chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Wirth cảm thấy orter dạo này rất kì lạ còn em thì luôn trong tình trạng rất mệt mõi cơ thể khi thức dậy rất đau còn như từng bị thứ gì đó nhồi nhét vào?...
Wirth thấy rất sợ khi orter như đang kiểm soát hết thời gian của em khi vừa mới học xong tiết cuối trong ngày ngay lập tức khi wirth muốn đến thư viện để học thêm thì orter sẽ gọi điện cho wirth kêu em ra ngoài trường để về nhà trong khi đó mới bốn giờ ba mươi  đó đâu phải lúc orter thường tan làm, nhưng orter luôn chở wirth về nhà xong lại quay về công ty để xử lí công việc đến bảy giờ lại có một người nào đó đến nấu bửa tối cho cậu nhưng chỉ làm cho một người, làm xong thì lại gõ phòng cậu để cậu xuống ăn còn người ấy thì lại chậm rãi bước ra khỏi nhà cậu mà không có một tiếng nói chuyện nào. Nhiều lần cậu muốn đi ra ngoài lúc người đó làm việc nhưng lần nào ổ khoá phòng cậu cũng không mở được cho dù cậu có cố gắng bẻ khoá bằng một cái kẹp tóc nhưng điều vô dụng còn bị cơn gió lạnh từ chiếc cửa sổ  đột nhiên mở ra làm  lạnh sóng lưng  từ cái thời tiết lạnh buốt của tháng 11, cậu đã từng ngồi trên sofa phòng khách có kính để có thể nhìn ra bên ngoài  chờ tận đến mười một giờ chỉ để chờ anh về nhà nhưng chỉ có màn đêm vô tận cùng những ngôi sao nhỏ nhoi trên bầu trời . Điều này diễn ra liên tục trong một tháng khiến wirth bắt đầu thấy sợ bị bỏ rơi nhiều lần trên chiếc xe đang bật lò sưởi cho những con người thấy ấm áp trước mùa đông tồi tệ nhất mà mình cảm thấy muốn đặt câu hỏi là ' tại sao anh lại đón sớm thế?' ' sao anh về nhà muộn vậy?' ' em có thể không về nhà mà đến thư viện không? ' .. những câu hỏi trong đầu bắt đầu tuông trào ra . Nhưng cậu không ngờ cái não ngu ngốc lại tuông ra một câu hỏi ở trong đầu phải khiến cậu hối hận nhất .
' sao anh về nhà muộn thế, em không muốn ăn đồ ăn người khác nấu đâu ' wirth giật mình mới bắt đầu hoàn hồn cúi gầm mặt xuống khi biết những lời nói trong đầu lại tuông trào ra khỏi khuôn miệng của mình , orter thì lại chỉ im lặng không nói gì chỉ nhìn gương chiếu hậu đang chiếu lên cái đầu với mái tóc bù xù đang cúi gầm mặt xuống hai chiếc lỗ tai thì đỏ do ngại hoặc là lạnh? Khoảng thời gian im lặng chỉ có tiếng xe lăn bánh về ngôi nhà kết thúc khi orter nói ' thế hôm nay chúng ta sẽ giành thời gian cho  nhau nhé ' khi chỉ còn cách ngôi nhà của hai chúng ta không xa với ánh mắt suy tư điều gì đó?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro