Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài ngày ở chung với 'bè lũ đột nhập nhà dân bất hợp pháp' này thì Kim Dokja cũng không còn lạ gì họ nữa. Đây có lẽ là trải nghiệm ngớ ngẩn nhất của cậu trong khoảng thời gian tới này, một đám toàn trai xinh gái đẹp tụ họp lại đòi sống chung trong nhà cậu. Nếu không đồng ý thì tên đẹp trai nhất trong nhóm cũng sẽ mặc kệ và thản nhiên như ở nhà mình.

Kim Dokja thở dài, dù sao thì họ ở đây cũng chẳng có vấn đề gì. Cậu ở một mình, không cha mẹ, không bạn bè, người thân cũng chẳng thèm quan tâm đến. Có muốn cướp giật gì thì cũng chẳng gây ra náo loạn gì.

Cậu đã nghĩ vậy, chỉ là dường như họ chẳng quan tâm mấy về tài sản trong nhà. Thay vào đó họ thường hỏi chuyện ở trường và đuổi đám nhà báo đi giúp cậu. Kim Dokja cảm thấy rất tốt, dù không biết mục đích của họ là gì, nhưng ít nhất sẽ không có phiền toái tìm đến nữa. Chỉ là đôi khi họ cũng khá phiền phức...

"Dokja, cậu chơi ráp hình cùng tớ nhé?", Shin Yoosung ôm lấy tay cậu hỏi.

Lee Gilyoung lại kéo lấy tay còn lại rồi làm mặt quỷ với cô bé:"Ráp gì mà ráp, chơi video games là nhất! Hơn nữa Dokja là con trai, sao lại chơi cái trò nữ tính đó được?!"

Hai đứa hằm hè nhau, sau đó bắt đầu buông tay Kim Dokja rồi đấu võ mồm. Cả hai đã quen với một Kim Dokja bị thu nhỏ nên cũng muốn nhanh chóng kết thân. Tiếc cho cả hai, dường như Kim Dokja chẳng có bất kì hứng thú gì với hai trò chơi chúng vừa nói. Đúng hơn, dù có quen với họ đi chăng nữa Kim Dokja vẫn khó lòng không giữ khoảng cách với họ.

Lee Jihye ngồi ngay đó cũng lười can ngăn. Jung Heewon và Han Sooyoung thì ngồi đó quan sát Kim Dokja trong khi Lee Hyunsung và Yoo Sangah làm việc bếp núc. Yoo Jonghyuk thì chỉ ngồi bên cạnh cầu thang nhắm mắt không biết đã ngủ hay đang suy nghĩ gì.

Nhìn hai đứa nhóc cãi nhau Kim Dokja cũng chẳng nói chẳng rằng, cậu đứng lên tiến đến chiếc kệ gỗ toàn sách là sách bên cạnh chiếc cầu thang. Định bụng lấy một cuốn để đọc, nhưng nhìn thấy tầm với của chính mình quá thấp nên muốn quay đi kiếm gì đó kê chân.

Bất ngờ vừa quay mặt lại đụng phải một thân thể cứng cáp. Kim Dokja đưa tay xoa lấy xoa để cái mũi đã bị đập đến đỏ ửng. Lúc này một cuốn sách chìa đến trước mắt cậu, là cuốn sách ban nãy.

"Của cậu.", Yoo Jonghyuk vô cảm nói. Anh thật không hiểu nổi người ngồi xung quanh ai cũng khó khả năng giúp đỡ nhưng cậu ta lại chẳng hề mở miệng. Không chờ Yoo Jonghyuk nghĩ thêm gì, Kim Dokja cầm lấy quyển sách gật đầu xem như cảm ơn rồi bỏ lên phòng.

Anh nhìn theo bóng lưng gầy gò của cậu, trong lòng là một mớ rối ren. Cách đây không lâu, chính xác là sau khi 'xin phép' được ở cùng nhà với Kim Dokja, bọn họ nhận được điều kiện chính xác hơn cho kịch bản.

Cái 'đối tượng được chọn' kia chính là chỉ Kim Dokja.

Bọn họ cũng chẳng bất ngờ mấy, dù sao thì chuyện giật gân cái Cục này cũng làm nhiều rồi.

Han Sooyoung thở dài khó chịu nói:"Tại sao anh ta lại luôn giữ khoảng cách với chúng ta chứ? Đáng ra Kim Dokja chỉ nên giữ khoảng cách với một mình hắn, cái tên Yoo Jonghyuk đó!", vừa nói cô vừa chỉ vào mặt Yoo Jonghyuk:"Nếu không phải tại anh Kim Dokja sẽ không có ấn tượng xấu về chúng tôi!"

Yoo Jonghyuk mặc kệ Han Sooyoung nói gì, anh ta tiến đến chỗ ghế sofa ngồi phịch xuống nhắm mắt. Lee Gilyoung cũng lầm bầm:"Cục đen thui đáng ghét!"

Yoo Jonghyuk dĩ nhiên không điếc, nói thẳng ra ai có mặt ở phòng khách đều nghe được. Nhưng cũng chẳng biết Lee Gilyoung cố ý hay là sơ suất. Lee Jihye thì vươn vai ra phía trước nhàn nhạt nói với Han Sooyoung:"Em hiểu cảm giác của chị mà..."

Jung Heewon nhìn chằm chặp vào mặt của Yoo Jonghyuk, sau đó dời mắt chậm rãi nói:"Ai trong số chúng ta cũng đều có cảm giác đó mà, thật sự khó chịu!"

Sau đó bọn họ đều im lặng cho đến khi Yoo Sangah từ bếp đi ra và phá vỡ bầu không khí quái dị đó. Cô phủi phủi tay đẩy Han Sooyoung vào bếp:"Mau vào phụ nào!", miệng còn cười dịu dàng trông rất ra dáng người mẹ tảo tần.

Sau khi đem được người vào giúp cô lại ló đầu ra bảo:"Ai đó mau gọi anh Dokja xuống ăn đi, anh ấy đã không chịu ăn sáng rồi."

Kim Dokja khá thường xuyên, hay nên nói là không bao giờ ăn sáng. Cậu dậy không muộn, nhưng lại chẳng có ai giúp cậu nấu ăn. Bản thân Kim Dokja cũng rất lười, vì thế cậu thường đến canteen trường ăn sáng, cũng xem như ăn trưa. Cũng chính do lẽ đó nên Kim Dokja rất gầy, tay chân khẳng khiu, sắc mặt thì tái nhợt.

Có thể nói vòng eo của cậu so với Shin Yoosung nhỏ tuổi hơn lại bé hơn mấy vòng do xương anh phát triển không tốt. Yoo Sangah dĩ nhiên không thể cưỡng chế cậu quay lại chế độ ăn bình thường ngay lập tức, vì vậy đành phải dần dần khiến cậu làm quen. Nhưng nỗ lực của cô không thể chỉ thấy trong ngày một ngày hai, đồng thời cô cũng phát hiện ra khá nhiều vấn đề trong sức khỏe của Kim Dokja lúc nhỏ.

Anh ăn rất ít, hệ tiêu hóa lại không tốt, thể chất rất kém, dễ cảm mạo và ti tỉ thứ khác. Cô không ngờ lối sống của Kim Dokja có thể bê bối đến mức này, và Yoo Sangah cá chắc với chế độ không lành mạnh này anh sẽ không thể nào sống tới tận lúc gặp được cô ở công ty. Và không ngoài dự đoán thì anh cũng đang có biểu hiện của bệnh trầm cảm.

Dĩ nhiên cô chỉ biết qua đọc sách chứ cá nhân cô chẳng thăm khám được cho ai. Chỉ là nghi vấn về việc anh vẫn có thể sống cho đến năm hai mươi tám thì cô vẫn chưa nghĩ ra.

Sau khi bàn đồ ăn thơm nức mũi, cùng với đó là những loại trái cây thơm mát đã được cắt gọt sạch sẽ bày trên đĩa khiến cho bọn họ đói đến cồn cào. Không nói còn nghĩ rằng họ đang tổ chức cắm trại trong nhà.

Dĩ nhiên bàn đồ ăn này tốn không ít tiền. Nhưng thông qua hệ thống bọn họ biết được một xu tương đương với một trăm ngàn won. Con số này khiến họ khá bất ngờ, tuy nhiên họ nhận được xu nhờ mạo hiểm tính mạng nên cũng không có gì là không chấp nhận được. Và với số xu hiện có họ dễ dàng mua được những thứ này nhiều thật nhiều.

(Sứa nhỏ: Theo tôi nhớ thì lúc này Kim Dokja company có khoảng 143 triệu 245 ngàn 199 xu. Nếu quy ra thì là 143 ngàn 245 tỷ 199 triệu 000 ngàn 000 won. Tính ra tiền Việt mình là 2 triệu 665 ngàn 040 tỷ 967 triệu 881 ngàn 080 đồng. Số to quá, mà không biết đọc đúng chưa =)) )

Han Sooyoung nhìn quanh rồi hỏi:"Kim Dokja chưa xuống sao? Không phải vừa rồi có người đi kêu anh ta xuống rồi à?"

Shin Yoosung và Lee Gilyoung nhìn nhau:"Ban nãy bọn em thấy anh Yoo Jonghyuk lên lầu, cứ nghĩ là anh ấy sẽ gọi anh..."

Hai đứa nhỏ chưa kịp nói hết câu đã bị tiếng gọi lớn trên lầu cắt ngang:"Kim Dokja!", sau đó là tiếng phá cửa.

Không đợi mọi người nhận thức chuyện gì đang xảy ra Yoo Jonghyuk đã nhanh chóng bế Kim Dokja với cổ tay bị rách. Không sâu lắm nhưng lại chảy khá nhiều máu khiến chiếc áo sơ mi trắng đỏ thẫm một mảng lớn. Sắc mặt cậu trắng như giấy, chỉ có một điểm đỏ duy nhất trên mặt là nổi bật.

Yoo Sangah hốt hoảng gấp rút chạy đi tìm hộp y tế để băng bó cho anh. Mọi người bất ngờ cuống cuồng cả lên, mấy đứa nhỏ cũng chỉ biết đứng đó rối rắm, đôi mắt đều đỏ hoe sợ sệt như sắp khóc.

Trong lúc đó, Yoo Jonghyuk bế Kim Dokja vào bếp, anh dùng lực kéo lấy tay cậu rồi rửa dưới vòi nước. Áp lực nước đập vào vết thương khiến cậu nghiến răng chịu đựng, đôi mắt đã ửng đỏ ngập nước. Nhưng nước mắt dù cố kiềm chế vẫn cứ lã chã trên mặt, đôi môi trắng bệch mếu máo mím lại.

Lúc này Jung Heewon và Lee Hyunsung mới chạy tới muốn ngăn anh lại. Nhưng dĩ nhiên bọn họ có làm sao cũng không thể xê dịch được Yoo Jonghyuk.

Đôi mắt anh dán chặt vào cổ tay mỏng manh đã bị rách kia, đỏ ngầu. Trông anh ta lúc này thực sự rất giống với tên bệnh nhân mắc bệnh tâm thần và đang đấu tranh với trí tưởng tượng của mình. Anh không nhìn nổi, cũng không bao giờ có thể nhìn nổi.

Anh ta không muốn nhìn thấy máu của Kim Dokja.

__________

Sứa nhỏ: Tự nhiên viết nhỏ mola bạo lực quá ta... Gay cấn quá nên để chương sau cho nó tráy 🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro