12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...hiểu rồi. Tôi sẽ gọi lại sau."

Orter đặt điện thoại sang một bên và tiếp tục xử lý công việc của mình. Do sáng nay anh vắng mặt nên lượng văn bản cần giải quyết trong hôm nay bị dồn lại khá nhiều. Tất nhiên nó không phải là vấn đề lớn đối với người nghiện công việc như anh, chỉ cần vài giờ là xong, trong lúc đó còn có thể canh chừng người kia ngủ.

Cửa phòng truyền đến tiếng gõ, Orter nhíu mày và kiểm tra lịch trình của mình.

Hôm nay anh không có buổi hẹn gặp với ai.

"Thưa chủ nhân, là 008 đây ạ."

Orter vẫy chiếc đũa phép, cánh cửa mở ra một khe nhỏ đủ để 008 vào trong rồi ngay lập tức đóng lại trước khi ánh sáng bên ngoài kịp lọt vào trong.

008 đứng ở ngưỡng cửa và cúi đầu chào chủ nhân. Khi ngẩng mặt lên, điều đầu tiên nhóc ta thấy là vị thánh nhân kiếm quen thuộc đang ngủ say trên chiếc sô pha mềm mại được đặt may riêng từ cửa hàng nổi tiếng của chủ nhân. Hơn nữa trên người cậu còn đang đắp chiếc áo choàng của chủ nhân, các rèm cửa đều được kéo xuống để chặn ánh mặt trời bên ngoài và chủ nhân chỉ dùng một quả cầu ánh sáng để ở bàn làm việc mà thôi.

Mặc dù đã vô số lần nhìn thấy Rayne ở văn phòng chủ nhân nhưng những lần đó 008 đều gặp cậu ở cửa hoặc thấy cậu ở bàn làm việc, đây là lần đầu tiên nhóc ta thấy được khung cảnh thế này.

Có phải lúc nào chủ nhân cũng trưng dụng phòng làm việc làm chỗ ngủ cho ngài Rayne không nhỉ?

Vừa nghĩ đến đó thì 008 đột nhiên cảm thấy lạnh người khi cảm nhận được một tia sát khí phóng thẳng về phía mình. Nhóc ta vội vàng dời tầm mắt đi và thấy Orter đang nhìn mình một cách rất không hài lòng.

"Có chuyện gì?"

Nghe thấy được sự khó chịu từ đối phương, 008 nhanh nhảu báo cáo lại để có thể rời đi.

"Dạ thưa chủ nhân, cậu Lance đến tìm ngài Rayne ở Cục pháp cụ nhưng không thấy vì thế cậu ấy hỏi xem ngài Rayne có ở cùng ngài không. Cậu ấy có chuyện muốn hỏi ngài Rayne ạ."

Lance Crown?

Có lẽ do vụ tối qua ở kí túc xá.

"Cậu ta đang ở đâu? Nói cậu ta chờ đi. Rayne đang bận."

008 vô thức liếc về phía sô pha rồi cúi mặt xuống ngay lập tức.

À.

"Nhưng cậu Lance đã chờ ở ngoài cửa rồi ạ."

"..."

"..."

"Được rồi. Cho cậu ta vào đi."

008 cúi đầu chào và nhanh chóng rời khỏi phòng. Ngay sau đó, Lance bước vào trong.

"Trong này không phải hơi tối sao? Anh không kéo rèm lên à?"

Orter không để ý lắm, thật ra anh ta còn không nhìn cậu mà đã tiếp tục xử lý công việc của mình.

"Không cần để ý chuyện đó. Nghe nói cậu tìm Rayne?"

"Đúng vậy."

"Cậu ấy đang bận. Cậu có thể ngồi chờ đến khi cậu ta xong việc."

Đang bận hả?

Lance nhìn đàn anh đang ngủ ngon trên sô pha, rồi nhìn lại Orter vẫn ung dung xem nó là chuyện bình thường, cậu quyết định không hỏi gì thêm.

"Được rồi."

Cậu bước đến chiếc ghế đối diện và ngồi xuống và lấy ra một quyển sách để giết thời gian trong lúc chờ đợi. Bầu không khí im lặng, thi thoảng lại truyền đến tiếng lật trang cùng tiếng ma sát của ngòi bút trên trang giấy. Cứ như thế, Lance ngồi chờ cho đến khi tiếng bút dừng lại và người kia thở ra một hơi dài.

Lance nhìn thấy Orter đứng dậy và đi đến bàn, tự rót cho mình một tách trà. Anh ngồi xuống khoảng trống ở cuối chiếc ghế mà Rayne đang nằm, hành động nhẹ nhàng, cẩn thận để không đánh thức cậu dậy.

"Cậu đến tìm Rayne về việc kí túc xá tối qua đúng không?"

Lance hơi ngạc nhiên khi nghe câu hỏi đó. Suy cho cùng, trường Easton không thuộc quản lý của Bộ phép thuật và những việc nhỏ đó sẽ không phiền đến Orter Madl xử lý.

"Anh biết à?"

"Nếu về việc đó thì Kaldo đã xử lý rồi."

Có vẻ anh ta đã biết rồi.

"Tôi hiểu rồi."

Tuy nhiên, Lance vẫn có chuyện cần hỏi Rayne.

Nhưng Orter chắc cũng biết mà đúng không? Dù gì thì Rayne cũng không thể tự điều tra một cái gì đó mà không báo cáo cho cấp trên.

"Thật ra còn một chuyện."

Ngón tay lật sách của Orter dừng một chút khi nghe người kia nói. Anh thắc mắc nhìn cậu và ra hiệu tiếp tục.

Lance lấy trong đồng phục ra mảnh giấy đã xé từ phòng của Rayne và đặt nó xuống mặt bàn.

"Tôi tìm thấy thứ này trong phòng Rayne-senpai. Một người quen đã nói với tôi nó khá nguy hiểm. Anh có biết tại sao anh ấy lại tìm hiểu về nó không?"

Trên mặt giấy, một con phượng hoàng được vẽ bằng những nét vẽ chi tiết và sắc sảo, tô điểm bởi màu đỏ rực rỡ như lửa cháy. Lance chăm chú quan sát biểu cảm của Orter khi người kia cúi xuống, cầm lấy mảnh giấy. Khi Orter ngẩng đầu lên, đôi mắt sâu thẳm như xoáy vào hình vẽ, như thể nhìn thấu qua nó để khám phá một bí mật ẩn giấu bên trong.

Vài phút trôi qua, mảnh giấy trong tay Orter tan biến thành cát bụi, bay lơ lửng trong không khí. Orter dường như không mảy may quan tâm, tiếp tục chìm đắm trong cuốn sách của mình.

"Tôi không biết."

Orter đáp lại câu hỏi của Lance.

"Có lẽ đó là đề tài nghiên cứu của Rayne ở trường."

Lance nhận ra Orter không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện và khôn ngoan không hỏi thêm. Rõ ràng, đây là vấn đề mà cậu ta cần trực tiếp trao đổi với Rayne.

-----

Khi Rayne tỉnh dậy, tâm trạng cậu đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Mở mắt ra, điều đầu tiên cậu nhìn thấy là trần nhà quen thuộc của văn phòng Orter và gương mặt điềm tĩnh của người mà dạo gần đây cậu thường xuyên gặp gỡ, Lance Crown.

Rayne khẽ chống tay ngồi dậy, chiếc áo choàng trên người trượt xuống vai, thu hút sự chú ý của đối phương.

"Sao cậu lại ở đây?"

Rayne hỏi, trước khi Lance kịp trả lời thì một giọng nói khác vang lên.

"Cậu ta đến tìm cậu."

Rayne chầm chậm xoay đầu, ánh mắt hướng về phía Orter. Anh đang tựa vào ghế và say mê đọc một cuốn sách dày cộp.

Đoạn ký ức mơ hồ dần hiện rõ trong tâm trí Rayne. Cậu nhớ ra khoảnh khắc Orter bước vào căn phòng xét xử, phá vỡ bầu không khí căng thẳng ngột ngạt. Những lời nói của anh xen lẫn sự lạnh lùng và ẩn chứa mối quan tâm sâu sắc, xoa dịu nỗi lo lắng đang bủa vây Rayne.

Trái tim Rayne đập liên hồi.

Liệu Orter đã biết về lời nguyền trói buộc cả hai chưa?

Cậu không cảm nhận được vết thương trên cơ thể có lẽ Orter đã cởi áo và chữa lành cho cậu bằng phép thuật?

Mỗi suy nghĩ khiến Rayne nhíu mày sâu hơn, nếp nhăn lo âu hằn sâu trên trán. Giọng nói của cậu vang lên trong không gian tĩnh mịch, mang theo sự nghi hoặc pha lẫn hy vọng.

"Anh đã phá luật để vào phòng thẩm vấn ư? Tại sao?"

Orter ngước mắt lên, ánh nhìn sắc sảo lướt qua Rayne rồi quay lại trang sách. Giọng anh trầm ổn như đang nói một sự thật ngẫu nhiên nào đó.

"Tôi không phá luật. Tôi vào đó với tư cách là người giám hộ của cậu. Còn lý do ư? Vì tôi đã thấy những kẻ lạ mặt lảng vảng quanh đây, đoán rằng đã có chuyện gì xảy ra."

"Người giám hộ?"

Rayne cau mày thắc mắc. Ngoại trừ Wahlberg, cậu không hề có người giám hộ nào khác.

"Từ lúc nào thế?"

"Bốn tiếng trước."

Orter trả lời dứt khoát.

"Tôi đã viết một lá đơn khẩn cấp gửi đến văn phòng quản lý, họ làm việc cũng khá nhanh đấy."

Rayne sững sờ. Cậu không ngờ Orter lại dùng cách này để vào trong phòng thẩm vấn. Nỗi ngạc nhiên xen lẫn cảm kích len lỏi trong tâm trí cậu.

Bỗng Rayne nhớ ra một chi tiết quan trọng

"Vết thương trên người em...?"

"Đừng lo lắng, tôi đã sử dụng bùa trị thương dành cho thánh nhân."

Nghe đến đây, Rayne thở phào nhẹ nhõm. Bùa trị thương dành cho thánh nhân không cần cởi bỏ quần áo, vậy là Orter vẫn chưa biết về dòng chữ trên trái tim cậu. Tiếng thở nhẹ nhàng của Rayne như làn khói mỏng tan biến trong không khí tĩnh lặng của căn phòng. 

Lúc này, Rayne mới nhớ ra sự hiện diện của Lance, nggời thứ ba vẫn còn đang ở văn phòng.

"Có việc gì khẩn cấp sao?"

Lance đang nhấp một ngụm trà nóng, ánh mắt dõi theo Rayne và Orter trong suốt cuộc trò chuyện. Khi nghe Rayne nhắc đến mình, Lance đặt tách trà xuống, chậm rãi cất tiếng:

"Tối qua, có một thứ gì đó đã đột nhập vào trường. Có lẽ nó đã ảnh hưởng đến Finn, cậu ấy vẫn chưa tỉnh dậy từ sáng nay."

Lời nói của Lance như một viên đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng, khơi gợi trong Rayne những gợn sóng. Cậu biết tối qua đã xảy ra chuyện gì đó tại kí túc xá của Finn. Qua hệ thống cảnh báo, Rayne nhận được thông tin về sự việc, nhưng do đột ngột bị bắt tham gia vào vụ xét xử vào sáng nay, cậu vẫn chưa có thời gian đến thăm em mình.

"Bây giờ tôi sẽ về trường."

Rayne thông báo một cách đơn giản. Cậu đứng dậy, vung tay triệu hồi cây chổi bay quen thuộc. Cây chổi bay lướt nhẹ trong không khí, tỏa sáng lấp lánh dưới ánh đèn phòng.

Orter nhìn thấy vậy, anh đưa tay ra, khẽ niệm một câu thần chú. Ngay lập tức, các cánh cửa sổ trong phòng bật mở, tạo ra một luồng gió thổi vào. Bên ngoài, mặt trời đang xuống núi, hoàng hôn rực đỏ.

"Ngày mai sẽ có cuộc hội đồng các thánh nhân để kỉ luật cậu. Đừng quên đấy."

Orter dặn dò Rayne với giọng nói nghiêm nghị.

Rayne gật đầu, biểu thị mình đã nhớ. Cậu còn rất nhiều câu hỏi muốn hỏi Orter nhưng Lance vẫn còn ở đây và bây giờ cậu có chuyện phải làm vì thế Rayne sẽ để dành nó cho cuộc gặp mặt lần sau.

Trước khi rời khỏi căn phòng, Rayne quay sang Lance.

"Tôi đoán cậu cũng đi cùng?"

Lance gật đầu, đồng thời cũng triệu hồi chổi của mình.

Từ văn phòng cao nhất, hai bóng hình bay vụt qua cắt ngang mặt trời đang nặng nề xuống núi.

======

Chap này nó cứ sao sao ấy. T viết mãi mà k ưng được. Kiểu k biết phải viết cảnh Lance với Orter đối thoại kiểu gì trong khi hai đứa đều im lặng như nhau ấy. Nên cứ viết rồi xóa miết.

Nhân tiện thì t đang trong giai đoạn thi giữa kì nên lịch ra chap mới sẽ hơi bất ổn. Mọi người thông cảm nha! Yêu😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro