Bánh táo (Raon Miru) [6]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào cái ngày mà con người của nó, Cale Henituse, tự đâm vào tim mình. Nó dường như sụp đổ...

Khi con người của nó ngã xuống nó mới sực tỉnh, vội vàng đến bên ánh sáng của nó.
Kh-không được, con người của nó không thể xảy ra chuyện.

Đây không phải lần đầu nó thấy con người tự làm hại bản thân như vậy nhưng lần này thì khác.
Hơi thở của con người yếu dần rồi...

"C- con người, ngươi... Ta lấy bánh cho ngươi nhé? Ăn xong ngươi sẽ khỏe lại thôi..." Đúng vậy, con người của nó chắc chắn sẽ khỏe lại như mọi lần mà thôi...

Cale bây giờ đang cảm thấy mắt mình đã nặng trĩu, máu cứ chảy mãi không chịu ngưng khiến anh rất khó chịu.
Nghe được giọng của Raon, anh cố gắng mở mắt nhưng không thành.

Chỉ có thể vươn bàn tay đang run rẩy không ngừng của mình xoa đầu đứa nhóc.
Vẫn là bàn tay ấm áp như lần đầu tiên nó gặp con người...
.
.
.
Ngày hôm đó, có một chú rồng đen nhỏ ôm lấy một con người không còn sinh mệnh dưới bầu trời đầy mưa.... Lạnh lẽo quá, cô đơn nữa, ánh sáng... biến mất rồi.

Những ngày sau đó không ai còn thấy chú rồng nhỏ nữa....

Nhưng mỗi ngày, trước mộ anh đều xuất hiện một miếng bánh táo và một bông hoa đỏ rực rỡ hệt như mái tóc khiến bao người nhung nhớ đó.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro