Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý nhỏ: fic được viết ngày 07/08/2022, trước khi Susanoo chính thức ra mắt nên có thể có những chi tiết không đúng với thiết lập gốc lắm.

________

Ánh sáng từ trời cao khó khăn lắm mới chiếu rọi qua màn đêm đen, khiến Susanoo tỉnh dậy khỏi giấc mộng đẹp.

Thần minh trẻ tuổi nỗ lực chống lại cơn buồn ngủ, nhưng không thành công, ngay cả mái tóc vàng kim nhạt ngày thường đều xù lên cũng mềm mại rủ xuống, tỏ rõ chủ nhân của nó khó có khi không muốn đi làm.

Một trong Tam Quý Tử cao cao tại thuợng, người đứng đầu đội quân thi hành bạo lực của Cao Thiên Nguyên, rõ ràng hôm qua vừa thực hiện xong nghi thức hôn lễ, hôm nay lại muốn tiếp tục chạy đi chinh chiến tại vùng đất nằm ngoài sự cai quản của thần Cao Thiên Nguyên.

Susanoo vỗ trán vuốt ve đường vân tạm thời ảm đạm, rũ mắt nhìn thấy thủ phạm vẫn ngủ ngon lành bên cạnh.

Người kia nằm nghiêng, khuôn mặt lại không hoàn toàn đối diện với anh, mái tóc bạch kim gần như che hết tà khí giữa hai lông mày, lộ ra một vẻ nhu hòa ngoan ngoãn ngoài ý muốn. Cái bụng khá mềm mại yếu ớt lại đối diện hoàn toàn với anh, khiến Susanoo cảm thấy vừa thẹn vừa bất lực, dứt khoát đứng dậy mặc quần áo, chuyên tâm hồi tưởng mấy địa danh Tsukuyomi đã báo cho mình.

Suy nghĩ dần dần bay xa ngàn dặm, lòng bàn tay trong lúc lơ đãng vô tình đặt lên eo, không nặng không nhẹ lướt qua phần da thịt sẫm màu hơn những nơi khác, thần trí theo cơn nhói quay trở về, có phần khó có thể tin được thần lực lại biến mất.

Anh luôn luôn thanh tâm quả dục, trừ lúc sát phạt yêu ma quỷ quái có đôi khi cố tình làm bậy, hay vì hòa bình của thế gian mà chấp nhận toàn thân đẫm máu, gần như không tồn tại suy nghĩ nào khác, nhưng Orochi hết lần này tới lần khác tận tình theo đuổi chuyện "âu yếm" của phàm nhân, ỷ vào bản thân so với Susanoo lớn hơn mấy ngàn tuổi, Susanoo lại cực kì khoan dung với bạn đời, mỗi lần làm là giày vò Susanoo đến sắc trời không rõ. Cho đến tận buổi sáng ngày nào đó, Susanoo dù có chống tay cũng không xuống được giường, lúc này mới nghiêm khắc yêu cầu hai người phải ngủ yên sau nửa đêm.

Thần minh này sao lại thích cắn người đến vậy.

Susanoo xoa nắn một vòng dị sắc giữa bụng, nghĩ thầm.

Anh chỉnh lại áo giáp của mình, phủ màu tuyết trắng đỏ lục cùng nhau, rồi quay đầu tìm ngoại bào....... Lại bắt gặp một ánh mắt như có như không.

Hai tròng mắt chứa vệt nước rõ ràng, ánh mắt mờ mịt không rõ, ngây người nhìn chằm chằm Susanoo, nhưng lại không có chút tính công kích nào, cho nên Susanoo nhất thời không để ý. Người trong cuộc không có mảy may tự giác khi bị phát hiện, thậm chí trông vô cùng thích thú chống cằm, ánh mắt lười biếng nhìn chằm chằm anh, không biết đã đánh giá thân thể này bao lâu rồi.

Susanoo sớm đã thành quen, thậm chí thái độ còn có mấy phần hờ hững, dời ánh mắt ra lấy ngoại bào, có chút bất đắc dĩ hỏi: "Tại sao luôn luôn thức dậy nhưng lại không nói lời nào?"

Đại xà cuộn tròn nằm trong chăn, thiên tính của loài rắn khiến hắn cảm thấy mệt mỏi để nghĩ ra hoa ngôn xảo ngữ ứng phó Susanoo, thẳng thắn trả lời: "Thần tướng đại nhân, ta vẫn là rắn, thần tướng đại nhân đã gặp qua con rắn nào vừa tỉnh dậy liền gào thét bốn phương tám hướng chưa? Thật là không có một chút giáo dưỡng nào."

Susanoo cài chiếc đai lưng ngọc quanh eo, nghe vậy một lời khó nói hết nhìn hắn một cái.

Không biết mùa đông năm ngoái con rắn trắng to đùng nào từ Xà Thần điện chạy đến ở Lôi Thần điện là ai vậy.

Susanoo biết, nhưng Susanoo không nói, thậm chí Susanoo hiếm khi phụ họa một câu: "Đúng là ta chưa từng thấy qua... con rắn nào không có giáo dưỡng như thế."

Ngoại trừ người nào đó.

Chỉ trách Orochi ngày thường vốn không coi bản thân là một con rắn bình thường, vô duyên vô cớ để Susanoo hả hê một lần, mắng hắn không biết cấp bậc lễ nghĩa.

Xà Thần đại nhân ưu nhã rời giường, cơn gắt ngủ vừa nãy đã tiêu tan.

Y phục khôi giáp sắp hoàn tất, chỉ còn món cuối cùng là vật trang sức có tính biểu tượng, nhưng mà Susanoo cúi người lật tìm mọi ngóc ngách trong phòng ngủ, lại lôi chăn của mình tìm kiếm một phen, nhưng vẫn không tìm thấy vật cần tìm, mà chăn của Orochi vẫn kín kẽ trước sau như một, không lọt một ít gió nào.

Kẻ ngốc cũng biết chuyện gì đang xảy ra.

Susanoo nhíu mày nhìn Orochi, dùng ánh mắt ám chỉ: "Ngươi giấu nó sao?" Anh cũng không nói thẳng câu này ra miệng, dù sao trước đây Đại xà cũng chưa có tiền lệ giấu áo quần của anh.

Orochi trưng ra gương mặt vô tội, trong đôi mắt màu đỏ vẫn duy trì ý cười trêu chọc lại có chút ấm áp.

Susanoo chắc chắn đáp: "Quả thật là ngươi giấu, nhanh đưa đây, ta còn đi."

Orochi cuối cùng cũng cử động, đuôi rắn trở mình, tay cầm lấy áo lông thú của mình bên cạnh, dưới ánh mắt lên án khiển trách của thần tướng đại nhân, chậm rãi ung dung lôi ra một xấp vải lụa màu tuyết trắng được gấp gọn gàng, cẩn thận.

Lụa trắng được gấp gọn gàng kia, màu sắc như được xén từ tuyết ra, ánh sáng nhạt lung linh như ánh trăng sao rực rỡ, thánh khiết vô song. Đồ vật màu đồng cố định đặt trên đó, mặc dù không có thần lực của chủ nhân truyền vào, cũng không có dấu vết của nếp nhăn do ngoại lực tác động hay vết bẩn nào, so sánh với hai bộ quần áo bi thảm khác của hai người, có thể thấy được tâm tư tỉ mỉ trân trọng của người chuẩn bị.

Orochi mặc thêm áo lông thú, vén chăn bước về hướng Susanoo, bước chân lẹt xẹt, vừa bước vừa từ từ mở tấm lụa ra, làm ra vẻ muốn bao quanh Susanoo.

"...Ngươi cứ đưa luôn cho ta cũng được." Susanoo đưa tay muốn cầm lấy, Orochi chậm chạp tránh thoát, dễ dàng xoay người anh lại, lòng bàn tay còn mang hơi ấm dán sau lưng cách ba lớp vải, dùng bàn tay làm thước, đo đạc cẩn thận trên cánh tay, nếp gấp được chế tác tỉ mỉ lại vừa vặn ưu nhã, cố định trang sức màu đồng cổ tại nơi lòng bàn tay dán sát lúc nãy, vật trang sức kia ngưng tụ một ít nhiệt độ của mặt trời, tia sáng như ánh mặt trời ấm áp khúc xạ trong đôi mắt anh đào.

Hắn đứng dậy, hết sức hài lòng với tác phẩm xuất sắc của mình, vỗ nhẹ vào người đối phương ra hiệu anh xoay người lại. Susanoo theo ý quay người lại, mắt nhìn thẳng vào hai mắt của đối phương,biểu lộ ra dáng vẻ trầm ngâm.

Orochi hỏi: "Sao thế?" Nói rồi, đưa tay chỉnh cổ áo hơi nhàu nát.

"Không... Không có gì."

Susanoo tránh ánh mắt của người kia: "Trước đây ngươi không bao giờ làm trò trẻ con như này, hôm nay sao lại làm?"

Người kia hơi giật mình ngẩng đầu: "Ngươi nói gì cơ?"

Hắn không thể nào không chú ý tới cổ áo của Susanoo, thần tướng đại nhân thường ngày luôn ỷ vào thần lực chăm sóc bản thân nên mới có dáng vẻ đường đường, nhưng những chi tiết nhỏ nhặt bị coi nhẹ này luôn có thể chuẩn xác dẫm lên điểm đau của Xà Thần.

"Ý ta là... Tại sao hết lần này tới lần khác ngươi đều giấu... Ừm, phi bạch của ta."

"Chuyện này sao?" Orochi nhẹ nhàng cười, hắn đã giúp Susanoo sắp xếp lại y phục chỉnh tề, cũng vén chăn chuẩn bị lên giường, trong chăn bông ấm áp thoải mái lộ ra đôi môi tràn ngập ý cười cùng ánh mắt đầy trân trọng "Trước đây dù ta muốn quản cũng không thể xen vào, nhưng bây giờ."

"Vì chúng ta đã thành hôn rồi, thần tướng đại nhân."

"...Nói như thể ngươi sẽ vì thế mà không gây thêm rắc rối cho ta ấy."



Lời tác giả:

A... Fic này bắt nguồn từ fetish của tui (Suy cho cùng, có ai mà không thích mãnh nam có dải lụa tiên nữ chứ). Chủ yếu do hình tượng Susanoo trong lòng tui là nhân vật sạch sẽ tới gần như thuần túy, trong mắt Orochi cũng sẽ khác với sự tồn tại ngắn ngủi nhưng huy hoàng của hoa anh đào, hay hư tình giả ý của Amaterasu (Hắn cho là thế), nếu có một sự tồn tại thực sự chói lọi rực rỡ, cho tới khi mọi chuyện sau này đều kết thúc, Xà vốn yêu thích "vẻ đẹp lộng lẫy nhưng sắp tàn", liệu có thể sinh ra một chút thương tiếc cho thần tướng đại nhân ở chốn cực lạc không?

"Xén tuyết" ở đây có nghĩa là, một là chỉ lụa trơn, hai là đặc tính của tuyết, chỉ những vật tinh khiết hoàn mỹ, nếu đánh mất cũng khó có thể vãn hồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro