Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cẩn thận mở túi ra mà lấy con cá ở trong đó. Và lẫm bẩm

"Tao xin lỗi mày nha nhưng cũng vì mạng sống thôi, không giết mày thì tao sẽ chết."

Tôi lấy móng tay mình và dùng sức cắt đầu nó nhanh nhất có thể.

' Xong rồi.'

[Đã nhận dược 100 xu phần thưởng.]

' Ơ. Còn con nữa này. Đúng rồi! '

Tôi nhớ lại khi lúc mua con cá này.

" Xin chúc mừng quý khách! Quý khác là người thứ 1000 vào mua ở cửa hàng của chúng tôi tính từ lúc khai trương! "

Có vài món quà nhưng chúng không thể sử dụng khi tận thế đến. Và có một phần  quà ở đây là tặng thêm một con cá nữa.

' Sao mình có thể quên chuyện này chứ! Vậy bây giờ mình nên chọn người nào để cứu đây. '

Tôi nhìn quanh và nghe một giọng nói.

"Mọi người, xin hãy nghe tôi nói! Tất cả hãy bình tĩnh lại, hít thở thật sâu và bình tĩnh lại."

Đó là Lee Hyunsung.

Anh ấy giới thiệu bản thân và trấn an mọi người. Lúc sau mọi người giở điện thoại ra, chắc là đang xem thủ tướng phát biểu.

Thấy chiếc điện thoại tôi nhớ ra và hỏi Enzo.

"Này Enzo, tôi cũng cần một chiếc điện thoại. Tôi không thể nhớ tất cả các tình tiết trong truyện một cách chính sát được."

Enzo không trả lời tôi ngay lập.

[Nếu cô muốn đọc thì cô chỉ cần cô mở bản hệ thống ra thôi.]

Tôi làm theo những lời Enzo nói. Và môt bản đen xuất hiện trước mắt.

{ ĐỌC }

Tôi nhấn vào đó và một dãy dài chương truyện hiện ra. Nó có đủ từ chương đầu tới kết thúc.

Khi tôi chọn chương nào đó nó sẽ xuất hiện và có thể điều khiển nó như lúc đọc trên điện thoại.

'Tiện quá!' Tôi còn có thể nhanh chóng vào chương mình mong muốn mà không cần phải dùng tay nhấn nhiều lần.

Bíp.

Tôi đã không để ý những việc sảy ra nãy giờ.

Một cái đồng hồ bấm giờ khổng lồ hiện ra giữa không trung. Thời gian bắt đầu đếm ngược nhanh chóng

[Thời gian đã giảm xuống còn 10 phút.]

[Còn 10 phút.]

[Trong vòng 5 phút nữa, nếu không có mạng nào bị giết, toàn bộ sinh mạng trên toa tàu này sẽ bị xóa sổ.]

Tình trạng của người trên toa tàu trở nên căng thẳng và hoảng loạn.

"Toa... Toa phía sau giết người rồi!"

Một vài người bắt gặp ánh mắt giết người trên toa 3907.

Đám người đó cố gắng ngăn cánh cửa lại. Hành động đó là không cần thiết vì kẻ đó vốn không phải ở đó.

Thông báo hiện lên.

[Mọi hành vi ra vào các toa tàu dưới mọi hình thức sẽ bị hạn chế cho đến khi kịch bản kết thúc.]

Cả đám người vì thế bị đánh bật khỏi cánh cửa sắt.

Tiếng con dokkaebi lại vang tới.

[Haha, có vài nơi đã vô cùng thú vị rồi, trong khi nơi khác vẫn chưa bắt đầu kịch bản. Thôi được, dịch vụ đặc biệt đây. Ta sẽ cho các ngươi xem chuyện gì sẽ xảy ra nếu không có ai hành động trong vòng 5 phút nữa.]

Một màn hình lớn xuất hiện giữa không trung chiếu cảnh trong lớp học. Sau đó xuất hiện một nữ sinh quay ra siết lấy cổ một người bạn của mình. Nữ sinh đó trở thành người duy nhất sống sót, cô ngơ ngác nhìn xung quanh.

[Kênh #Bay23515. Trường nữ sinh Daepong, năm 2 lớp B, người sống sót: Lee Jihye.]

Màng hình biến mất. Con dokkaebi vui vẻ nói:

[Sao? Thú vị không?]

Cả toa tàu, mọi người ai ấy đều cảnh giác nhìn nhau, rồi từ từ lùi ra xa. Rồi kẻ đó cũng xuất hiện.

"Ta đã bảo là câm mồm rồi cơ mà!"

Hắn ta xuất hiện rồi.

Chát. Chát. Chát.

Không ai đến ngăn hắn ta cả.

Kim Nanwoon.

Trưởng phòng Han Myungoh có đến ngăn cản. Nhưng dưới lời nói của Kim Namwoon vai của Han Myungoh run lên. Đạo đức của những người ở đây cũng bắt đầu không còn nữa. Và rồi....

Từ từng người một tất cả bọn họ lại gần bà lão để khiến bà lão ấy phải chết.

Tôi thấy Yoo Sangah muốn cứu bà lão ấy nhưng đã được Kim Dokja ngăn lại.

'Dù cô có muốn cũng sẽ không giúp được gì đâu. Nhưng anh thì có thể.'

Đã đến lúc anh bắt đầu hành động. Anh nhân cơ hội tông vào người Kim Namwoon anh lấy hộp con trùng trên tay của một cậu bé.

Lee Gilyoung

'Úi! Nhìn Lee Gilyoung thương quá. Mình phải quá đó an ủi cậu nhóc đã.'

Đợi khi Kim Dokja đi tôi mò qua chổ của Lee Gilyoung và làm quen cậu nhóc

"Em này. Đừng đứng ở đây nữa, ở đây không an toàn đâu qua kia với chị đi.' Tôi nói một cách nhẹ nhàng.

" Chị là ai? "

"Chị muốn giết tôi sao!" Nhưng thằng bé rất đề phòng tôi.

"Chị không làm gì em đâu! Chị đã hoàn thành nhiệm vụ rồi." Tôi cố gắng khiến thằng bé không nghi ngờ tôi.

"Em không nên đứng ở đây đâu."

Có vẻ thằng bé đã bớt đề phong tôi hơn một chút và đi theo tôi ngồi ở phía đuôi tàu.

Khi cuống tới nơi tôi thấy một người trông tầm tuổi tôi đang ngồi co ro một mình.

'Không ngờ còn một người ở đây. Có lẽ cô ấy là người không được nhắc tới và không xuất hiện trong trang chuyện.'

Enzo cũng đã nói với tôi, bây giờ đây không còn phải là truyện nữa cho dù có giống tình tiết truyện hay không. Nó là một thế giới đúng nghĩa nên việc xuất hiện thêm vài người khác không được thấy ở bản truyện chữ hay bản truyện tranh cũng không có gì là lạ.

Nhìn sắc mặt cô ấy có vẻ cô cũng muốn được sống nhưng không muốn làm điều như những người khác.

Ngoài kia sẽ có người nhiều người như cô gái ấy giữ được một phần nhân tính trong người, trong toa tàu này chỉ cần vậy cô ấy cũng đã xứng đánh được cứu.

Tôi lại gần cô gái đó, cô ấy lập tức hướng ánh mắt nghi ngờ về phía tôi sau đó là sự sợ hãi.

Tôi nói với cô ấy.

"Cô đừng sợ, tôi sẽ không làm gì cô đâu."

"L-làm sao tôi có thể tin cô được."

Tôi không nói gì chỉ lại gần cô ấy thêm chút nữa.

"Cô đừng có qua đây!" Cô ấy sợ hãi hét lên.

Nhưng tôi chỉ bình tĩnh lấy con cá còn lại trong túi đưa cho cô ấy.

"Cầm đi trước khi người khác thấy nó."

Cô ấy ngơ ngác nhìn tôi, có vẻ cô ấy vẫn chưa hiểu được điều tôi nói. Tôi định giải thích thì giọng nói của anh tới đây

'Trùng hợp ghê.' Tôi cười nhẹ.

"Không cần mạo hiểm đánh cược như vậy. Vẫn còn một cách để sống sót mà chẳng cần phải giết người."

"Hả?"

"L-là gì vậy?"

Mọi người bắt đầu trở nên kích động.

"Mọi người quen rồi sao? Điều kiện để hoàn thành kịch bản không phải là 'giết' người."

Vài người vẫn chưa hiểu nhưng cũng có những người đã nhận ra và... cô gái trước mặt tôi đây cũng như vậy.

Cô ấy quay lại nhìn tôi với vẻ mặt ngỡ ngàng. Cô ấy hơi chần chừ nhưng khi thấy mọi người bây giờ đang hoảng loạn lùng sục khắp nơi để tìm châu chấu. Cô ấy lại nhanh chóng lấy con cá trên tay tôi.

'Nếu cô ấy không lấy con cá nó sẽ chết mà cô ấy không dùng được.' Tôi mĩm cười nhìn cô ấy.

Sau khi hoàn thành được nhiệm vụ cô ấy mở lời hỏi.

"Tại sao cô lại làm vậy?"

"Cô tên gì?"

Tôi bỏ qua câu hỏi đó và hỏi tên cô ấy.

"Tôi tên Won ByeokHyun"

"Ra là vậy. "

"Tôi tên là Park HeungAh."

"Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi? Vì sao lại cứu tôi?"

Cô ấy đã đổi cách xưng hô với tôi kìa.

"Cậu nghĩ vì sao trên đời này nhiều người lại liều mình đi cứu người họ không quen biết?"

"Ưm?"

Cô ấy có vẻ hơi bất ngờ trước câu hỏi của tôi.

"Cậu cứ cho là tôi tốt bụng mà cứu cậu đi."

Tôi không muốn giải thích nhiều

"Cũng gần đến lúc kịch bản này kết thúc rồi."

Tôi nhìn qua và quan sát anh.

Keng!

Anh và Kim Namwoon đang chiến đấu với nhau khi thời gian chỉ còn một 1 phút nữa.

Kim Namwoon đang cố gắng để Giết anh anh trong vô vọng.

Thời gian đang dần trôi qua.

50 giây... 40 giây... 30 giây

Kim Namwoon đang cầu xin Kim Dokja cứu mình.

10 giây.

"Không, không! Tôi không muốn chết! Aaaa!!! "

5 giây

"Nhắm mắt lại đi Won ByeokHyun." Dù tôi nói vậy nhưng chỉ có cô ấy nhắm thôi.

Tôi vẫn mở mắt, tôi muốn làm quen với thế giới này. Tôi không muốn mình cứ tiếp tục sợ hãi những thứ này. Tôi muốn mình phải mạnh mẽ!

[Hết thời gian.]

[Bắt đầu thu phí.]

Từng cái đầu của những người không hoàn thành được kịch bản nổ tung. Cảnh tượng rất ghê rợn. Nhưng tôi vẫn không nhắm mắt. Tôi không muốn mình cứ tiếp tục yếu đuối như vậy.

Sau khi kết thúc chuyện này.

Két.

Con tàu lại tiếp tục đi. Không lâu sao con tàu lên trên mặt đất. Ánh sáng lại tràn ngập trong toa tàu.

Won ByeokHyun ngập ngừng nói.

"K-kết thúc rồi?"

Tôi cũng nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm của ai đó. Tôi nói nói

"Vẫn chưa kết thúc đâu."

"Hả?" Won ByeokHyun thắc mắc những sớm cô ấy sẽ hiểu thôi.

Ôi, ôi trời ơi...

Một cảnh tượng khủng khiếp ở ngoài kia, thành phố kia không còn phải là Seoul mà ai đã từng biết cả.
___________________________________________

1753 từ

Cầu cho không có gì sai sót.























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro