END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Y/n] : Tên bạn 

[L/n] : Họ của bạn 

[E/c] : Màu mắt của bạn 

[H/c] : Màu tóc của bạn 

[B/f] : Bạn thân của bạn 

-----------------------Warning------------------------

Truyện nhảm . Bạn có thể quay đầu và thoát bởi vì ở đây còn một mục đích là trả test . 

Lối hành văn của tôi không được tốt . Tôi không cần nhận gạch đá đâu . Nếu cá bạn có thể bổ sung và sửa lỗi , góp ý cho tôi ? Tôi rất vui lòng . 

Truyện này liên quan đến các nhân vật trong bộ anime "Boku no Hero Academia". Nếu không thích bạn có thể click back . 

Hi vọng các bạn vừa lòng .

-------------------------------------------------------------

Hôm nay là một ngày mưa . Gió đập nhẹ vào khung cửa sổ nhà bạn . Những giọt mưa lất phất rơi xuống hiên nhà , có giọt thì nhẹ nhàng đáp xuống cánh hoa Violet được trồng trong vườn . 

Chú chim Vàng Anh ở nhà bên cạnh ríu rít kêu lên mấy tiếng . Vào những ngày như vậy , khung cảnh thật yên bình . Khiến cho chẳng ai nhận ra rằng bão táp đang đến rất gần ...

Chiếc xe buýt số 12 hiện tại đang di chuyển đến trường Cao trung Yuuei . Ừ thì ..., bạn đã học ở đó được 2 năm và giờ đã là học sinh năm hai . 

Thử tưởng tượng một đứa dốt ơi là dốt và cực kì ham chơi như bạn mà trụ được đến bây giờ xem ? Đúng là một kì tích ! Đến giờ nghĩ lại vẫn thấy mình thật phi thường .

Nghiêng đầu dựa vào cửa kính xe , ngắm nhìn đường phố trong một ngày mưa . Bạn rất thích ngắm nhìn những thứ như vậy , nó thật yên bình làm sao .... Ngắm mưa là một trong những sở thích của bạn . 

Có thể nói [L/n] [Y/n] - chính xác là một con nghiện vào những ngày này . 

Họ sẽ thấy bạn lơ đãng nhìn ra cửa sổ lớp học với một vẻ mặt yên bình , đôi mắt [E/c] của bạn luôn rực sáng , phản chiếu lại khung cửa kính bám đầy những giọt nước đẹp tuyệt trần . Bạn luôn có một không gian của riêng mình trong giây phút đó .....

Ít nhất cho đến khi bạn bị gọi lên phòng giám hiệu ....

Bước trên hành lang trường , bạn rẽ thẳng đến lớp học có treo một cái bảng đề chữ [2-A] . Rồi mở cửa bước vào . 

Bầu không khí trong lớp yên ắng lạ thường , không giống như những ngày trước đây . Bạn đã tưởng rằng khi bước vào lớp chào đón bạn sẽ là những nụ cười quen thuộc và tiếng "Chào buổi sáng" của mọi người . 

Nhưng không ....

Tất cả những gì bạn nhận được là tiếng khóc thút thít của [B/f] và ánh nhìn sắc lẹm của mọi học sinh . Bạn bắt đầu có cảm giác căng thẳng . 

"Mọi người làm sao vậy ?"

Bạn nhìn quanh một lượt lớp học rồi bất chợt giật mình khi thấy cô bạn thân của mình đang khóc .

 Bạn vội vàng chạy đến , định hỏi chuyện gì đã xảy ra thì Kirishima cùng Kaminari đứng chắn trước mặt bạn . Mấy bạn nữ thì chạy đến ôm chầm lấy [B/f] rồi nhìn bạn đầy tức giận . 

Và có vẻ ai cũng thế ....

- Chuyện gì đã xảy ra vậy ? Tại sao [B/f] lại khóc ?! Tại sao --

Bạn hỏi , nhưng bị một tiếng gào cắt ngang . 

- Thôi diễn kịch đi ! [Y/n] !!! Chính cậu làm cậu ấy như vậy còn gì !! Đừng có giả vờ nữa . bọn này biết hết rồi !!! 

Đó là Kirishima . Cậu bạn gằn giọng đầy tức giận hướng bạn mà hét lên . Các tia máu hằn rõ ngã tư ngã ba sau làn da rám nắng chắc khỏe ấy . 

Kosei của tất cả mọi người trong lớp kích hoạt như thể trực trờ tấn công bạn . 

Bạn không thể làm gì ngoài đứng hình khi nghe những điều đó . Bạn đã làm gì ???

- Cậu ... đăng nói gì vậy ? Tớ có thể làm gì bạn thân của tơ chứ !?

Bạn rưng rưng nước mắt , đầy căng thẳng lên tiếng . 

- [B/f] nói rằng cậu rất thích Kirishima và cô ấy cũng vậy . Và khi biết điều đó cậu đã tát cậu ấy cảnh báo . Cậu không thấy nhục sao ?!

Yaomomo lên tiếng . Cô ấy nhíu mày nhìn bạn rồi quay lại suýt xoa [B/f] .

Bạn mở to mắt , bạn thậm chí còn chả gặp [B/f] sáng nay ! 

- N--Nhưng sáng nay mình đâu ---

- Thôi đi ! Nếu như cậu không xin lỗi cậu ấy thì đừng ở lại đây nữa ! CÚT ĐI !!

- Oi oi , Kirishima , thế hơi ác rồi đấy ! 

- Im đi ! 

Bạn nhìn Kirishima , đôi mắt [E/c] của bạn luôn sáng ngời giờ đây tối đen lạnh lẽo , phủ một tường sương mù dày đặc . Đôi vai bạn run lên . 

Nhìn Kirishima , nhìn cả lớp , rồi nhìn cô bạn thân của mình . 

Bạn thật sự không làm gì cậu ấy cả ! Tại sao cô ấy lại làm vậy ?!

Thoáng chốc , bạn nhìn thấy cái nhếch mép chiến thắng của của cô ta ....

.... Và rồi bạn chạy thật nhanh khỏi đó ....

Tâm trí bạn rối bời , cố gắng giữ cho những giọt nước mắt không tuôn ra .... Nhưng bất thành ....

Bạn cứ chạy mãi , chạy mãi trên con đường trơn trượt . Cơn mưa bắt đầu nặng hạt , tựa như mũi kim nhọn hoắt mà đập vào người bạn . 

"Tại sao ?! Tại sao ?!"

Bạn dừng lại , để cho giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống , hòa vào cơn mưa .... Chưa bao giờ.... Chưa bào giờ [Y/n] cảm thấy tệ như vậy ...

Bạn mất hết tất cả rồi ...

Mái tóc [H/c] dính bết vào nhau , ướt đẫm . Bộ đồng phục trường U.A bám chặt lấy cơ thể của bạn . 

"Tại sao ?"

Những ngày sau đó , bạn nghỉ ở nhà . Nhốt bản thân trong phòng ngủ mà khóc lặng lẽ . Trong khi đó , ở lớp 2-A tất cả mọi người đều vui vẻ như chưa từng có gì xảy ra . Mọi thứ rất bình thường .....

--------------------------------------------------------

Mưa đã không ngớt từ khi vụ việc đó xảy ra với bạn . Thậm chí còn có hướng tồi tệ hơn . 

Nếu như có ai đó xuất hiện ở trong căn phòng này ngay bây giờ . Họ sẽ không còn thấy một [L/n] [Y/n] luôn vui vẻ , nhiệt huyết nữa . 

Mà chỉ còn lại một cái xác vô hồn đang tựa mình trước cửa sổ . Trên đôi mắt còn đọng lại những giọt nước lấp lánh . Hốc mắt thì đỏ hoe .

Bạn cảm thấy cô đơn lạ lùng , bạn nhớ đến cậu ấy - người bạn yêu . 

Thế nhưng , cậu ấy nào còn là của bạn . 

Cậu ấy ruồng bỏ bạn rồi ...

Thật tội nghiệp ... 

Nhớ khi bạn và Kirishima cùng nhau chạy long nhong ngoài đường .

Nhớ khi bạn và Kirishima cùng học nhóm .

Nhưng hơn cả , nhớ nụ cười của cậu ấy ...

Nụ cười đó rực rỡ hơn bất cứ thứ gì , giống như mặt trời phủi đi tất cả nỗi đau trong bạn . 

Nhưng hỡi [Y/n] tội nghiệp .... cậu ta ruồng bỏ mày rồi ....

Hơn 12 năm gắn bó với nhau mà không bằng một lời nói dối . Thật thảm thương ...

Đúng lúc đó , điện thoại vang lên tiếng nhạc chuông "I love you" - nhạc chuông bạn cài đặt riêng để phân biệt cậu ấy ...

Đã là lần thứ 3 trong ngày , bạn muốn nghe giọng cậu ấy ...

Nhưng lại thôi . Nghĩ đi nghĩ lại .... Cậu ấy hẳn chỉ muốn quát vào mặt bạn thôi nhỉ ? 

Dẫu bạn là một bông hoa hướng dương , luôn hướng về phía mặt trời . Luôn khao khát có được nó . 

Nhưng Mặt trời đó - bạn vốn dĩ chẳng thể chạm vào .... 

Đau khôt ? Bạn có chứ .

Nhưng bạn chả biết làm sao cả ... 

Vì vậy ... Nếu đã không còn gì để mất , vậy thì trên thế giới này còn ai cần bạn ? 

----------------------------------------------------

Đây là lần thứ 3 trong ngày Kirishima Eijirou gọi điện cho [Y/n] . Tất cả mọi người đều vô cùng  lo lắng .

Lớp học bây giờ được trang trí bằng những sợi ruy băng đầy sắc màu . Các bàn học được ghép vào nhau rồi trải một tấm khăn trắng lên . 

Trên đó chứa rất nhiều bánh kẹo , hoa quả . Nổi bật nhất là chiếc bánh sinh nhật vô cùng đẹp mắt có ghi dòng chữ [L/n] [Y/n] bằng kem rất điêu luyện . 

Bóng bay đầy màu sắc phủ kín tràn nhà lớp học . 

Lớp học bây giờ thật nhộn nhịp . 

Chỉ tiếc là chủ nhân chính của bữa tiệc không ở đây ....

- Cậu ấy không bát máy sao ?! 

Cô bạn [B/f] lên tiếng trong sự lo lắng tột cùng . Tất cả mọi người vây quanh Kirishima , ai nấy đều mang chung một vẻ mặt với [B/f] . 

Họ đã chuẩn bị kế hoạch tổ chức sinh nhật cho bạn từ một tuần trước - khi sự việc diễn ra .  Nó vốn dĩ chỉ là một vở kịch để bạn nghỉ vài ngày cho họ chuẩn bị mọi thứ . 

Kirishima cảm thấy không ổn , liền bảo mọi người đến nhà [Y/n] .

Chúng thật tội nghiệp , lũ trẻ đó . 

Bởi vì khi đạp cửa xông vào phòng bạn , tất cả những gì họ thấy là một cô gái . Đầu tựa vào cửa sổ nhìn ra ngoài . Mái tóc [H/c] rũ xuống đôi vai gầy . Nở một nụ cười mỉm đẹp tựa thiên thần . Mắt nhắm nghiền . Còn vương vấn vài giọt nước mắt . 

Gần đôi tay của cô gái ấy là một lọ thuốc , những viên thuốc màu trắng đổ đầy ra ngoài .

Trên chiếc bàn cạnh giường là một mẩu giấy trắng , đề chữ viết tay nắn nót . . .

"Tạm biệt ! Mặt trời của tôi ..."

--------------------------------------------------------------

Words : 1857
20/3/2020
12 : 15


You Are My Sun !
------------------------------------------------------------------------
END
Đề 1


#Đã hoàn thành . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro