẽ tìm đến con và đem con đi mất..."

"Con quỷ đó..."

Fyodor Dostoyevsky thích Elar Kim, từ thuở bé cho tới hiện tại.

Fyodor Dostoyevsky thích Elar Kim, cho nên chưa bao giờ ngừng ngắm nhìn em trong bóng tối.

Fyodor Dostoyevsky thích Elar Kim, cho nên chẳng ngần ngại dùng lời nói dối để tiếp cận.

Fyodor Dostoyevsky thích Elar Kim, rất thích, rất thích.

Bởi vì quá thích, cho nên đi dần tới huỷ diệt.

【Elar xinh đẹp thật đấy.】

【Hay là, ở trong căn phòng này mãi đi?】

"Tránh xa nó ra, nó là một con quỷ."

-

Người đàn ông trung niên thống khổ van nài thần linh xuất hiện cứu rỗi đứa con gái bé bỏng của mình.

Tí tách, tí tách.

Chúa nói:

"Ừ."

____

P/s: Thực ra cái này có phần đầu, nhưng chưa được viết ra.

Lấy cảm hứng từ vụ stk của tư liệu sống  -Queen_of_Hearts-

Ýe, phần đầu là phần stalk biến thái của Fyodor và giải thích về thái độ của ông bà Kim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro