luật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thánh nhân cũng là con người, họ cũng cần có một mái ấm để có thể trở về, cần một nơi bình yên để phục hồi tinh thần. orter ban đầu đã nghĩ chuyện này không quan trọng đến mức phải "cần" vì lúc đấy gã vẫn có thể làm tốt công việc của mình, hoàn thành nhiệm vụ trị an, giữ trật tự cho dân chúng một cách hoàn hảo. gã ta còn nghĩ chuyện có người yêu thật phiền phức khi thỉnh thoảng gã lại thấy ryoh cả ngày thở dài chỉ vì vợ giận dỗi mình. lúc đấy gã nghĩ tình yêu thật phiền phức vì nó là một thứ hỗn loạn, không có trật tự.

cho đến khi gã ta gặp em say khướt ở quán bar hay lui tới. chẳng biết say đến cỡ nào mà đi đứng còn không vững. cứ phải bám thứ gì đó mới có thể lết được đi lại còn đi cái giày cao gót bảy phân, miệng em thì cứ lớ ngớ gọi tên ai đó bằng giọng run run, váy hai dây kèm cả áo khoác mỏng cho đỡ bị soi mói thì áo tuột xuống cả hai bắp tay. mấy gã kia cứ phải liếc nhìn em cho cháy mắt, còn đang định ra sờ mó em thì tự nhiên em bật khóc rõ to cũng mấy tiếng mắng chửi thậm tệ. cả cái quán bar náo nhiệt cũng phải lép vế với tiếng khóc của em.

cuối cùng nhân viên phải ra xử lí. tưởng rằng lôi em ra là mọi chuyện sẽ ổn nhưng lôi không nổi vì em cứ bám chặt lấy chân orter. nửa thân em đều ôm chặt lấy một bắp chân gã ta không rời. nhân viên vừa xin lỗi khách vừa cố gắng gỡ cánh tay mảnh khảnh của em ra khỏi chân gã. em thì lại chẳng muốn rời khỏi quán bar, vừa khóc vừa bám lấy orter không rời. nước mắt nước mũi tèm lem không muốn cũng phải dính một chút vào quần gã. nói thật lòng thì gã ta muốn đá em một phát văng thật xa nhưng người em mong manh thế này thì không khéo lại xảy ra án mạng.

một hồi vẫn không gỡ được em ra khỏi chân, orter cũng đã tới giới hạn. đầu tiên, gã bảo nhân viên dừng việc kéo em ra, kéo được thì rách luôn cái quần cũng không chừng. tiếp theo, gã đặt tay lên mái tóc bù xù của em, dúng ít lực giật ngược về đằng sau để em ngẩng lên đối diện với gã.

"cô muốn gì?"

em đương nhiên thấy sợ. đã đang khóc thì lại còn khóc to hơn. em đưa cái con mắt long lanh, đọng đầy nước mắt nhìn gã còn bĩu môi nói.

"đừng giật nữa mà. giật trên giường thì tôi còn cho.."

thế là đêm hôm đấy orter lần đầu bỏ qua công việc tuần tra để dẫn em về nhà gã, giật tóc em trên giường như đúng mong muốn của em trong tình trạng hai cơ thể trần như nhộng.

trong cơn mê man giữa chất cồn với sự sung sướng mà gã mang lại, em vừa bấu lưng hắn vừa khóc vừa rên ri vừa nói rằng: em chỉ muốn chết đi nhẹ đời, chẳng có ai muốn em sống trên cuộc đời này. em nói rất nhiều điều về sự bất công của xã hội đối với em, còn gã chỉ có thể xoa tấm lưng trần của em mà chẳng thể nói lên lời vì căn bản hắn chẳng nghe lọt tai câu nào, chính bản thân gã cũng đang chìm trong khoái cảm. gã dường như mất đi lí trí nên buộc miệng an ủi.

"ngậm mồm vào. vì tôi có thừa tiền, đủ quyền lực để khiến em hạnh phúc."

trong cái đêm đó, dường như mọi luật lệ đều tan biến vào hư vô trong đầu orter. trong đầu gã chỉ có khuôn mặt em khóc lóc dưới thân mình và cảnh bóng lưng cùng mái tóc bị hắn giật ngược lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro