Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung cảnh ngoài kia khó mà nhìn ra nó đã từng phồn vinh như thế nào. Có những con quái vật gớm giết vô cùng.

Thông báo hiện lên

+

[Kịch bản chính #1 - " Minh chứng giá trị " đã kết thúc.]

[Đã nhận được 300 xu phần thưởng thông qua kịch bản thành công.]

[Đã trừ 100 xu chi phí sử dụng kênh.]

[Bắt đầu tổng kết phần thưởng bổ sung.]

+

Khi nhận được phần thưởng của kịch bản tôi lại nhận được thêm một thông báo.

{Bạn đã nhận thêm được một thành tựu.}

{Bạn được nhận 2000 xu.}

{Bạn được lựa chọn nhận được một vật phẩm trong ba vật phẩm này. Trong vòng 3 phút.]

Theo sau thông báo tôi thấy ba vật phẩm trước mắt mình.

'Cái gì thế?'

[Cô hãy chọn nhanh đi.]

Dù không hiểu lắm nhưng tôi cũng lằm theo lời Enzo.

'Mình có những sự lựa chọn gì đây.'

Nó không ghi tên cụ thể từng món nhưng nhìn vào hình tôi tôi cũng đủ biết nó là món đồ gì.

Hai thanh dao găm

Một thanh kiếm dài

Và hai thanh đoản kiếm

Tất cả 3 thứ đều được xếp hạng A

"Ta nên chọn gì đây Enzo."

[Cô nghĩ thứ gì mình có thể cầm để chiến đấu thì chọn.]

"Thì ra là vậy...." Lời khuyên chả có ích gì cả.

"Tôi nghĩ mình chẵn biết chiến đấu bằng gì trong 3 cái kia đâu."

"Thôi thì chọn hai thanh đoản kiếm đi."

[Sao cô lại chọn thứ đó?]

"Thì dù sao tôi cũng sẽ không dùng tốt được cái gì đâu vậy nên chọn cái nhiều vẫn tốt hơn chứ. Dao găm ngắn quá nên tôi nghĩ dài hơn chắc sẽ có tác dụng với một người như tôi."

"Vậy vũ khí của tôi đâu rồi."

[Ở trong kho vật phẩm.]

"Có luôn sao? Kho vũ khí đó ở đâu?"

[Cũng ở trong bản hệ thống.]

Tôi mở bản hệ thống ra.

{ ĐỌC  |  KHO VẬT PHẨM }

Bây giờ có thêm phần kho vũ khí nữa.

"Tuyệt vời thật đấy."

"Anh là người làm đúng không?"

Enzo không nói cái gì cả. Thôi không quan tâm nữa. Con dokkaebi xuất hiện lại rồi kìa.

Nhìn mặt nó vui chưa.

[Ái chà chà, thật là tuyệt vời!]

[Chuyện gì đã sảy ra ở đây thế này? Trong lúc ta còn mãi quan sát những toa khác...]

Những ngôi sao lấp lánh trên đầu con dokkaebi khiến nó vui như mở hội.

[Những hai mươi hai người kết nối với kênh ta... Haha! Một khởi đầu tốt đấy chứ! Ôi trời ơi, xin cảm ơn sự ủng hộ của các ngài, thưa các tinh tọa. Ha ha! Xin chào các vị! Thế nào, đã chứng minh được giá trị của bản thân chưa?]

'Hửm? Có thêm một chòm sao kìa.' số lượng chòm sao đã tăng hơn lên một chòm sao so vói cốt truyện.

Con dokkaebi nói tiếp.

[Số lượng người sống sót cao đó chứ nhỉ? Chẳng bù như anh bạn ở toa bên cạnh thì cứ như thằng điên... Hôm nay có vẻ là một ngày thú vị đây!]

'Thằng điên toa bên cạnh à. Hắn đúng thật là một thằng điên.'

Lúc sao danh sách những người còn sống sót hiện lên.

[Số người sống sót trên chiếc tàu đến Bul Gwang số 3434 toa 3807: Kim Dokja, Lee Hyunsung, Yoo Sangah, Han Myungoh, Lee Gilyoung, Won ByeokHyun và Park HeungAh. Tổng cộng có 7 người. ]

Kim Dokja quay sang nhìn về phía tôi và Won ByeokHyun vớ vẻ mặt có chút bất ngờ.

Tôi chặm mắt với anh... Tôi muốn trụy tim luôn á, đây là đầu tiên chúng tôi nhìn nhau kể từ lúc tôi lên chuyến tàu này.

'Đừng nhìn em như thế!' Tôi nhanh chóng quay mặt đi chổ khác.

Anh cũng không nhìn nữa mà lại nói chuyện với Lee Gilyoung. Anh đang an ủi cậu bé và nói với cậu bé có thể đi cùng anh. Thằng bé cũng từ từ lại gần anh. Rồi thằng bé lại nhìn vào tôi. Kim Dokja cũng nhìn theo.

Lần này tôi không quay đi vì cũng đã đến lúc tôi nên làm quen với mọi người.

Tôi cần tay của Won ByeokHyun đi tới chổ anh và giới thiệu.

"C-chào anh! Em tên là Park HeungAh còn bạn này là Won ByeokHyun rất muốn được làm quen với anh!"

Mình có bao giờ bắt chuyện với người khác mà căn thẳng thế này đâu.

"Anh tên là Kim Dokja rất vui khi làm quen với em." Anh ấy cười đáp lại tôi

Cuối cùng cũng làm quen được với anh rồi. Vui quá đi. Tôi định nói chuyện thêm với anh chút nữa thì bổng một tiếng nói hét lên khiến tôi rất khó chịu.

"B-bây giờ mi thả bọn ta ra được chưa? Mi còn chưa lấy được thứ mình muốn hay sao?"

Đó là của Han Myungoh. Dokkaebi kia cũng trả lời hắn ta.

[Hửm, Thả ư? Ngươi không nhìn ra ngoài kia à? Ngươi thật sự muốn ra ngoài kia?]

Con Dokkaebi cười nói tiếp.

[Dù sao cũng ấn tượng đấy. Thực ra cũng chẳng kì vọng mấy đến toa này đâu, nhưng không ngờ các ngươi hoàn thành được kịch bản thứ nhất này. Điều này chứng tỏ ngay cả giòi bọ cũng có tư cách được sống.]

Lời của nó nói rất khó nghe.

[Nào, giờ thì, sau muôn vàn khó khăn phải đến phần thưởng ngọt ngào chứ, phải không? Phần thử thông qua kịch bản thứ nhất chính tà tư cách nhận tài trợ của các tinh tọa! Oaaaa! Thế nào? Hấp dẫn không? Chậc, sao các ngươi ỉu xìu thế, chuyện này quan trọng lắm đấy.]

Thấy thế nó nói tiếp để giải thích.

[Hừm, các ngươi có vẻ chưa hiểu gì lắm. Để ta giải thích một cách đơn giản. Bây giờ các ngươi cực kì, cực kì yếu ớt. Nếu ném các ngươi qua các kịch bản tiếp theo, y hình chỉ cần một con chuột đất típ riu cũng thừa sức xé xát các ngươi ra, chứ đừng nói đến một con 'kruk',. Nhưng phước thay cho các ngươi, ngoài vũ trụ kia có những thực thể vĩ đại thương xót các ngươi và muốn bảo trợ cho các ngươi. Có điều ta vừa nói không.]

Lee Hyunsung hỏi nó

"Mi đang nói cái gì vậy? Ai bảo trợ ai..."

[Chậc đúng là nước đổ đầu vịt. Có một câu thành ngữ mà ngời ta vẫn hay nói ở Hàn Quốc, là gì ta? Trăm nghe không bằng một thấy. Hãy đích thân trải nghiệm điều đấy đi. À, những kẻ xui xẻo thì không nhận được diễm phúc đó đâu. Hahaha!]

Khi nó nói xong. Trước mặt tôi xuất hiện

[Lựa chọn nhà bảo trợ]

[- Vui lòng chọn một nhà bảo trợ.

- Nhà bảo trợ mà bạn chọn sẽ là nguồn hỗ trợ đắc lực cho bạn sau này. ]

( Tôi khá tệ trong việc đặc tên nên tôi sẽ không ghi tên các chòm sao đã chọn nha. Dù sao nó cũng chẵn cần thiết đâu.)

Tôi có ba sự lựa chọn, tôi quay sang nhìn Won ByeokHyun.

"Cậu có sự lựa chọn nào không?"

Khuôn mặt của Won ByeokHyun hiện lên vẻ mặt đau khổ.

"T-tớ không có." Cô ấy sợ hãi nhìn tôi

"K-không có sự bảo trợ. T-tớ chắc sẽ chết trong vòng tiếp theo mất!" Cô ấy nói như muốn khóc nhìn tôi.

"Không sao Won ByeokHyun, không có sự bảo trợ của chòm sao cậu cũng có thể sống mà." Tôi cố an ủi cậu ấy.

"Vẫn có người không cần được chòm sao bảo vệ vẫn có thể sống sót mà."

"Sao cậu biết." Cậu ấy nghi vấn nhìn tôi

'Chết. Lỡ lời rồi."

"Thì... Tớ phải chọn đây không thì không kịp mất!" Tôi lúng túng chuyển chủ đề. Có vẻ cậu ấy cũng không để ý nhiều.

[Chọn chòm sao cuối đi Park HeungAh. ]

'Hả?'

"Sao vậy?"

Tôi nhìn cái tên cuối cùng.

'Kẻ biết một điều không ai biết.'

Cái tên kì lạ thật. Cũng không đặt biệt lắm.

"Sao tôi phải chọn kẻ đó?"

[.... Đó là ta.]

"...."

"Anh còn bao nhiêu điều chưa nói cho tôi nữa vậy Enzo?."

Tôi chỉ nói vậy thôi, tôi cũng chọn anh ta.

[Chòm sao "Kẻ biết một điều không ai biết " đã tài trợ bạn 1000 xu.]

"Như vậy cũng được." Tôi hài lòng nhìn số xu anh ta cho tôi.

"Không chỉ có khuôn mặt đẹp trai anh còn có một tấm lòng đẹp." Tôi vui vẻ khen anh ta

[Sự kiện "Lựa chọn nhà bảo trợ" đã kết thúc.]

[Ha ha, thật đấy à... Xem ra có người đem ra một lựa chọn rất thú vị! Chậc, phải. Sẽ còn có cơ hội khác nữa.]

[Nào nào, tất cả đã đưa ra sự lựa chọn của mình. Bây giờ hãy nghĩ ngơi đi. Ta phải đi chuẩn bị cho kịch bản tiếp theo. Hẹn gặp lại các ngươi trong vòng 10 phút nữa!]

Con dokkaebi biến mất.

Có một thông báo xuất hiện.

{Lựa chọn mới!}

'Gì nữa đây.'

{Có thể nâng cấp ngôn ngữ Hàn Quốc thành kĩ năng 'Đa ngôn'}

{Có | Không}

'Có thể luôn sao? '

Tôi đã nhấn chọn có.

{Thành công nâng cấp}

{Bạn đã nhận dược kĩ năng 'Đa ngôn'}

'Ngon!'

"Anh làm à Enzo?"

[Tôi chỉ hỗ trợ cho cô thôi. Nhưng muốn có được thì cô cũng cần đạt được thành tựu.]

Tôi cũng không muốn tìm hiểu sâu.

"Chúng ta phải rời khỏi đây."

"Đ-đi ư? Anh điên rồi sao?"

"Anh Kim Dokja, tôi cũng nghĩ như vậy."

Anh bây giờ đang nói với mọi người là nên đi ra khỏi con tàu. Nhưng mọi người không muốn đi ra ngoài vì có rất nhiều con quái vật ngoài kia.

Nhưng anh đã thiết phục mọi người bằng những câu nói.

"Mọi người không lo cho cha mẹ của mình sao? Mọi người nghĩ trong tình hình này, cha mẹ người thân của mình được an toàn hay sao?"

Mọi người đã dần được thuyết phục. Tôi nhìn vào Lee Gilyuong vì mẹ của nhóc đó đã chết.

"Đi thôi. Tôi phải ra ngoài."

Yoo Sangah có vẻ rất lo lắng cho gia đình mình nên cô đã lên tiếng đầu tiên.

"Không! Cô không nghe sinh vật khốn khiếp kia nói à? Ở đây nghĩ ngơi! Nếu chúng ta rời đi, có thể bị bay đầu ngay lập tức khắc!"

"Vậy chúng ta sẽ bỏ phiếu để số đông quyết định."

Yoo Sangah dơ tay đầu tiên, sau đó là anh và Gilyuong. Tôi cũng dơ tay sau đó, khi thấy tôi dơ tay Won ByeokHyun cũng dơ lên.

Số người nghiên hẵng về việc nên đi ra ngoài nhưng Lee Hyunsung vẫn còn do dự nên Kim Dokja vẫn không thể đi.

Uỳnh!

Cánh của nối với toa 3707 đang bị một lực cực lớn làm cho biến dạng.

Ruỳnh!

Có người muốn phá tung cánh của này.

Với những câu nói của anh và tình hình hiện tại. Cuối cùng cũng được.

"Đi, đi mau nhanh lên!"

Lúc này hai người kia cũng đã hiểu. Và nhanh chống tìm cánh cửa để thoát ra ngoài.

Khi tìm được cách cửa nhưng nó cũng chẳng hoạt động được. Dù Han Myungoh và Lee Hyunsung cùng nhau đẩy cũng chẳng có tác dụng.

'Cũng nên đến lúc anh nói với Lee Hyun sung rồi.'

"Lee Hyunsung, dùng kĩ năng của anh đi."

"Hả? Kĩ năng gì... "

"Anh mở cửa sổ thuộc tính lên kiểm ra xem. Lee Hyunsung là một quân nhân nên chắc chắn sẽ có kĩ năng nào đó dùng được trong tình huống này."

Dù không hiểu nhưng Lee Hyunsung vẫn làm theo lời Kim Dokja nói.

Két két két.

Một tiếng động lớn vang lên, cách cửa đang từ từ mở ra.

"Cái gì? Tên này khỏe thật đấy!"

"Tuyệt quá! Sắp được rồi!"

Cách cửa mời ra, Lee Hyunsung cõng Lee Gilyuong chạy ra,mọi người bắt đầu chạy ra. Tôi cùng với Won ByeokHyun cũng chạy theo.
___________________________________________

2074 từ

Mỏi tay quá điiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro