End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ở trụ sở thám tử vẫn ồn ã như mọi khi.

Kunikida Doppo canh đúng 8 giờ rồi bước vào văn phòng, hôm nay anh vẫn chỉnh tề từ áo quần cho tới đầu tóc. Thanh niên đảo đôi mắt sắc của mình khắp nơi rồi nắm chặt tay.

"Tên lãng phí băng vải kia lại tới muộn!"

"Ngày nào chả vậy." Yosano Akiko, bác sĩ của Trụ sở, vừa uống cà phê vừa đọc báo, và đáp lại anh khi anh đảo mắt qua. Kunikida nghẹn họng, Nakajima Atsushi chắc chắn rằng máu của anh ấy đã dâng lên tận não và nếu Dazai - san bước vào ngay lúc này thì anh ấy sẽ bị Kunikida - san đánh chết.

Cậu đứng dậy: "Chào buổi sáng, Kunikida - san!"

"Hả? À, ừ, chào buổi sáng, Atsushi." Kunikida thở mạnh một hơi rồi ngồi xuống ghế, anh chỉnh lại kính của mình, lấy lại bình tĩnh rồi bắt đầu công việc của ngày hôm nay.

"Ranpo - san, anh muốn uống cà phê không?" Yosano quay qua hỏi Edogawa Ranpo, siêu thám tử lắc đầu rồi tiếp tục đọc cuốn tiểu thuyết mà Edgar Allan Poe đưa cho. Bỗng nhiên, anh nói: "Đến rồi."

Đến rồi? Cái gì đến rồi? Ai đến rồi?

Atsushi tò mò ngẩng đầu. Cậu vừa định mở miệng hỏi thì cánh cửa phòng đã mở ra. Kunikida mắt sắc nhìn thấy vạt áo màu vàng cát của người nọ, vỗ bàn đứng dậy:

"Dazai! Cậu tới muộn mười lăm phút ba mươi hai giây!"

"Nào nào, có gì đâu, muộn chút thôi mà." Dazai nhún vai như thể kỉ cương không quan trọng lắm, trông hắn vẫn cà chớn như mọi ngày.

"Cậu dám có thái độ đó à!"

"Chào buổi sáng, Dazai - san." Atsushi vội chào trước khi đánh mất cơ hội.

"Chào buổi sáng, Atsushi - kun." Dazai Osamu cười tủm tỉm né tránh cú đấm của Kunikida Doppo, hắn chỉ tay ra phía sau lưng, thần bí nói: "Có người tới thăm cậu đấy."

"Có người tới thăm?" Kunikida vội vàng ngừng tay, anh ngó đầu nhìn về phía cửa, khuôn mặt không tin lắm: "Thật không?"

"Thật chứ! Thề trên mạng sống này!" Dazai dùng biểu tình thương tâm muốn chết bảo: "Với cả tôi đã nói dối ai bao giờ đâu? Đặc biệt là người đáng kính trọng như Kunikida -kun đây."

Kunikida vừa định tin, nghe thấy lời này gân xanh trên trán lại mọc lên. Anh nghiến răng kèn kẹt: "Rõ rồi, vậy là cậu nói dối!"

"Thật mà thật mà!"

Nakajima Atsushi nhìn hai người cãi nhau, cậu chậm rãi nhấc chân.

Không hiểu sao lúc này đột nhiên cậu thấy xung quanh yên tĩnh đến lạ, có cái gì đó thúc dục cậu bước lên, nhưng cũng có thứ gì đó cố níu giữ đôi chân cậu.

Nakajima Atsushi vươn tay đẩy cửa ra. Ngón tay của cậu chạm vào cửa gỗ. Vân gỗ phẳng lì, lành lạnh, Atsushi có thể cảm nhận được cái trơn trượt của lớp sơn bên trên. Ánh nắng mặt trời len lỏi qua ô cửa sổ bên hành lang rồi rọi vào, chưa kịp thích ứng vì thay đổi một môi trường mới, Atsushi nghe thấy có người gọi mình.

"Atsushi."

Chai Ramune nắm trên tay nãy giờ đột ngột mất điểm tựa rơi xuống đất vỡ tan tành.

Người kia lại gọi:

"Atsushi."

-

Tôi biết rất ít về viện trưởng.

Tôi chỉ biết... ông ta là vị vua của đất nước nhỏ bé kia.

Một quân vương độc tài, hay một vị bạo quân mất nhân tính mới đủ để miêu tả về con người đó?

Tôi... cũng không rõ nữa.

Tôi chỉ biết người đàn ông ấy là cơn ác mộng của tôi, một thứ bóng ma đeo bám tôi tới hết cuộc đời này.

Thế giới bên ngoài trại mồ côi, thế giới đầy rẫy những người ác độc như ông ấy, thế giới trắng đen trên tờ giấy bạc màu. Tôi biết tới nó dù thân thể vẫn ở trong lồng sắt, tôi mường tượng ra nó thông qua cách miêu tả của ông, và tôi cũng sợ hãi nó.

Cuối cùng tôi cũng bước ra khỏi cái lồng, nhưng không phải được thả, mà là bị ném đi. Còn nguyên nhân ư? Rõ ràng là bởi vì tôi là một thứ rác rưởi vô dụng. Người đàn ông ấy thường xuyên nói ở bên tai tôi rằng:

【Mày là đứa trẻ bị mọi người vứt bỏ!】

【Bị cha mẹ vứt bỏ, bị cả thế giới vứt bỏ. Sự tồn tại của này hoàn toàn không có giá trị. Một đứa trẻ chậm chạp và vô dụng! Ta cảm thấy tiếc cho quả tim phải đập mà nuôi sống của một kẻ như mày. Nhưng nỗ lực để nuôi dạy mày là trách nhiệm của ta.】

【Thứ rác rưởi vô dụng như mày chỉ mang lại rắc rối và đau thương cho người khác thôi. Mạng của kẻ không thể cứu ai không có giá trị gì cả.】

【Đám trẻ ranh bị cha mẹ bỏ rơi thì không có quyền khóc!】

【Kẻ không cứu được ai thì không có quyền được sống.】

Đúng vậy, ông ấy nói không sai.

Kẻ không cứu vớt được ai thì không có quyền được sống.

Thế nên suốt thời gian bước ra khỏi cái lồng, tôi đã liều mình bảo vệ biết bao người. Bị thương ư? Bị thương cũng không thể khiến tôi chùn bước, vì tôi có thể tự lành được.

Thế nên đến giờ tôi vẫn sống, làm việc cho Trụ sở, cứu vớt người khác, dùng thứ siêu năng lực mạnh mẽ này bảo vệ tất cả.

Tôi đã khác xa với hồi còn ở trong đất nước nhỏ bé ấy, tôi đã thoát khỏi sự kiểm soát của ông ta, tôi đã có lí do để được tồn tại.

Tôi đã phá tan cái lồng giam ấy. Tôi đã vượt lên khỏi cái ý tưởng có thể làm người khác bị thương. Tôi đã thôi sợ hãi mỗi khi nghĩ về quá khứ, tôi đã nghĩ như thế.

Nhưng mà hôm nay, ông ta xuất hiện trước mặt tôi.

Ông ta, viện trưởng.

-

Mảnh thuỷ tinh vương vãi lung tung, có vài mảnh còn bắn qua cổ chân và khiến cậu đau điếng. Nakajima Atsushi lại không cảm nhận được cơn đau ấy, thứ cậu cảm nhận được chỉ có nỗi sợ.

Bỗng dưng, Atsushi che mặt thét lên.

Tiếng gào của cậu ấy như muốn phá hỏng cổ họng, từ trong thanh quản rung rung tuôn trào ra. Nỗi sợ hãi như những con mọt gặm nhấm trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực, Atsushi ngã xõng xoài ra đất.

"Atsushi?!" Yosano bật dậy: "Cậu làm sao thế?!"

Kunikida ném văng Dazai ra, hốt hoảng chạy lại: "Atsushi?!"

Dazai đập người vào bàn, hắn thở dài đứng dậy, chỉnh lại áo quần.

"Sao cậu lại dẫn ông ta tới?" Ranpo hỏi.

"Vì ông ta hỏi tôi mà." Hắn nhún vai một cách vô tội, cặp mắt đen đặc như bóng tối dính nhớp ấy hơi nheo lại: "Dù sao thì..."

"Xin chào, tôi tới để tìm Atsushi." Viện trưởng hình như không để tâm tới trạng thái bất ổn ấy của thiếu niên, chỉ điềm nhiên thông báo một câu như vậy. Trên tay ông ta cầm một tờ báo, Kunikida thấy trên bức ảnh có khoanh tròn lại khuôn mặt của Nakajima Atsushi. Tay còn lại thì ông ta cầm một bó hoa, một bó hoa vẫn còn dính sương sớm.

Kunikida chần chờ hồi lâu, anh đưa mắt nhìn Ranpo, siêu thám tử gật đầu. Thấy thế, anh yên lòng hẳn, nâng kính bảo:

"Mời vào."

Nhân viên trong Trụ sở tránh đi để lại không gian cho hai người. Viện trưởng đặt hoa lên bàn, ông yên lặng rất lâu rồi mở miệng:

"Ta đã nhìn thấy mày trên tờ báo, mày đã cứu vớt Yokohama."

Atsushi cúi gằm đầu nhìn mặt đất, cổ họng cậu bỏng rát không còn phát ra được âm thanh nào nữa, cứ run rẩy quỳ gối trên nền đất lạnh.

Nỗi sợ hãi của quá khứ lại lần nữa ùa về.

Viện trưởng tiếp tục cất lời:

"Cuối cùng thì mày cũng làm được việc có ích, Atsushi."

Atsushi cắn chặt răng, lúc này cậu nên mở miệng quát hỏi vì sao ông ta lại tới đây, nên gào lên rằng bản thân mình đã không còn như trước nữa. Nhưng không. Khi Nakajima Atsushi đứng trước viện trưởng, cậu không thể thốt lên lời nào.

Cậu không thể.

"Tại sao mày không nói gì?" Viện trưởng đứng lại trước mặt cậu, hôm nay ông ta mặc vest nhìn thật khác lạ, nhưng dù bề ngoài có thay đổi như thế nào, cậu cũng biết rõ rằng người đàn ông ấy vẫn là người đàn ông tàn nhẫn đến cùng cực.

Không biết lấy tự tin ở đâu, cứ như là có một luồng sức mạnh nào đó chống đỡ nỗi sợ hãi này, Nakajima Atsushi đột ngột mở miệng.

"Vì sao?"

"?"

"Vì sao ông lại tới đây?"

"Ta muốn tới thăm mày, chỉ thế thôi." Viện trưởng ngồi xuống, ông ta túm tóc cậu bắt ép đôi mắt tràn ngập sợ hãi kia nhìn thẳng vào mình. Khuôn mặt đáng sợ kia vẫn chẳng thay đổi chút nào, cả ánh mắt ấy nữa, ánh mắt như thể lưỡi đao đâm xuyên qua những vỏ bọc bên ngoài của cậu, tựa như ma chú chạm hẳn vào linh hồn.

Atsushi không nhịn được, nước mắt cứ chảy ra liên tục.

"Một đứa trẻ bị bỏ rơi như mày không có quyền được khóc." Ông ta lạnh lùng mở miệng, cậu thấy ông ta lấy từ trong túi áo ra một cái hộp nhỏ. Là cái gì... Atsushi nghe thấy có tiếng kêu tích tắc nhỏ bé ở bên trong. Lẽ nào là... bom?

Cơn đau trên đỉnh đầu càng dữ dội hơn, cậu nghe thấy ông ta gọi mình một lần nữa. Giọng nói của viện trưởng đanh lại, mỗi lần như thế, Atsushi lại nghe thấy tiếng xích sắt kêu leng keng dưới tầng hầm ngầm.

Không...

【Tha cho con đi!】

Không...

【Con... con không ăn trộm...】

【Không được nói dối!】

【Sao có thể... làm gì có ai có thể tự đóng đinh vào tay mình được chứ...】

Không phải...

【Nakajima Atsushi, mày là đứa trẻ bị chính cha mẹ mình vứt bỏ!】

Không phải thế...

【Nakajima Atsushi!】

"Mày xứng đáng---"

"Aaaaaa!" Rốt cuộc không thể nhẫn nại được nữa, cơ thể của Nakajima Atsushi như lấy lại được sức lực, ném văng người đàn ông trước mặt ra. Đôi mắt của cậu mang màu vàng nhạt, bén nhọn như con mắt của dã thú. Đôi tay của cậu hoá thành móng vuốt của hổ, trong đầu Atsushi bấy giờ chỉ toàn nỗi sợ hãi được dệt lên từ những kí ức màu đen.

'Ông ta sẽ giết mình! Ông ta sẽ giết tất cả mọi người!'

Cứ nghĩ tới đây thôi là Atsushi như muốn phát điên, cậu thở hồng hộc, trừng mắt, chậm rãi đưa vuốt lên nhìn người đàn ông trước mặt.

"Thấy cậu như vậy... thế là tốt." Viện trưởng đỡ tường đứng dậy, hộp quà của ông ta lăn lông lốc dưới đất. Ông nhìn đứa trẻ trước mắt mà không nói gì, dẫu cho một giây tiếp theo nó sẽ giết chết chính mình.

"Giờ thăm hỏi hết rồi, về làm việc đi." Dazai cười tủm tỉm chạm vào vai của Nakajima Atsushi, hắn vẫy tay: "Tạm biệt ông."

Viện trưởng nhìn thoáng qua thiếu niên một lần nữa. Lần này ông không nói gì cho tới khi biến mất đằng sau cánh cửa.

"Là một chiếc đồng hồ." Kenji nhặt hộp quà lên và đặt nó vào lòng bàn tay cậu: "Của anh này."

Đồng hồ...?

Bị vô hiệu hoá siêu năng lực, bấy giờ đầu óc của Atsushi mới trở lại. Cậu mở to mắt nhìn chiếc đồng hồ trên tay mình.

【Những đứa như chúng mày không xứng để sở hữu một chiếc đồng hồ. Chúng mày không được làm chủ cuộc sống của mình, chúng mày chỉ là thứ rác rưởi vô dụng bị vứt bỏ. Hãy thôi hão huyền đi.】

【Mày xứng đáng---】

Xứng đáng, xứng đáng cái gì?

Nakajima Atsushi mờ mịt nắm chặt nó.

"Dazai - san... ông ta có ý gì?" Cậu cắn răng: "Người đàn ông đó, ông ta định..."

"Cậu phải tự nghĩ thôi, Atsushi - kun." Dazai mỉm cười: "Vì..."

...

"Tỉnh lại, tỉnh lại đi!" Kunikida vỗ vào mặt của Atsushi mấy cái, anh nhăn mày: "Uống cho lắm vào."

...? Kunikida - san...?

"Dazai! Tỉnh dậy!" Kunikida nhấc chân đạp thẳng vào Dazai ở bên cạnh, hắn say bí tỉ, gương mặt đỏ bừng nhưng khi mở mắt ra vẫn chơi trò con bò được.

Ngồi ngây ngốc hồi lâu, Atsushi mới nhớ ra. Hôm nay là sinh nhật của cậu, mọi người ở trụ sở đã tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ. Ban nãy hình như bị Dazai rót nhiều bia quá nên đã ngủ mê đi mất.

Ngủ mê?

Ngủ mê...

Đúng rồi! Nakajima Atsushi đột ngột bật dậy.

Chỉ là mơ thôi! Ông ta đã chết!

Chỉ là giấc mơ mà thôi! Chỉ là một giấc mơ...

Cậu đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng đêm đã bao trùm thành phố này bằng một màu đen. Và ở phía đối diện nơi cột điện đường, có một người đàn ông mặc áo khoác màu trắng đứng ở đấy. Ông ta cầm một tờ báo, trên mặt ông ta có một nụ cười nhỏ vụn. Thế rồi gió thổi bay nó đi, người đàn ông vội vã chạy lại nhặt.

Và chiếc ô tô lao đến...

Viện trưởng đưa cho Nakajima Atsushi một chiếc hộp, ông ta cất lời:

"Atsushi, mày đã xứng đáng có được cuộc sống của mình."

Thiếu niên mờ mịt chớp mắt.

Cậu nhìn lại một lần nữa.

Dưới đường không có cái gì cả, mà bàn tay cậu lúc này cũng trống rỗng.

Chỉ là... mơ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro