Đại bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*một câu chuyện có bắt đầu nhưng ko có kết thúc

======================

Susanoo đột nhiên không nói được nữa, anh lắc đầu với Orochi, không phát âm được từ nào.

Orochi cạy miệng anh ra, muốn xem xem có phải là có thứ gì kẹt ở bên trong không, hắn nhìn vào cổ họng của Susanoo, nó giống như một đường hầm đen kịt, chẳng có cái gì hết.

Orochi cười: "Cậu không lấy được 200 tệ tiền diễn rồi."

Orochi vô thức vén mái tóc xõa tung trước mắt, nhẹ nhàng lấy ra một hộp thuốc, rút ra một điếu thuốc bị ướt. Susanoo quay đầu nhìn hắn, trong căn phòng mờ tối, mái tóc tím sẫm của hắn như chuyển thành màu đen, bộ quần áo như che lấp hắn. Orochi nghiêng nghiêng đầu, bàn tay cầm điếu thuốc hơi chìa ra, chóp mũi lộ ra từ bên viền tóc.

Có lúc Susanoo nhìn hắn, cảm thấy hắn không giống như người sống. Sau đó anh nghe người ta kể về quá khứ của Orochi, lại càng cảm thấy hắn không phải là người sống. Dù tay Orochi có hơi lạnh, nhưng vẫn có độ ấm. Hắn nhìn mọi người đấu tranh giữa ước mơ và hiện thực, mỉm cười, hít làn khói thuốc không bao giờ dứt.

Susanoo không nói, lần này là do anh không nói được.

Susanoo vốn là người rất trầm lặng, không phải là không thích nói chuyện, mà là không biết nên nói thế nào. Trước khi xa nhà là do anh không biết cách diễn đạt ý nghĩa của những lời nói đó, sau khi xa nhà, những lời đó lại chỉ có ý nghĩa với bản thân mình. Lên đại học, anh ở cùng phòng với sáu người khác, anh thu dọn chỗ của mình, để dành chỗ cho người ta, người ta đến chào hỏi anh, anh chỉ nói chào buổi sáng, họ thấy vẻ khó gần của anh liền mất hứng, không còn tìm anh nói chuyện nữa.

Thực ra, có một vài hiệu số không ai hay biết đã bắt đầu từ thời khắc đó.

Mỗi ngày anh chỉ một mình đi học, tan học, không ai báo cho anh biết hôm nay trong khoa có cuộc họp, không ai bảo anh là đổi sang phòng khác, nên anh cứ thế đến lớp theo thời khóa biểu, ngồi ngốc trong căn phòng trống không đến tận khi tiếng chuông tan học vang lên, lúc này anh mới ngơ ngác: mình đến đây làm gì thế?

Anh cầm sách, trở về phòng, nhanh nhẹn dùng chìa khóa mở cửa ra, giây phút đó, tất cả âm thanh trong phòng đều dừng lại, mọi ánh mắt đổ dồn về phía anh, anh không chịu đựng được bèn chui vào giường, muốn ngăn lại những ánh nhìn dò xét ấy.

Mà giờ đây lúc anh phát hiện ra mình không nói chuyện được nữa, phản ứng đầu tiên của anh là vui mừng, vui xong rồi, lại thấy buồn. Vui là vì cuối cùng anh đã được giải thoát, không cần phải nói những lời mà anh căn bản không biết nên nói như thế nào nữa, buồn là vì, không phải anh không muốn làm quen với mọi người.

Anh ngồi trên ghế, ôm cây guitar bass của mình ngẩn người. Anh nghĩ "200 tệ quan trọng lắm sao?", cực kỳ quan trọng đấy, mất rồi, anh sẽ không đủ tiền ăn nữa. Không quan trọng sao? Vậy thực sự cũng chẳng quan trọng.

Anh từng nói với Orochi rằng, anh đến đây là để tìm hiểu tất cả, vì sao mọi thứ lại biến thành thế này, từ lúc nào mà, cuộc sống của anh đã nghiêng lệch đi, chỉ còn lại một con dốc đang không ngừng lao xuống?

Orochi nói: "Vậy cậu tìm nhầm nơi rồi."

Hắn gõ gõ ngón tay lên trái tim anh, ghé sát lại: "Cậu không nên để lộ ra cái vẻ buồn bã rồi ngồi ngốc ở đây, Susanoo."

Cái chọc đó rất đau, nhưng sau khi Susanoo phản ứng lại, vẫn cảm thấy, trừ nơi này ra, thực sự anh không còn nơi nào để đi nữa.

Sau khi Orochi ra ngoài rất lâu sau, anh mới đứng dậy, bỏ cây bass sang một bên, sau đó ra ngoài, cầm theo mấy đồng xu đi mượn điện thoại của người khác, anh gõ số của Amaterasu, chị anh nhẹ nhàng nói một câu 'Alo?', tay anh dừng lại, tắt máy. Đây là lần thứ 14 trong tháng anh làm thế này, người bị mượn điện thoại cũng đã quen rồi, nói với anh sau này không cần phải trả tiền nữa, Susanoo lắc đầu, nhét mấy đồng tiền lẻ vào tay người kia.

Bên ngoài lạnh lắm, anh rụt vai lại, ngẩng đầu, nhìn bầu trời âm u, anh nghĩ, sau này mình muốn đi đâu.

Hình như, chả có nơi nào để đi cả.

Anh bước chậm rãi, đi ngang qua quán khoai nướng của một bà cụ đang lạnh run cầm cập. Anh lại quay lại, dùng mấy đồng xu cuối cùng mua hai củ khoai nướng đem đi.

Susanoo không nói được nữa, chỉ có thể đổi người. Orochi vơ vẩn bước đi trong đám người, Susanoo nhìn thấy bọn họ cầm hộp thuốc ra ngoài. Kỳ thực anh không biết vì sao Orochi lại muốn làm cái tạp kỹ này, muốn làm dàn nhạc kia. Anh hoàn toàn không hiểu con người quái lạ ấy, hình như Orochi làm mấy chuyện này chỉ vì hắn thấy vui, chỉ cần bản thân vui vẻ là được, cho nên lúc hắn đứng trên sân khấu hát mấy bài hát kỳ quặc, cũng không cần người ta phải hiểu.

Anh nhìn thoáng qua điện thoại, sống qua cuối tháng, một tháng mới cuối cùng lại sống phí, lại nhìn qua số dư, biết rằng mất đi cơ hội nhận vai, anh thực sự nghèo kiết xác, đến cơm cũng không có mà ăn.

Anh bước ra từ bên cửa hông, bắt gặp một cặp đôi đang cãi nhau bên cạnh, cô gái liên tục chất vấn chàng trai, có phải là không yêu cô nữa, đôi mắt của Susanoo hơi di động, anh nghĩ thật kỳ lạ, từ sau khi đến cái nơi hỗn loạn này, số lần anh nghe nói về tình yêu ở đây còn nhiều hơn số lần nghe ở những nơi dưới ánh sáng mặt trời khác. Anh lại nghe thấy tiếng hét chói tai phía xa xa, sau đó lắc lắc đầu, mua một chai nước, sau khi uống xong, cảm thấy môi không còn khô như trước nữa. Anh vô thức cắn cắn lớp da chết cứng ngắc trên môi, dựa vào lan can, thấy Orochi dẫn theo một người mà anh không thể gọi tên bước đến trước mặt mình.

"Susanoo." Orochi vươn tay, vẫy vẫy, "Qua đây."

Susanoo đứng thẳng lên, ném chai nước khoáng đã hết vào trong thùng rác, bước qua.

"Giải tán rồi nhé." Orochi nói với anh.

Susanoo lấy điện thoại ra, gõ chữ: "Tại sao?"

"Tại sao gì?"

"Đột ngột như vậy."

"À." Ngón trỏ Orochi đặt lên môi dưới cọ cọ, nhẹ nhàng trả lời, "Bởi vì những người khác không làm nữa, có người thì về nhà kết hôn, có người nói mình tìm được công việc mới, có người lại nói người nhà mắc bệnh. Haha, toàn là nói dối thôi."

"............Anh không buồn sao?"

"Buồn? Hử? Sao lại nghĩ thế?"

Susanoo sửng sốt một lát, ngón tay lại gõ: "Em không biết, cũng không biết sau này phải đi đâu."

"Có phải cậu thấy rất kỳ lạ đúng không." Orochi cười, "Vì sao những người này lại có thể dễ dàng vứt bỏ những thứ này?"

"Ừm."

"Bởi vì bọn họ có rất nhiều thứ." Orochi đút tay vào túi áo khoác gió, hắn nheo mắt, gió lạnh thổi tung tóc mái hắn, rít lên vù vù.

Một lát sau, gió ngừng, Orochi mở mắt ra: "Bởi vì từ bỏ những thứ này, sẽ có được những thứ khác, cho dù không còn gì nữa, dùng nước mắt đi ăn xin cũng vẫn có thể sống được."

Bọn họ đứng đó rất lâu, cho đến khi mặt trời lặn, Orochi dẫn Susanoo về nhà mình. Sau khi tắm rửa xong đi ra, Susanoo nghe thấy Orochi đang hát vu vơ trên ban công, rất nhẹ, như quỷ hồn du đãng.

Susanoo không nói được nữa, bởi vậy anh rất mừng. Anh cầm điện thoại gạt đến số của chị gái, không cẩn thận ấn vào số wechat của chị, nhưng bất ngờ là có thể kết nối được, còn là video call.

"Alo, Susanoo?"

".................."

"Sao thế, dạo này khỏe không?"

".................."

Susanoo gõ chữ: em vẫn ổn.

"Dạo này em học được gì thế?"

Susanoo tiếp tục gõ chữ: em biết hát rồi.

"Vậy hát cho chị nghe đi, được không?"

Susanoo nói 'được', bỗng nhớ ra, mình đâu còn nói được nữa đâu.

Anh bỏ điện thoại xuống, tỉnh táo lại, không hít thở được, đồng hồ chỉ đến 4 giờ, anh cảm thấy đầu óc choáng váng. Đèn trong phòng Orochi vẫn còn sáng, nên anh quyết định đến tìm hắn.

Anh vốn tưởng rằng khi Orochi không ngủ được sẽ chơi đàn giống mình, nhưng hắn không, hắn đang hút thuốc. Susanoo nhớ tới lúc bọn họ nói về việc Orochi dùng cái thứ này, anh vốn nên cảm thấy rất đáng sợ.

Susanoo nhớ tới một vài chuyện trước đây.

Orochi, Susanoo nói với hắn, em muốn về nhà. Em không biết vì sao, nhưng em muốn trở về. Trước khi em trốn khỏi nhà, người nhà em đang cãi nhau, anh ấy dùng rất nhiều từ ngữ chửi rủa chị, lẽ nào mọi người đều tổn thương nhau thế sao? Thực ra em có hơi nhớ cha, nhưng em không biết mộ của ông ấy ở đâu, ông ấy đã mất từ rất lâu rồi. Ông ấy là một cảnh sát, trong bài văn thời tiểu học, hầu hết cha mẹ của tất cả mọi người đều là cảnh sát và bác sĩ, sau khi cha mất, suýt chút nữa em đã bị đưa vào cô nhi viện, sau đó chị đến đưa em đi. Em muốn về nhà.......... Em có chút........... Không nhớ rõ hình dáng nhà mình nữa rồi.

Orochi nói, vậy sao?

Anh có cha mẹ không, Orochi?

Ừm, coi như là có đi.

Một lúc sau, Susanoo mới nói: anh đang nhìn em đau khổ à.

Orochi cúi đầu, lấy tay che chiếc bật lửa, tránh gió, châm một điếu thuốc. Susanoo vươn tay, gạt đi làn khói đang bay đến, vẫn cau mày lại.

Orochi rít một hơi, kẹp vào ngón tay, hơi giơ lên 'Không phải', ngước đôi mắt thẳng đứng lên, hắn gần như ngạc nhiên nói, "Cậu thấy đau khổ sao?"

Orochi quay lại, đánh giá cậu học sinh ngoan lần đầu tiên bị phản bội này từ trên xuống dưới, tóc mái hắn theo động tác lệch sang một bên nhưng hắn không thèm để ý.

"Đối với việc tôi là ai tôi cũng không cảm thấy hứng thú." Orochi nở nụ cười, "Thực ra, yêu là gì, tôi cũng không cảm thấy hứng thú, Susanoo."

"Đau khổ cũng được, buồn chán cũng được, cậu biết không, hừ, trước đây khi tôi còn trong trường học, tôi nhìn ra bầu trời bên ngoài, tôi biết tôi sẽ chết, một ngày nào đó tôi sẽ chết đi, nhưng mà, như vậy thật tốt biết bao."

"Thế giới này vốn chẳng có gì cả." Orochi quay lưng lại, gạt tàn thuốc, nói, "Cho nên đối với tôi mà nói, thế giới này chỉ là một mảng trống rỗng, đẹp đẽ nhất cũng chỉ có thế mà thôi."

Susanoo hỏi: "Anh đã nhận được nó chưa?"

Orochi nhìn ra ngoài cửa sổ, ngoài cửa mưa lặng lẽ, vì thế hắn cũng rất bình tĩnh nói: "Tôi không có được thứ đó."

Susanoo dựa vào tường, ngồi xuống, kéo chiếc mũ áo hoodie lên che khuất nửa bên mặt. Tiếng mưa rơi rả rích, anh nghe, trái tim cũng bình tĩnh lại, càng im lặng lại càng hoang mang.

Susanoo bỗng nhiên nói: "Em muốn trở thành người giống như bọn họ."

Trước ngày Susanoo lên đại học, có một ngày anh phát hiện ra Amaterasu và Tsukuyomi đang cãi nhau.

Amaterasu nói: "Em đừng có mà gây sự vô cớ, có được thứ mình muốn không có dễ thế đâu."

Khuôn mặt tái nhợt của Tsukuyomi nhăn lại: "Sao cô còn chưa chết đi."

Amaterasu nói: "Chúng ta hãy bình tĩnh lại rồi mới nói chuyện, được chứ?"

Tsukuyomi cười thành tiếng: "Sao cô còn chưa đi chết đi?"

Susanoo nhớ vậy, hỏi Orochi: "Chẳng lẽ mọi người đều sẽ........... Dùng những lời lẽ ác độc nhất để đối xử với nhau sao?"

Orochi đang buộc tóc mình thành một búi tóc đuôi ngựa, trả lời: "Cậu cho rằng cái giá của tình thân là gì, Susanoo?"

Susanoo nói: "Em nghĩ con người được sinh ra từ tình thân."

Orochi lúc này thực sự bị chọc cười: "Con người là dã thú."

Susanoo không hỏi nữa.

Anh lấy điện thoại ra, gõ phím lạch cạch, tiếng hát của Orochi cũng dừng lại, hắn nhìn Susanoo nâng tay lên, đưa câu nói ấy trước mặt hắn.

Susanoo nói, em muốn được sống như họ.

Orochi nói, được.

Orochi dứt khoát buộc tóc lên, đi tới, giữ chặt gáy Susanoo, răng nanh nhọn nhọn của hắn nghiền lên môi anh.

Susanoo kinh ngạc mở to mắt nhìn, khó khăn hít thở, anh vùng vẫy, không biết hắn đang làm gì, muốn Orochi buông tay. Orochi không những không buông tay, ngược lại càng dùng sức giữ chặt anh. Đôi mắt hắn cực kỳ dịu dàng nhìn Susanoo, hắn nói: "Nói cậu hận tôi."

Susanoo thiếu dưỡng khí, anh liều mạng lắc đầu, muốn hắn dừng lại. Orochi dựa vào gần hơn, hắn tiến sát đến trước mắt Susanoo: "Nói cậu ước gì mình chết đi."

Ý thức của Susanoo mơ hồ, anh còn chưa muốn chết, đành vô lực mím chặt môi, muốn sống, Orochi hiểu, nên hắn buông tay. Susanoo lập tức cuộn người lại, ôm cổ ho khan, gần như muốn nôn hết số cơm trưa ra. Orochi ngồi xuống bên cạnh anh, nhẹ nhàng đỡ trán anh. Hắn dùng khẩu hình miệng khích lệ, như này là tốt nhất.

Từ nay cậu giống chúng tôi rồi, Susanoo. Những người biết bán đi nước mắt của mình mới có thể sống sót. Susanoo dựa vào bên cạnh nôn khan, cho đến khi anh ý thức được mình không nôn ra được gì nữa. Trên mặt toàn là nước mắt sinh lý, anh nhìn thùng rác, bỗng nhiên muốn vùi mình vào trong đó.

Anh chưa từng có ý niệm muốn chết mạnh mẽ như vậy, không phải vì anh phát hiện ra việc mình đi cùng Orochi là sai lầm, mà là Orochi đã vui vẻ giúp anh vạch trần tấm màn che cuối cùng ấy. Susanoo cuối cùng cũng ý thức được, không phải là từ lúc nào bắt đầu nghiêng lệch đi, mà chính là con người anh như vậy, căn bản không thể sống nổi.

Không phải vì anh là người nhát gan, cũng không phải vì anh là người yếu đuối, anh chỉ là một kẻ không thể sống nổi mà thôi.

Susanoo ngồi trên nền nhà lạnh căm căm, vùi đầu vào trong cánh tay, cuối cùng vươn tay phải, nắm lấy gấu quần Orochi. Sau khi cha mất, đây là lần đầu tiên anh khóc.

Em không muốn nói. Susanoo nghĩ.

"Vì sao cậu muốn thế?"

"Em không biết."

"Sao lại muốn nói lời xin lỗi như một con sâu bị dẫm chết chứ?"

"..............Bởi vì, vốn nên là như vậy."

"Cái gì là vốn nên?"

Orochi châm một điếu thuốc, lập lòe sáng lên trong đêm tối. Susanoo nhìn vết thâm trên cổ, ngồi trước cửa hàng tiện lợi, gặm một chiếc bánh bao nhân rau củ, bỗng anh nói: "Em mơ thấy một giấc mơ."

"Em mơ........... Em già rồi. Em phát hiện ra em không hiểu vì sao mình sẽ già. Em nghĩ nếu giả dụ như thế, em không biết sau khi già đi sẽ xảy ra chuyện gì."

"80 tuổi sao? Hay 100 tuổi?"

Susanoo yên lặng, gõ chữ: "Vậy thì buồn lắm."

Susanoo nghĩ bản thân mình chắc là hâm mộ Orochi, trong lúc anh còn đang suy nghĩ bản thân mình nên sống giống một con người như thế nào, thì, Orochi đã nói cho tất cả mọi người rằng, có lẽ tôi không phải là một con người, tôi cũng chả quan tâm đến đám các người, nhưng tôi vẫn đang đứng ở đây.

Susanoo ngồi trên bậc thang, Orochi vào cửa hàng tiện lợi mua một chai rượu, xách bằng ba ngón tay, lại quay về, ngồi bên cạnh anh.

"Uống một chút đi." Orochi nói.

Susanoo hỏi hắn, tóm lại vì sao anh lại giúp em.

Orochi trả lời: "Giúp? A, đương nhiên không phải."

Hắn nghiền ngẫm từ này một chút, sau đó nói: "Tôi chỉ cảm thấy kỳ lạ, ngày đó gặp cậu, cậu cô đơn ngồi đó, tất cả mọi người đều nhìn cậu, cậu lại từ chối hết."

"Cậu hoàn toàn không biết mình là ai." Mắt Orochi cong cong, "Thật đáng thương, cho nên cậu mặc cho người khác vất mình bên đường."

Susanoo buồn bã uống hết một chai rượu. Anh thấy đầu váng mắt hoa, muốn té ngã. Đã lâu rồi anh mới ngửa đầu lên như vậy, anh nhìn lên không trung, mấp máy môi, vô thanh nói: Đây là cái gì?

"Những ngôi sao đã chết." Orochi nói.

Susanoo quay đầu, đôi mắt mê man khép lại, vươn tay bắt lấy Orochi, lại lần nữa vô thanh hỏi: Vậy vì sao anh vẫn ở bên cạnh em.

Orochi nở nụ cười, ban đầu hắn chỉ cười rất khẽ, nghe có vẻ hắn rất vui, giống như những âm thanh vui vẻ nơi đầu đường vào rạng sáng, nói với Susanoo: "Vì cậu sẽ chết."

Em sẽ chết sao?

"Đúng vậy, tôi cũng sẽ chết."

Susanoo nhìn những người đi làm đêm trên đường, vẻ mặt mệt mỏi vội vàng, anh ngộ ra: em sẽ chết à.

Anh cảm thấy mình giống như lớp da của con người, bị một chiếc móng tay cào ra, tróc xuống, từ từ chậm rãi rơi xuống đất. Anh như nghe thấy giọng Orochi đang hỏi anh: Hiện tại cậu muốn sống như thế nào?

Anh mở to mắt, tựa như xích lõa ngã vào phần mộ của mình, ngủ ở nơi bắt đầu tất cả như trong căn nhà ấm áp với cha. Anh nhìn tất cả mọi người, phát hiện ra những người này cũng yếu đuối như mình, có lẽ một ngày nào đó họ sẽ giống như anh, trong mắt những người như Orochi, biến thành người chết.

Được thôi. Anh nghĩ.

Anh mơ mơ màng màng nằm xuống, bàn tay của Orochi che mắt anh. Hiện tại là bốn giờ sáng, anh cảm thấy mình nhìn thấy mặt trời mọc, một màu cam nhợt nhạt và ảm đạm, giống như những mảnh thủy tinh nổ tung, găm vào người anh, anh không hề hay biết, cuộn tròn người lại, cô quạnh đến mức muốn lặng lẽ rơi nước mắt, nhưng sau đó lại vì thế mà nở nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro