Lễ Tạ Ơn (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới màn giường đỏ sẫm, hai bàn tay đan chặt lấy nhau buông bên thành giường. Bàn tay lớn hơn có làn da tái nhợt, mang theo một vẻ đẹp không có sức sống, siết chặt một bàn tay nhỏ nhắn hồng hào.

Bàn tay phía dưới run rẩy, ngón tay run run vô thức nắm lại rồi buông ra.

Màn giường hơi lắc lư, không ngăn nổi tiếng rên rỉ cùng tiếng thở dốc ở bên trong.

"Cha.......... Cha.........."

Giọng của Susanoo cực kỳ khàn, cậu vô thức gọi, hai chân cuốn chặt lấy thắt lưng người cha nuôi kính mến.

Trên người cậu vẫn còn mặc chiếc áo sơmi phức tạp, nhưng toàn bộ cúc áo đã bị cởi ra và được vén sang hai bên như mở một món quà, dấu răng cùng dấu hôn đan xen trên bờ ngực và vùng bụng trắng nõn.

Những viền xếp trên cổ tay bị kéo đến khuỷu tay, trong cổ tay là hai lỗ máu đang dần lành lại.

Cặp đùi trần trụi thoạt nhìn không có gì khác thường. Chỉ là dấu răng và dấu tay cũng đủ khiến cho người ta biết được trước đó cậu đã bị đùa giỡn như thế nào.

Nhìn tác phẩm hoàn toàn thuộc về mình này khiến Orochi vừa thỏa mãn vừa vui sướng, dục vọng đục ngầu trong mắt sâu thẳm như muốn nhấn chìm Susanoo. Hắn cười, răng nanh bén nhọn khẽ đặt lên cánh môi, tay kia nắm thắt lưng Susanoo, nặng nề đâm vào.

Susanoo kêu lên yếu ớt, toàn thân xụi lơ, ngay cả chân cũng không nhấc lên nổi.

Khoái cảm quá mức khiến nước mắt bất giác chảy ra, cậu không thể kìm nén nổi giọng nói của mình, cơ hồ như đang khóc rên.

Lông mi Susanoo ướt át khẽ run, Orochi liếm hàng mi cậu, nhẹ nhàng hôn lên giọt nước mắt lạnh lẽo trên mặt, nếm thử vị đắng.

Nụ cười dịu dàng trên môi hắn khiến Susanoo có một loại ảo tưởng rằng mình có thể thương lượng được. Cậu nhỏ giọng xin tha: "Cha, con không muốn nữa........"

Chỉ là việc này càng khiến Orochi phấn khích hơn. Hắn không thèm quan tâm đây là lần làm tình đầu tiên của cơ thể này, nhẫn nhịn nhiều năm như thế cuối cùng cũng được ăn tận miệng, hắn làm sao còn tâm trạng mà kiềm chế nữa, hơn nữa Susanoo vừa khóc vừa gọi hắn là 'cha', làm hắn càng thêm mất kiểm soát.

Orochi không khách sáo ôm lấy thắt lưng cậu, nắm chặt vòng eo không có mấy tý thịt của thiếu niên, tuy rằng có cơ bụng nhưng vòng eo lại nhỏ gầy mảnh khảnh, một tay hắn chỉ cần hơi dùng sức nắm lấy cũng sẽ để lại một dấu tay xanh tím trên đó.

"Đau.......... Nhẹ một chút........." Susanoo không thể không cầu xin lòng thương xót.

"Có đau không, Susanoo? Có muốn nghe xem mình chảy ra bao nhiêu nước, nhìn xem mình cắn chặt như thế nào không?" Orochi nhẹ giọng cười, tiếng nước dính nhớp tràn ra, đầu lưỡi chậm rãi liếm lên viên lựu đỏ trên dái tai cậu.

Susanoo hơi run rẩy, phía trước run run tiết ra chất lỏng đục ngầu.

Orochi có hơi bất ngờ, hắn lau chất dịch đặc sệt trên người, nói: "Thì ra con thích kiểu này à."

"Người đừng nói nữa.........." Mặt Susanoo đỏ như bị phỏng, động tác của Orochi có hơi dừng lại giúp cậu chậm lại một chút, để cho sóng triều dục vọng gần mất kiểm soát có thể giảm xuống trong giây lát.

Chỉ là Orochi sẽ không dễ dàng buông tha cậu.

Orochi mút vành tai, hôn dọc một đường xuống cổ, cảm nhận Susanoo bên dưới run lên, rồi nhẹ nhàng cắn lên cần cổ, liếm qua chút máu để nó lành lại.

Dòng máu trong cơn cao trào ngọt ngào đến mức Orochi không thể không nheo mắt lại. Hắn nếm được sự khao khát và sung sướng trong dòng máu nóng hổi của Susanoo, hắn biết cậu cũng hưởng thụ rất nhiều trong trận hoan ái này mặc cho cái miệng không thành thực không chịu thừa nhận.

Orochi cười một tiếng.

Hắn bế Susanoo lên, để cánh tay cậu ôm lấy cổ hắn, nương theo trọng lượng cơ thể đâm vào lút cán.

Susanoo hé miệng, nói không lên lời. Cảm giác sợ hãi bị đâm chọc cùng khoái cảm tuyệt đỉnh bị ma sát chạy qua khiến đầu óc cậu trống rỗng, không nghe được bất cứ thứ gì nữa, chỉ có thể cảm nhận được cơ thể mình giống như một vật chứa hoàn hảo, nuốt hết toàn bộ mọi thứ của cha nuôi, còn lưu luyến không muốn để hắn rút ra.

Cậu không biết mình đã nói lung tung những gì, chỉ biết rằng sau khi nghe xong Orochi càng thêm hưng phấn, vừa nhanh vừa nặng đâm chọc cậu. Cậu vặn vẹo từ chối, rồi lại bị ấn chặt xuống, chỉ cảm thấy mình như một chú chim sơn ca bị đóng đinh lên hoa hồng.

"Con là của ta, Susanoo........." Orochi thấp giọng thở gấp, liếm láp dái tai cậu, "Là tác phẩm ta tâm đắc nhất, hoàn mỹ nhất.......... Hãy vì ta nở rộ trong màn đêm đi."

Susanoo ôm cổ hắn, như dâng mình hiến tế.

Mắt Orochi biến thành màu đỏ máu, cắn lên cổ cậu.

Sự hạnh phúc còn hơn cả cao trào, cơn đê mê đưa cậu chìm xuống sâu hơn, như sóng triều chồng chất rền vang ập xuống, đánh vào chiếc thuyền đang đong đưa trên dòng nước. Susanoo vô lực mở miệng, ánh mắt mê ly.

Tiếng máu chảy phóng đại bên tai, cậu vốn đã quen với cảm giác này, chỉ là khoái cảm đồng thời kéo đến cuốn trôi cậu đi, cả người run rẩy, mất máu ngược lại mang đến một loại cảm giác mơ hồ như say rượu, mặt cậu nóng rực lên, nhưng cơ thể lại lạnh toát.

"Lạnh quá........." Cậu bất giác nỉ non, ôm chặt người trong lòng.

"Lạnh lẽo và bóng tối là quy luật vĩnh cửu của thế giới, không cần sợ." Giọng nói của Orochi vang lên trong đầu cậu.

Động tác của Orochi ngày càng dịu dàng, hắn vuốt lưng Susanoo, nhẹ nhàng đỡ lấy cơ thể dần dần mềm nhũn. Làn da khỏe mạnh bắt đầu trở nên tái nhợt không còn huyết sắc, chỉ có khuôn mặt là đỏ rực.

Susanoo đau đớn nhíu mày. Mí mắt nặng trĩu, không thể mở ra được nữa, mất máu quá nhiều khiến cậu không nhìn thấy gì cũng không cảm nhận được cử động cơ thể.

Cậu nghe thấy tiếng hút máu bên tai, còn có tiếng da thịt va chạm. Hai chân bị tách ra, quấn quanh người Orochi, lay động.

Cậu phát ra một tiếng nức nở yếu ớt, sau đó khuôn mặt được vuốt ve an ủi.

Orochi an ủi cậu, giọng nói vang lên trong đầu: "Ngủ đi, con ngoan. Chờ đến khi tỉnh lại lần nữa, thế giới sẽ hoàn toàn khác. Chim sơn ca sẽ vì con mà ca vang, hoa hồng cũng vì con mà nở rộ. Tất cả mọi thứ trong Đêm Vĩnh Hằng của ta sẽ được chia sẻ với con."

Bóng tối bao trùm lấy cậu, cảm giác rất lạnh, rất mệt mỏi.

Đôi môi mềm mại lạnh lẽo hôn lên môi cậu, một ngụm máu ngọt ngào tràn vào trong miệng.

Trước khi Susanoo mất đi ý thức, trong mông lung cậu nhìn thấy một vầng Lam Nguyệt trắng sáng.

---------------------

Khát quá.

Susanoo liếm liếm môi, cổ họng khô cháy như lửa đốt.

Giống như khát vọng tuôn ra từ trong sâu thẳm linh hồn, khiến cậu nôn nóng.

Đôi môi hơi lạnh đặt lên môi cậu, máu tươi tuôn ra từ đầu lưỡi khiến Susanoo mất khống chế mút lấy.

Cậu gắt gao nắm chặt cánh tay người nọ, sức lực lớn đến mức như muốn bẻ gãy tay người kia. Cậu hưởng thụ mút vị ngọt thanh trong miệng, nhưng chiếc lưỡi rất gian xảo, đảo tới đảo lui trêu đùa cậu.

Susanoo trực tiếp lật người đè lên hắn, đang chuẩn bị cưỡng chế giữ lại chiếc lưỡi thì đôi môi ấy lại tách ra.

Susanoo còn chưa thỏa mãn, cậu đè người kia xuống, chuẩn bị hôn thêm lần nữa thì nghe người nọ nói: "Đừng tham lam, Susanoo."

Ý thức dần khôi phục, Susanoo phát hiện ra mình đang ngồi trên người Orochi, nắm lấy cánh tay hắn.

Mặc dù rơi vào thế bị động, Orochi vẫn duy trì dáng vẻ ung dung, đôi mắt đỏ hồng cười nhìn cậu.

Linh hồn ràng buộc khiến toàn thân Susanoo run lên, cậu chớp chớp mắt, nhỏ giọng gọi: ".............Cha."

Lúc này đây, Orochi thực sự là cha của cậu. Người cha dẫn cậu bước vào thế giới bóng đêm, người cha mà cậu kính yêu khao khát.

Orochi ngồi dậy để Susanoo ngồi lên đùi hắn, vươn tay trêu chọc nâng cằm cậu lên, lại mở hàm răng cậu ra: "Để ta nhìn răng nanh của con nào."

Susanoo mở miệng, răng nanh sắc bén mọc dài ra. Orochi nhẹ nhàng vuốt ve răng nanh mới mọc, cảm giác này khiến Susanoo thấy hơi ngứa ngáy, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn há miệng, để mặc ngón tay mò mẫm trong miệng mình.

Chỉ là sờ một hồi, hai ngón tay kia đã kẹp lấy lưỡi cậu.

Susanoo mở mắt nhìn Orochi, ngoan ngoãn chịu đựng.

"Ta cho phép con cắn ngón tay ta, Susanoo." Susanoo nghe lời như thế khiến Orochi nheo mắt, một cảm giác thành tựu khó tả dâng lên từ tận đáy lòng.

Susanoo cắn nhẹ lên hai ngón tay, Orochi lại chạm xuống nơi sâu trong cổ họng khiến nước mắt cậu lập tức chảy ra, khó chịu ho khan.

"Quay lưng lại." Orochi nhẹ giọng ra lệnh.

Susanoo liền quay lại một chút, đưa lưng về phía hắn, ngồi trên đùi Orochi.

Ngón tay Orochi không nặng không nhẹ chơi đùa, nghe tiếng liếm mút nhỏ nhẹ của Susanoo, tay kia thì cởi chiếc áo lộn xộn xuống đến khuỷu tay.

Trên bờ lưng trơn bóng xinh đẹp, một đóa hoa bỉ ngạn bung nở.

Orochi bật cười, giữ chặt eo cậu kéo về phía sau, từng nụ hôn mỏng manh rơi lên hoa văn.

Hắn đặt Susanoo trong tư thế nằm quỳ úp sấp xuống, phủ lên lưng cậu. Không khó để tiến vào cái miệng nhỏ ướt át, Susanoo rên rỉ một tiếng, tiếng kêu bị hai ngón tay chặn lại.

Orochi thở ra, ôm lấy eo cậu, hôn lên hoa văn trên lưng.

"Con không biết ta đã phải chờ ngày này bao lâu đâu." Hắn cười nói.

Ngón tay hắn kẹp lấy chiếc lưỡi, khuấy đảo trêu đùa.

Susanoo đè nén tiếng nức nở, vừa tê vừa sướng khiến thắt lưng cậu mềm nhũn, được Orochi đỡ lấy, thừa nhận khoái cảm bị bộ phận sinh dục chèn ép lên bức tường bên trong. Dấu vết trước đó còn chưa biến mất, Susanoo có chút đau nhức rên rỉ.

"Cha.........." Giọng nói của cậu bị hai ngón tay chặn lại nghe không rõ ràng, "Lần sau rồi làm đi........"

Cậu mơ mơ hồ hồ nói.

Orochi trìu mến hôn lên lưng cậu, nói: "Còn chưa đủ đâu, Susanoo. Ta đã đợi nhiều năm như vậy, cẩn thận dạy bảo con, để con trở thành dáng vẻ ta yêu thích nhất. Con cảm thấy một lần là có thể đủ thỏa mãn khát vọng của ta sao?"

Trên chiếc giường màu đỏ thẫm, hai thân ảnh quấn lấy nhau hết lần này đến lần khác, máu trộn lẫn với tinh dịch nhuộm chiếc đệm lông thiên nga quý giá thành một mớ hỗn độn.

Tiếng rên rỉ ngọt ngào béo ngậy đứt quãng cùng tiếng thở khàn khàn khiến đôi mắt của Orochi càng thêm đỏ ngầu.

Cảm giác khát máu của Susanoo dần lắng xuống, dục vọng cơ thể cũng được xoa dịu, cậu chịu không nổi nữa.

Cuối cùng cậu không còn bắn ra được gì, nằm vật ra giường thở dốc, mặc cho Orochi ôm cậu vào lòng, liếm viên ngọc lựu trên dái tai.

"Khát vọng hút máu, khát vọng tình dục, còn có khát vọng tình yêu, ba loại dục vọng này là mục tiêu vĩnh cửu của ma cà rồng. Hãy thành thật đối diện với nó, Susanoo." Orochi thở gấp, vuốt ve mái tóc ướt đẫm của cậu.

Susanoo nắm lấy tay Orochi, đôi mắt màu vàng ướt rượt, cậu thở hổn hển nói: "Người là dòng suối ngọt ngào con khát khao, là cội nguồn con yêu thương. Khát vọng của con chỉ có một mình người."

Orochi ngẩn ra, sau đó nở nụ cười: "Không ngờ những lời đường mật này lại là chính miệng con nói ra, thật khiến ta đắc ý."

===============

Sau khi biến thành ma cà rồng, cuộc sống của Susanoo không có thay đổi gì lớn. Orochi vẫn là cha của cậu như trước, nhưng mà quan hệ cha con hiện tại lại có thêm vài việc mà cha con loài người sẽ không làm, nhưng đối với chủng tộc không biết xấu hổ như ma cà rồng mà nói lại là chuyện rất bình thường. Susanoo cố gắng làm quen trong một khoảng thời gian, nhưng vẫn cảm thấy xấu hổ, ngược lại Orochi thì cực kỳ hài lòng.

Orochi không cần phải chuẩn bị cho cậu một phần thức ăn loài người nữa, giờ đây họ có thể cùng dùng chung máu ngon do người hầu dâng lên – chỉ là Orochi vẫn thích máu Susanoo hơn.

Sau khi trải qua thời kỳ biến đổi ban đầu, sức mạnh của Susanoo cùng dần ổn định.

Orochi có lẽ là một người cha tốt yêu thương con cái, hắn sẽ kiên nhẫn dạy cho Susanoo những kỹ năng săn mồi và uống máu, không chỉ dùng lời nói mà còn lấy thân mình làm mẫu, khiến cho Susanoo luôn bị kỹ năng cao siêu của Lasombra làm cho rụng rời, tê liệt nằm trên giường cầu xin cha hút máu mình, đưa cậu lên đỉnh.

Mỗi lần như thế Orochi đều sẽ vui mừng chê cười rồi thỏa mãn cậu, nhìn vẻ ngây dại hiện trên gương mặt xinh đẹp ấy.

Sau khi kết thúc một giai đoạn học tập, Susanoo sẽ phải thể hiện những kỹ năng này để Orochi đánh giá và để cha cậu xem xem cậu có thể trở thành một ma cà rồng đủ tư cách hay không. Susanoo cũng không phải là một học trò vụng về, chỉ là yêu cầu của Orochi đối với cậu có thể nói là rất nghiêm khắc.

Môi Susanoo tinh tế hôn lên cổ Orochi, ngón tay nhấn nhá trên ngực hắn. Cậu cảm nhận được phản ứng của Orochi, nghe hắn cúi đầu rên rỉ: "Ừm, tốt lắm........"

Cha cậu dùng chất giọng câu dẫn nói. Susanoo nuốt nước bọt, hô hấp có hơi dồn dập, miệng cũng bắt đầu mất tiết tấu. Orochi vỗ nhẹ lên mông cậu, nói: "Thế này đã chịu không nổi rồi sao?"

Susanoo cọ cọ cằm Orochi, ngẩng đầu ngậm lấy môi hắn, ôm lấy lưỡi hắn mút liếm, nhẹ nhàng cắn ra một vết thương, liếm láp dòng máu độc nhất vô nhị khiến người khác phát nghiện của hắn. Mặt Susanoo đỏ hồng nhàn nhạt, ánh mắt cũng bắt đầu mê ly giống như say rượu.

Cậu hơi thở gấp, nhận thấy trạng thái của mình không ổn liền ý thức được là do Orochi đã làm cái gì đó. Đầu óc choáng váng, cậu dụi đầu vào cổ Orochi, khó hiểu hỏi: "Cha, người làm gì vậy?"

Orochi nhìn đôi mắt tràn ngập tín nhiệm kia, bỗng nhiên thấy thật thú vị.

Quan hệ cha con của ma cà rồng chính là vô lý như vậy, dù cho hắn hạ độc Susanoo, cậu vẫn tin tưởng hắn vô điều kiện, không hề nảy sinh ý định phản kháng.

Orochi vuốt ve mặt Susanoo, giọng nói dịu dàng cực kỳ: "Đây là bài học cuối cùng, Susanoo. Độc tố có thể ngưng tụ trong máu của chúng ta, con có thể cho người hút máu con trúng độc, trở nên suy yếu, hoặc là trở nên nghiện máu của con."

Susanoo nghe không rõ nữa, cậu vô lực dựa vào người Orochi, vô thức gật đầu.

"Cho nên, thỉnh thoảng cho con mồi uống máu của mình, cũng là một trò tiêu khiển hay. Đã học được chưa?"

Susanoo gật đầu, sau đó không chống đỡ nổi nữa, ngủ thiếp đi.

Khi tỉnh lại lần nữa, Orochi đã không còn trong phòng, chi có một đám người hầu cung kính đứng đó, chờ cậu tỉnh giấc.

"Chào buổi tối, Điện hạ." Người hầu cài cúc áo lên cao nhất, mái tóc buộc gọn gàng, thắt lưng uốn cong thành một vòng cung, cung kính mà không hèn mọn.

Susanoo ngồi dậy, dưới sự hầu hạ của người hầu thay bộ quần áo ngủ nhăn nhúm thành một bộ thường phục.

"Cha ta đâu?" Susanoo hỏi.

"Bệ hạ đang sắp xếp cho nghi thức sắc phong của ngài, cho nên sáng sớm đã mở cuộc họp rồi ạ."

Susanoo hơi sửng sốt: "Sắc phong?"

Người hầu cung kính giải thích: "Ngài là child của Bệ hạ, sau khi ngài học xong tất cả năng lực của huyết tộc thì sẽ chính thức trở thành ma cà rồng, cho nên Bệ hạ mới chuẩn bị phong ngài làm Hoàng Tử."

Susanoo hiểu ra, gật gật đầu: "Thời gian sắc phong là khi nào?"

"Ba ngày sau."

Trong lâu đài của Lasombra, Orochi ngồi trên ngai vàng, bắt chéo chân, ngắm nghía quân hậu trong tay, nghe mấy vị trưởng lão bên dưới giải thích quá trình sắc phong và nghi thức cho hắn.

"...........Cung điện hoàng gia sẽ được trải thảm đỏ, lá cờ hình dơi và hoa bỉ ngạn sẽ được treo lên từng cây cột. Những bó hoa bỉ ngạn bày hai bên sảnh chính và chung quanh thảm đỏ, bên cạnh trang trí tượng phù thủy cầm đèn, mỗi giá nến sẽ có 7 cây nến, hai bên ngai vàng đặt mười ba giá nến, thắp nến đỏ. Trang trí cần bố trí cho nghi thức thì như thần vừa nói."

"Đem toàn bộ hoa bỉ ngạn đổi thành hoa hồng đỏ." Orochi thờ ơ nói.

Trưởng lão có hơi chần chừ, cẩn thận hỏi: "Quy tắc dùng gia huy của thị tộc làm trang trí đã tồn tại từ lâu đời, đổi thành gia huy của tộc khác có phải sẽ không thích hợp?"

Orochi cười: "Chớ quên, Lasombra chúng ta trời sinh là những kẻ phản bội, chúng ta miệt thị quy tắc cổ xưa, lật đổ vương tọa Ventrue. Hiện tại ta là Vua của huyết tộc, ngược lại phải chịu sự gò bó sao?"

Trưởng lão suy nghĩ, gật đầu.

"Ngay khi Hoàng tử tiến vào sảnh sẽ tấu nhạc, người hầu rải hoa, mọi người ca hát ca ngợi Bệ hạ, dâng Lễ Tạ Ơn cho đêm tối. Sau khi xong, vị trưởng lão quyền cao chức trọng nhất sẽ đội vương miện cho ngài Susanoo, sau đó Bệ hạ ngài sẽ tuyên bố lễ đăng quang thành công."

Orochi gật đầu, khóe miệng cong lên: "Sao thế, lần này không nói đây là lễ sắc phong Vương Hậu nữa à?"

Nguyên lão cung kính cúi đầu: "Ngài là quân chủ của Đêm Vĩnh Hằng, tất cả đều làm theo ý chỉ của ngài."

Orochi cười khẽ, phất tay: "Cứ theo cái này mà làm."

==============

Lúc Orochi quay trở về, Susanoo bước đến, hơi hơi khom người: "Cha."

"Bọn họ đã dạy lễ nghi cho con rồi?" Orochi hỏi.

Susanoo có hơi chần chừ, sau đó gật đầu: "Vâng.......... Chỉ là con thấy hơi kỳ lạ........."

Orochi khẽ cười: "Không có gì kỳ lạ hết, con sớm đã không còn là con người, không cần phải lấy đạo đức của con người để trói buộc bản thân. Để ta kiểm tra kết quả học tập của con ra sao, đọc lại một lần cho ta nghe."

Khuôn mặt tái nhợt của Susanoo đỏ lên, nhỏ giọng đáp, sau đó bước đến trước mặt Orochi, giúp hắn cởi quần áo.

Orochi thoải mái dang hai tay ra, để Susanoo cởi áo khoác cho hắn, treo sang một bên, rồi bắt đầu cởi áo sơmi cho hắn.

"Khi thay quần áo cho Bệ hạ, cho dù Bệ hạ không bị thương chỉ vì động tác thô lỗ của ngươi, nhưng khi làm vẫn nên nhẹ nhàng chậm rãi." Susanoo nói.

Orochi hài lòng gật đầu, để cho Susanoo cởi quần áo rồi mặc bộ quần áo ngủ cho hắn.

"Ngươi nên chủ động hỏi Bệ hạ có muốn ăn gì không, cho dù Bệ hạ vừa mới ăn xong. Thưa cha, người có muốn uống máu con không?" Susanoo nhỏ giọng hỏi.

Cậu nghe thấy một tiếng cười khẽ, sau đó cằm được nâng lên, Orochi nhìn vào mắt cậu, nói: "Phục vụ ta uống máu, Susanoo."

Tai Susanoo đỏ lên, vừa cởi cổ áo vừa đọc: "Ngươi nên tháo hết những thứ sắc nhọn, gồ ghề trên người, đừng để chúng gây hại đến da và tóc của Bệ hạ."

Cậu cởi quần áo, nâng tay đang muốn tháo viên ngọc lựu trên tai xuống thì Orochi nắm lấy tay cậu, giọng khàn khàn: "Ta thích con đeo thứ này, không cần tháo."

Susanoo rút tay lại, Orochi lại giữ lấy tay cậu, vuốt ve vành tai.

"Ngươi nên chủ động nhưng không nhiệt tình, kìm nén nhưng không thất lễ, làm theo suy nghĩ của Bệ hạ, lựa chọn cách ngài thích nhất. Người muốn uống máu con như thế nào?" Susanoo hỏi.

Orochi vuốt tóc cậu, nói: "Hỏi cũng là thất lễ nha, Susanoo, con hẳn là nên tự mình quan sát mới đúng. Con có thể thỏa sức chủ động, hãy đoán thử suy nghĩ của ta đi."

Susanoo bối rối, cậu thử hôn lên môi Orochi, không thấy ý từ chối mới tiến vào sâu hơn. Tay Orochi luồn qua áo cậu, vuốt ve hoa văn sau lưng cổ vũ, yêu cầu Susanoo tiếp tục.

Susanoo cẩn thận hôn, đỡ Orochi ngồi lên giường, đỏ mặt đưa cổ đến trước mặt Orochi: "Cuối cùng, thần xin dâng hiến bản thân cho Bệ hạ hưởng dụng."

Orochi cười vui vẻ, khiến Susanoo có chút bối rối.

"Con làm sai chỗ nào sao?"

Orochi cười một lúc mới bình tĩnh lại, dịu dàng vuốt cổ Susanoo, nói: "Không, con làm rất tốt, Susanoo."

Hắn thỏa mãn nheo mắt, hưởng thụ quá trình Susanoo hoàn toàn chủ động dâng hiến bản thân.

Ma cà rồng trước mắt vẫn còn trẻ, mái tóc mềm mại dịu ngoan rủ xuống bên gáy, Susanoo vươn tay vén mái tóc ra sau đầu, để cần cổ trắng nõn phô bày trước mắt Orochi.

Còn ma cà rồng được cậu lấy lòng thì dán môi lên cổ, trêu đùa gặm cắn một trận, cho đến khi cậu phát ra tiếng ngân nga không thể kiềm chế được, mới dùng răng nanh cắn lên mạch máu.

Khoái cảm quen thuộc xông vào tâm trí, Susanoo đột nhiên rơi vào trạng thái mê man.

"Ta từng nói với ngươi chưa? Máu của ngươi là loại ngon nhất trong tộc Ventrue." Trong mông lung cậu như nghe thấy giọng nói của cha nuôi mình vọng đến từ phương xa, dục vọng trong giọng nói đó khiến cậu kinh hãi.

"Ventrue?" Susanoo lẩm nhẩm nói.

Ventrue.......... Có quan hệ gì với bọn họ đâu? Theo như lời của Orochi, chúng là phản đảng vọng tưởng lật đổ Đêm Vĩnh Hằng của ma cà rồng.

"Hử?" Orochi buông cổ cậu ra, nhẹ nhàng liếm miệng vết thương, màu đỏ trong mắt còn chưa phai đi, "Sao lại nhắc đến Ventrue?"

"Không có gì, chỉ là đột nhiên nhớ lại phản đảng người từng nói với con." Susanoo tỉnh táo lại, sau đó ôm cổ Orochi, ngẩng đầu lên, "Mời người tiếp tục."

Orochi dụi cổ, nhìn vào đôi mắt không chút e dè kia, cuối cùng cúi người, cắn lên cổ cậu.

Có lẽ là bận tâm đến nghi thức sắc phong, Orochi không hút nhiều, liếm liếm vết thương, lưu luyến thả Susanoo ra.

"Ba ngày sau, con sẽ chính thức trở thành một thành viên của bóng đêm." Orochi cọ cọ cằm cậu, không cho phép xen ngang.

Susanoo gật đầu, nói một câu: "Con hiểu rồi."

===============

Thời gian thấm thoắt trôi, rất nhiều xe ngựa dừng lại trước lâu đài Lasombra, những ma cà rồng cao quý trang nhã dưới sự giúp đỡ của người hầu, tao nhã bước xuống xe, hàn huyên vài câu với những ma cà rồng bên cạnh, giẫm lên thảm đỏ bước vào lâu đài.

Những bông hoa hồng nở rộ khiến bọn họ có chút nghi hoặc. Tuy rằng Lasombra chưa từng sắc phong Hoàng tử, nhưng bọn họ cũng biết đáng lẽ lâu đài phải được tô điểm bằng loài hoa biểu tượng của họ, hoa bỉ ngạn. Chỉ là những bông hoa nở khắp trong và ngoài lâu đài cực kỳ xa hoa, so với hoa bỉ ngạn thì tráng lệ hơn nhiều.

Bọn họ không dám phản bác ý kiến của Bệ hạ, chỉ thưởng thức rồi bước vào bên trong.

Dàn nhạc bắt đầu tấu nhạc, tiếng nhạc trang trọng cao quý mang theo một chút du dương và hòa nhã khiến cho mọi người đều có một loại ảo giác đây vốn không phải là lễ đăng quang Hoàng tử, mà giống như là hôn lễ của Vua và Vương Hậu.

Lá cờ hoa bỉ ngạn đỏ như máu rủ xuống, đây là quang vinh của Lasombra, lá cờ hoa văn dơi tím treo đối diện, đây là biểu trưng của ma cà rồng. Lá cờ Bạch Nguyệt treo chính giữa, là biểu tượng của Đêm Vĩnh Hằng.

Bên dưới là mười hai thị tộc còn lại của huyết tộc, người sói, quái vật sừng nhọn, sương bóng ma, phù thủy, đọa nha, cùng các loại cờ xí của các chủng tộc khác treo khắp cả lễ đường.

Đây là màn đêm do Orochi sở hữu.

Các vị Vua và Vương Hậu của các chủng tộc khác lần lượt tiến vào, cùng nhau chứng kiến nghi thức sắc phong của Susanoo.

Orochi là người đến cuối cùng. Từ trước đến nay hắn vẫn luôn thích mặc lễ phục màu trắng, trong lễ đăng quang hôm nay tất nhiên cũng sẽ mặc bộ trang trọng nhất. Vì nghi thức sắc phong long trọng nhất này, hắn còn đội một chiếc vương miện trên đầu. Theo sau hắn còn có hai hàng người hầu, dưới lời chào mừng kính trọng và tràng pháo tay của mọi người, hắn hờ hững ngồi lên ngai vàng. Ngón tay cái hắn đeo một chiếc nhẫn màu tím, nhẹ nhàng gõ gõ tay vịn.

Tiếng chuông kêu vang mười ba lần, khán phòng vốn đang xì xào bàn tán bỗng chốc im bặt, chỉ còn nghe thấy tiếng nhạc du dương trầm bổng.

Thị vệ thẳng tắp bước vào, bọn họ mặc lễ phục, đứng yên ở hai bên, sau đó những cánh hoa từ trên trời bay xuống, đó là hoa hồng, bách hợp, bỉ ngạn cùng dạ lan hương.

Đôi giày trắng giẫm lên thảm đỏ, Susanoo cả người trắng tuyết bước vào. Mái tóc của cậu được chải chuốt gọn gàng, anh tuấn tao nhã, dáng người cao thẳng, lễ phục sắc phong đẹp đẽ quý giá khiến cậu trở nên cao quý khó gần, giống như Bạch Nguyệt trên bầu trời.

Cậu nhìn chăm chú vào bóng người trên ngai vàng, đôi mắt hàm chứa ý cười của Orochi nhìn cậu, màu tím trong mắt tràn ngập niềm vui và thỏa mãn, giống như thưởng thức tác phẩm đáng tự hào nhất.

Trong tiếng nhạc hòa tấu, Susanoo bước đến chỗ Orochi. Vạt áo dài phía sau cậu được nâng lên, trên tấm thảm đỏ dài hơn mười mét, cậu như chỉ nhìn thấy một mình Orochi.

Trong lâu đài ồn áo náo nhiệt, mà bên tai cậu lại yên tĩnh lạ thường, chỉ có bóng người đang chờ cậu nơi cuối thảm đỏ.

Orochi hài lòng mỉm cười, cậu bước đến dưới bậc thềm ngai vàng, quỳ một gối xuống, đầu tiên cậu nhìn vào mắt Orochi, sau đó từ từ cúi đầu, bày ra một vẻ hoàn toàn thần phục, nói: "Cha."

Buổi lễ sắp bắt đầu.

Tiếng nhạc thay đổi, dưới bài thánh ca trầm lắng, Lễ Tạ Ơn hiến dâng cho đêm tối sắp kết thúc. Orochi ngồi trên ngai vàng, hưởng thụ lời ca ngợi dành cho mình.

Có điều những thứ này so ra còn kém một Susanoo đang quỳ trước mặt hắn.

Ma cà rồng trẻ tuổi cao gầy mảnh khảnh, phong thái tao nhã và đôi mắt tràn ngập sự ngưỡng mộ dành cho cha. Dáng vẻ hoàn toàn dâng hiến bản thân cho hắn như vậy khiến lòng hắn ngứa ngáy cực kỳ.

Vị trưởng lão đáng kính nhận lấy vương miện từ người hầu bên cạnh, bước lên phía trước, đang định đọc áng thơ đăng quang cho cậu, lại bị Orochi ngăn cản.

Dưới ánh mắt khó hiểu của trưởng lão, Orochi đứng lên. Lần này cả lễ đường yên tĩnh không một tiếng động, không biết vị vua của họ có chỉ thị gì.

Chỉ thấy Orochi nhận lấy vương miện trong tay trưởng lão, bước từng bước xuống ngai vàng, đi đến trước Susanoo đang cúi đầu, đội chiếc vương miện lên cho cậu.

Susanoo còn không biết vì sao lễ đường lại yên tĩnh đến thế, cho đến khi cậu cảm nhận được một sức nặng đặt lên đầu mình, sau đó nghe thấy giọng nói của cha vang lên bên trên: "Ngẩng đầu."

Cậu giật mình ngẩng đầu lên. Trên lý thuyết nói rằng người đội vương miện cho cậu là một vị trưởng lão quyền cao chức trọng, còn Orochi chỉ cần ngồi trên ngai vàng, lẳng lặng nhìn, thể hiện sự kỳ vọng và tán thưởng với cậu là được rồi.

Cậu ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt màu tím cuồn cuộn gợn sóng của Orochi.

Orochi chỉnh lại vương miện cho cậu, nói: "Từ nay trở đi, con đã là Hoàng tử của huyết tộc. Con đứng trong bóng tối, dưới ánh sáng của Bạch Nguyệt, phàm là nơi bóng tối bao phủ, nơi Bạch Nguyệt soi rọi tới, đều là lãnh thổ của ta, mà con – sẽ chia sẻ cùng ta."

Hắn cúi người, đặt một nụ hôn mềm nhẹ lên trán Susanoo.

Những người khác trong lễ đường bị sự thay đổi này làm cho kinh ngạc, không khỏi hít vào một hơi, bọn họ cũng không ngờ vị vua của mình lại bằng lòng chia sẻ quyền hạn với con mình, nhất thời tất cả những ánh mắt phức tạp đều đổ dồn về phía hai người.

Chỉ là những thứ này không liên quan đến họ.

Nụ hôn dịu dàng kia khiến Susanoo ngẩn ngơ, sau đó Orochi xoay người, quay về ngai vàng.

Người hầu bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở: "Nghi thức còn một bước nữa."

Susanoo hoàn hồn, cậu đứng lên, bước đến ngai vàng của Orochi, quỳ xuống lần nữa. Cậu nâng bàn tay đeo nhẫn của Orochi lên, thành kính hôn lên mu bàn tay hắn: "Đức Vua, người là quân chủ của bóng tối, là người dẫn con bước vào màn đêm, là cha của con. Con kính yêu người như kính yêu mạng sống của mình, linh hồn và thân thể của con, tất cả đều thuộc về người."

Vẻ mặt của Orochi hơi tối lại một lát, hắn nâng tay kia lên, dịu dàng vuốt ve cổ Susanoo.

Sau khi tuyên thệ nguyện trung thành, nghi thức mới coi như chấm dứt.

Tiếng pháo tay rền vang, tuy màn sắc phong này khác với những gì họ tưởng tượng, nhưng cũng coi như thuận lợi kết thúc. Yến hội bắt đầu, ma cà rồng cùng những chủng tộc khác nâng chén với vị Hoàng tử vừa mới lên ngôi, Susanoo cũng đã uống không ít rượu.

Orochi ngồi trên ngai vàng, có nhiều người đến chào hỏi hắn nhưng hắn chỉ nâng ly cho có lệ, ánh mắt vẫn luôn dừng lại trên bóng người đội vương miện.

Bộ lễ phục hôm nay rất phù hợp với Susanoo, ma cà rồng áo trắng tóc vàng thoạt nhìn rất có khí chất thần thánh. Orochi không khỏi cảm thán, không ngờ Susanoo được hắn nuôi dạy trưởng thành lại có dáng vẻ như vậy.

Hắn so sánh với bóng người trong ký ức của mình, so với một Susanoo bảo thủ cứng nhắc của Ventrue, hắn cảm thấy Susanoo của mình đáng yêu hơn nhiều.

Hắn cười một tiếng, uống hết máu trong ly.

Cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình, Susanoo ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của Orochi. Cậu nâng ly, bước về phía ngai vàng.

Orochi đứng lên, đây là lần duy nhất hắn đứng dậy đối mặt với người đến chào hắn. Hắn cười, nâng ly: "Cảm giác thế nào, Susanoo?"

"Có hơi mệt." Cậu nhỏ giọng nói.

Orochi nghe cậu than phiền, nhịn không được xoa xoa mặt cậu: "Sao thế, đang làm nũng với ta sao?"

Susanoo lắc đầu: "Không có........"

"Làm nũng cũng không sao, con là do ta một tay nuôi lớn, làm nũng với ta không phải rất bình thường sao?" Tay hắn lần xuống dưới, vuốt ve hầu kết Susanoo.

Tai Susanoo đỏ lên, cậu nén xuống, nâng ly với Orochi: "Con kính người."

Orochi nhìn cậu cười, nói: "So với việc dùng thứ này tới gặp ta, ta càng hy vọng tối nay con dùng chính mình tới gặp ta hơn."

Hắn vuốt nhẹ cổ Susanoo, thả tay xuống, uống máu một hơi cạn sạch.

Sau nghi thức, khách và chủ tẫn hoan. Người trong lâu đài Lasombra dần về hết, hai ma cà rồng bận rộn suốt hai ngày cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi.

Susanoo giơ tay gỡ vương miện trên đầu xuống, nhưng lại vướng vào mái tóc dài, Orochi vẫy lui người hầu đang định bước lên giúp đỡ , dùng ngón tay lạnh lẽo giúp cậu.

Susanoo nhìn hai bóng người một đứng một ngồi trong gương, bỗng nhiên cảm thấy đây không giống như địa vị cha con, mà càng giống như là Quốc Vương và Vương Hậu.

Susanoo cầm chiếc vương miện quý giá, hỏi Orochi: "Vì sao hôm nay người lại muốn tự mình đội vương miện cho con?"

Orochi khẽ cười, cúi đầu, cắn bờ môi cậu.

Hắn tỉ mỉ hôn một hồi, mút lưỡi Susanoo. Trong lúc môi lưỡi giao hòa, ma cà rồng vốn đã không biết xấu hổ và dâm đãng tất nhiên sẽ càng khó kiềm chế. Bộ lễ phục trang trọng hôm nay của Susanoo cũng bị cởi bỏ, sau đó nụ hôn rơi xuống cổ cậu.

Orochi đặt cổ tay bên miệng Susanoo, cậu hiểu ý của hắn, há miệng ngậm lấy cổ tay khẽ liếm.

Susanoo ôm cổ tay hắn, ngẩng đầu lên để Orochi hôn lên nơi cậu thích nhất, cảm giác thoải mái khiến cậu mê ly. Cậu há miệng cắn lên cổ tay hắn, để cho dòng máu lành lạnh chảy vào trong miệng, nhất thời cảm giác lâng lâng ngây ngất vờn quanh cậu.

"Bởi vì chỉ có ta mới có đủ tư cách đội vương miện cho con." Orochi cười nhẹ, hôn lên cổ cậu.

"Con không biết rằng lúc con quỳ xuống hôn lên mu bàn tay ta, ta đã vui vẻ thế nào.............. Ta đã chờ ngày này lâu lắm rồi."

Giọng nói của Orochi gần như thì thầm, sau đó nở nụ cười, cắn vào cổ cậu.

Hắn nắm lấy cổ tay Susanoo, tiếng máu chảy bao quanh hai người họ.

Susanoo lại bị sóng triều khoái cảm bao phủ, cảm thấy câu nói của Orochi có hơi kỳ lạ. Bất tri bất giác cậu đã bị đặt lên bàn trang điểm, quần áo cũng bị cởi ra.

Chiếc nhẫn màu tím như đôi mắt tím ngọc còn đeo trên ngón tay Orochi được tháo xuống, hắn đeo nó lên ngón tay Susanoo.

Sau đó hắn siết chặt lấy bàn tay ấy, cảm thán thở gấp một hơi.

"Dâng hiến bản thân cho ta đi, bất kể là linh hồn hay là xác thịt."

Susanoo lờ đi máu chảy trên cổ, nâng cằm Orochi lên hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro