Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời âm u, dưới thành phố hoang tàn, từng cột khói bốc lên, tiêu điều lại thê lương.

Giữa quảng trường, một bóng đen chạy trối chết như điên, hắn vòng qua mấy con đường, cuối cùng đụng phải ngõ cụt, sợ hãi nép sát vào tường, ôm đầu run rẩy.

"Đừng giết tôi, tôi..."

'Cộp'

Tiếng bước chân nện trên đất tựa như lời tuyên án của tử thần, từng chút một đập vào trái tim hắn.

Ở đầu ngõ, một bóng hình màu trắng xuất hiện.

Người nọ mặc áo khoác trắng không tì vết, sạch sẽ tựa thiên sứ, trên tay tùy ý cầm 'Đức Tin Không Thể Phá Vỡ', khuôn mặt tuấn tiếu không nhìn ra được hỉ nộ, đáy mắt lại lãnh liệt âm trầm tựa ác quỷ đến nhân gian.

Khoảnh khắc người nọ xuất hiện, trên mặt nam nhân kia tràn ngập tuyệt vọng.

Âm u cùng lạnh lẽo dần che khuất bầu trời, người kia đứng trước thành phố hoang tàn ngày tận thế, lưỡi kiếm màu bạc phản chiếu đôi mắt của người nọ, lạnh băng không một gợn sóng, sắc bén lại ngoan lệ. Sát khí cùng âm trầm quanh người 'hắn' dường như ngưng đọng thành thực thể, không phải bẩm sinh, đây là hương vị huyết tinh được xây nên từ tính mạng của vô số người. Đôi cánh đen tuyền độc hữu của quỷ vương cùng cặp sừng trên đầu đã biểu lộ thân phận của 'hắn'——

Quỷ vương thứ 3, 'Lucifer'.

'Hắn' là Tu la bò ra từ địa ngục, là thiên thần sa ngã trốn thoát xuống nhân gian.

Trong tích tắc, thanh kiếm lạnh lẽo đã lập tức xuyên thủng trái tim nam nhân kia, hắn thậm chí không kịp mở miệng van nài, trái tim đã bị cắt nát.

Máu tươi ấm nóng bắn lên khuôn mặt trắng tuyết của Kim Dokja, tiên diễm tựa mai đỏ giữa đông, mỹ lệ tựa máu rơi trên nền tuyết, đặc biệt chói mắt.

Kim Dokja nhíu mày, chán ghét quệt đi chất lỏng bắn lên mặt, tỉ mỉ dùng khăn lau sạch, tựa như dính phải một thứ vô cùng ghê tởm nào đó.

"Ngươi có thể không giết hắn."

"Ngươi quá tàn nhẫn, Kim Dokja, hắn chẳng qua chỉ là vào phòng của ngươi."

Không biết từ lúc nào, Yoo Joonghyuk đã xuất hiện phía sau cậu, ánh mắt phức tạp.

Trong đôi mắt đen tựa trời đêm kia ẩn giấu có sát khí, có hận thù, có bi thương, nhưng càng nhiều là một loại cảm xúc phức tạp không nói thành lời.

Lần đầu tiên, trên khuôn mặt lạnh băng kia biểu lộ ra một chút biểu cảm, Kim Dokja tựa như nghe thấy chuyện cười rất thú vị nào đó, không nhịn được bật cười thành tiếng.

"Tàn nhẫn?"

"Yoo Joonghyuk, hiện tại ngươi mới nói câu này, có phải quá muộn rồi không?"

Yoo Joonghyuk mím môi không nói, Kim Dokja thu lại ý cười bên môi, ánh mắt thoáng liếc qua thi thể lạnh lẽo phía sau, hờ hững ném chiếc khăn tay vừa dùng lên, không quay đầu lại, tựa như bố thí cho hắn một ánh mắt cũng vô cùng chán ghét.

"Hắn đáng chết."

Kim Dokja ngữ khí bình đạm, âm giọng lạnh lẽo, tựa như trần thuật một sự thật hiển nhiên, bình thản tới mức khiến người lạnh thấu tim.

Thờ ơ đến mức giống như không phải người.

Trái tim của cậu, làm từ gì đâu?

Kim Dokja sắc mặt bất biến, cậu khẽ vung 'Đức Tin Không Thể Phá Vỡ', máu tươi dính trên thân bị hất xuống dưới đất thành một đường dài, cậu hài lòng nhìn lưỡi kiếm sạch sẽ, chĩa thẳng về phía Yoo Joonghyuk, khóe miệng hơi mỉm.

"Yoo Joonghyuk, ngươi vốn đã có thể giết ta."

Khi nãy lúc đâm kiếm vào tim người kia, trong một giây đó, Kim Dokja đã để lộ sơ hở, nếu Yoo Joonghyuk muốn, hắn hoàn toàn có thể hạ sát thủ với cậu.

Nhưng hắn không ra tay.

Kim Dokja không hiểu.

Yoo Joonghyuk không trả lời, bóng dáng màu đen kia chỉ là đứng trong bóng tối, lặng lẽ nhìn cậu.

Một hình ảnh lướt qua trong đầu Kim Dokja, cậu nhìn lướt qua khuôn mặt Yoo Joonghyuk, đột nhiên bật cười, ngữ khí ác liệt cùng trào phúng.

"Không lẽ ngươi vẫn còn lưu luyến đêm đó?"

"Câm miệng!"

Phẫn nộ lan tràn trong mắt Yoo Joonghyuk, hắn vung kiếm, một luồng kiếm khí quét qua chỗ Kim Dokja, cậu nghiêng người né tránh, kiếm khí lập tức rơi vào khu nhà phía sau, đánh sập một khu kiến trúc, khói bụi mù mịt.

Kim Dokja và Yoo Joonghyuk là tử địch, đây là chuyện ai cũng biết. Hai người hận thù không thể dập, ngươi sống ta chết, gặp mặt liền phải thấy máu, không ít lần đánh tới mức cả hai đều bước một bước sang thế giới bên kia.

Nhưng ít ai biết được, trong quá khứ, bọn hắn đã từng có một đoạn ký ức kiều diễm lại mơ hồ.

Lúc đó, Kim Dokja và Yoo Joonghyuk cùng rơi vào một phó bản, do ảnh hưởng của độc hoa, hai người trong mơ hồ đã phát sinh quan hệ.

Ngày đó, Kim Dokja nằm dưới thân Yoo Joonghyuk thở dốc, quần áo xộc xệch, đôi mắt bị tầng tầng lớp lớp sương mù che phủ, lộ ra màu sắc mê người. Mà hiện tại...

Kim Dokja chĩa kiếm về phía Yoo Joonghyuk, ánh mắt lạnh lẽo mang theo châm chọc không hề che giấu.

"Yoo Joonghyuk, chúng ta là tử địch."

Yoo Joonghyuk nhắm mắt, hắn biết.

"Mềm lòng sẽ trở thành điểm yếu chí mạng của ngươi."

Kể từ lúc Shin Yoosung chết, quan hệ giữa bọn hắn đã không thể vãn hồi được nữa.

Yoo Joonghyuk trầm mặc, đáy mắt lóe qua nặng nề cùng bị thương, chính là loại hành xử này, ngữ khí này, tàn nhẫn tới bất cận nhân tình, mới đẩy quan hệ của bọn hắn đi tới nước này.

Cự tuyệt tới gần người khác, khinh thường giải thích tất thảy, cho dù có bị hiểu lầm, Kim Dokja cũng chẳng hề để vào mắt. Nếu như Kim Dokja có thể giải thích với hắn, có lẽ quan hệ của bọn hắn sẽ không tới như hiện tại, nếu như Kim Dokja cho hắn một lý do, cho dù là hoang đường, hắn cũng sẽ nguyện ý tin tưởng...

Nhưng cậu lại chẳng nói một lời, vẫn cứ là thái độ bình tĩnh ung dung cùng sự tàn nhẫn đến mức khiến người khác phải giận sôi kia, không một lời từ biệt, không một lời giải thích.

Ở cạnh người này, có lúc Yoo Joonghyuk cảm giác bản thân có được cả thế gian, cũng có lúc cảm giác bản thân chẳng có được gì cả.

Trong khoảnh khắc, bóng hình Yoo Joonghyuk đột nhiên trở nên tịch mịch cùng thê lương, tựa như thú hoang bị tổn thương không nhà để về.

Khóe môi hắn giật giật, tựa như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng chỉ là siết chặt lấy chuôi kiếm, hai bóng hình trắng đen lao vào nhau, kiếm chạm kiếm, hỏa hoa lóe ra.

Trận chiến kinh thiên động địa, đánh đến thiên hôn địa ám, vẫn như mọi lần, nhưng cũng lại chẳng giống mọi lần.

Đây đã là trận chiến cuối cùng.

Mọi thứ, sẽ được chấm dứt trong hôm nay.

'Kiếm Hắc Quỷ' đâm vào trái tim Kim Dokja, nhưng đồng thời, 'Đức Tin Không Thể Phá Vỡ' cũng xuyên thủng lồng ngực Yoo Joonghyuk.

Kim Dokja dường như chẳng hề bất ngờ với kết quả này, cậu mỉm cười.

"Có lẽ đây là kết cục tốt nhất."

Ý thức Kim Dokja dần dần tan rã, tử địch trước mặt đã chẳng còn thấy rõ, cậu mơ hồ suy nghĩ.

...Cơ thể kia của Shin Yoosung sẽ sớm được hoàn thiện thôi, linh hồn của cô ấy sẽ do Bihyung giúp mình bảo quản, có lẽ chỉ tầm nửa năm nữa Shin Yoosung có thể sống lại, tuy rằng mảnh vỡ ký ức không quá hoàn thiện, nhưng bỏ bớt phần ký ức u ám trong nghìn năm thất lạc kia cũng không phải chuyện xấu.

Trước khi đôi mắt của cậu dần mất đi ánh sáng, Kim Dokja dường như cảm nhận được một giọt nước rơi trên mặt mình.

Mưa sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro