Bản Sonata Ánh Trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghệ sĩ piano Orochi x tay đua motor Susanoo.

============

Mỗi khi biểu diễn xong, Orochi đều sẽ có một cảm giác trống rỗng, cụ thể bắt đầu từ khi nào, có lẽ là từ cái ngày hắn khóa tất cả những quang vinh của mình vào trong một căn phòng nhỏ.

Hắn đã quên mất lý do của mình là gì khi cầm một xấp bản nháp đứng bên bờ biển, nghĩ đi nghĩ lại chỉ có thể là do bộ não hỗn loạn đã kết hợp việc ‘xuống lầu vất rác’ với ‘đi tản bộ’ thành một cái kết đầy quái dị thế này.

Bản nhạc bị gió thổi bay lên không trung như một trận tuyết trái mùa, Orochi định nhặt trang bản thảo rơi bên chân, nhưng khi đầu ngón tay mới chạm đến trang giấy thì đã bị sóng biển giành trước, cứ vậy lặp lại tầm ba bốn lần, hắn mới phát giác nước biển đã ngập đến thắt lưng, còn sóng biển lại càng đùa cợt quá trớn hơn, thừa lúc hắn không kịp chuẩn bị đã nuốt hắn vào bụng.

Dưới ánh trăng, nước biển tựa như một viên thạch anh trong suốt, bộ quần áo đẫm nước kéo hắn chìm xuống, nước biển kích thích hai mắt và lưỡi hắn, cảm giác chết đuối hoàn toàn khác với những gì được miêu tả trong văn học, Orochi từ bỏ chút ý thức tự cứu cuối cùng của mình, chỉ mơ mơ màng màng nghĩ rằng mai mốt trên tiêu đề của mấy bài báo sẽ là nghệ sĩ piano mới nổi Yamata no Orochi chết đuối ngoài biển nhỉ, nói không chừng thi thể của hắn còn xuất hiện trên mấy mặt báo, vì được kiểm duyệt, bức ảnh đó chắc chắn phải được dán bên cạnh một bức ảnh đẹp trai khác của hắn lúc còn sống.

Điều này khiến Orochi muốn cười, nhưng cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi.

Cho đến khi có một đôi tay túm quần áo hắn kéo về bờ, một màu vàng sáng ập vào mắt khiến Orochi còn tưởng rằng mình điên đến mức có thể nhìn thấy mặt trời, khi không khí tràn vào miệng ý thức mới bắt đầu thanh tỉnh, thanh niên tóc vàng đang hô hấp nhân tạo cho hắn có mái tóc vàng tuyệt đẹp, lúc này đang nhắm mắt, lông mi cọ vào má hắn có chút ngứa ngáy, khi người kia mở mắt ra Orochi không rõ đó là cảm giác như thế nào.

Như thể hắn nhìn thấy một tia ánh sáng trong từng đợt sấm sét điên cuồng xé rách mây đen.

Như có sự ăn ý ngầm vi diệu nào đó, sau khi nhìn nhau tầm mấy chục giây hai người liền hôn nhau, nhưng vì tránh bị thiếu oxy, người thanh niên kịp thời đẩy Orochi ra.

Orochi nhìn thấy tấm thẻ kim loại rủ xuống trước ngực anh, có thể mơ hồ thấy được chữ ‘Susanoo’ được khắc bằng một dòng chữ thảo, có thể đoán đại khái đó là tên của anh, nhưng hai người mới lần đầu gặp mặt đã hôn nhau như người yêu thật sự rất hoang đường, cũng may cảm giác mê ngủ đã nhấn chìm Orochi.

Susanoo - chỉ muốn ra ngoài hít gió lại vớ phải rắc rối – định mở chiếc điện thoại ngâm nước bị hỏng lên nhưng vô dụng, chỉ đành tạm thời để Orochi nằm tại chỗ còn mình thì đến bốt điện thoại đánh máy gọi cấp cứu, lúc nhận khăn và đồ uống nóng y tá đưa cho anh vẫn không thể ngừng nhớ lại hình ảnh anh hôn Orochi, anh thừa nhận nụ hôn đó có sự chủ động của anh, nhưng không ngờ Orochi sẽ chủ động đáp lại, thậm chí còn mang theo chút xâm lược, nhận thức này khiến Susanoo đỏ tai.

Anh quyết định đến phòng bệnh xem đầu sỏ gây chuyện ra sao, tin tốt là cấp cứu kịp thời nên Orochi không có gì đáng ngại, chỉ cần nghỉ ngơi thôi.

“Anh ổn chưa, bác sĩ nói nếu thấy hơi chóng mặt thì cũng là hiện tượng bình thường thôi.”

Orochi lắc lắc đầu, sau đó chuyển đề tài nói rằng sẽ đền bù thiệt hại cho Susanoo, điều này khiến Susanoo ngạc nhiên, hỏi hắn sao lại biết tên mình, Orochi chỉ chỉ thẻ tên trước ngực anh mới ngộ ra, xuất phát từ sự lịch sự Orochi cũng cho anh biết tên của mình.

Yamata no Orochi. Anh lặp lại cái tên này, có thứ gì đó mờ ảo hiện lên trong đầu ngoại trừ nụ hôn mang theo vị nước biển mặn chát, cuối cùng đáp án chính là bữa tiệc xã giao do Amaterasu chủ trì, đó là chuyện rất lâu trước đây, tên của Orochi xuất hiện trên danh sách khách mời, màn biểu diễn ngẫu hứng đó của hắn khá tuyệt.

“Anh đánh đàn rất hay.” Susanoo nói, lời khen có chút vụng về này khiến Orochi khó có khi thấy vui vẻ.

Về buổi tiệc lần đó, thực sự Orochi chẳng có ấn tượng gì, đối với vị phu nhân Amaterasu quyền cao chức trọng kia cá nhân hắn chẳng có chút thiện cảm nào, huống hồ khi đó hắn mới bắt đầu sự nghiệp, không có ai nói chuyện với hắn, hầu hết thời gian hắn chỉ nhấp rượu ở một góc khuất người, nhưng có vắt hết óc hắn cũng không thể nhớ được bất kỳ dấu vết nào liên quan đến Susanoo.

“Anh vẫn còn làm việc dưới trướng Amaterasu à?”

“Không, tôi từ chức rồi, giờ ở nhà tham gia đấu motor, còn......... mở một quán cafe mèo.”

Cuộc nói chuyện không thể không ngừng lại trong tiếng hắt xì của Susanoo, dù có là đàn ông trưởng thành với cơ thể cường tráng cũng không thể chịu được việc nửa đêm ngâm mình trong nước biển còn mặc nguyên bộ quần áo ướt nhẹp ở bệnh viện nói chuyện. Nhưng vẫn còn một đống chuyện khiến anh không thể về nhà đánh một giấc thật say, lúc đổi xong máy dự phòng đã là sáng sớm, sau khi treo xong biển báo đóng cửa anh thậm chí còn chẳng có tinh thần gì hết, trở về phòng ngủ trên tầng 2, vị đắng của thuốc hạ sốt vừa tan anh liền lăn ra ngủ.

Anh tỉnh giấc trong những tiếng gõ cửa, Susanoo chớp chớp hàng lông mi dày hai lần, cuối cùng tìm một điểm tựa trên sofa không gây tổn thương đến đám mèo rồi ngồi dậy, Amaterasu và Hoang đứng ngoài cửa lo lắng, Susanoo hoàn toàn không ý thức được rằng mình đã ngủ hơn 20 tiếng đồng hồ, vẫn chưa phản ứng được với cái ôm của bà chị liền bị bả mắng cho một trận.

Quý cô Amaterasu vội tới mức chân không chạm đất vừa mới hỏi han em trai xong đã bị một cuộc điện thoại gọi về công ty, Hoang sau khi giúp đổ đầy thức ăn cho mèo cũng nhanh chóng trở về lớp hướng dẫn của Tsukuyomi, trong quán cafe mèo nhất thời chỉ còn lại một người cùng một bầy mèo, điều này khiến Susanoo cảm thấy hơi cô đơn, ba người bọn họ không ở cùng nhau đã quá lâu rồi.

Sự chú ý của Susanoo tạm thời chuyển sang một cuộc gọi nhỡ, đây là số điện thoại cá nhân của anh, trừ người nhà, rất ít người bên ngoài có thể biết được.

Tiếng tút tút vội vàng kéo dài tầm chục giây, Susanoo nghe thấy tiếng ho, ngay sau đó là tiếng cửa sổ được mở ra, giọng nói khàn khàn của Orochi vang lên từ đầu bên kia điện thoại.

“Susanoo?”

“Là tôi đây, sao anh lại biết số này?”

“Hỏi thăm một chút ấy mà, có mạo phạm anh không?”

“........Làm gì có.”

“Vậy thì được, ngày kia rảnh không, đến xem tôi biểu diễn đi, tôi giữ một chỗ cho anh rỗi, đến đó sẽ có người đón anh.”

Susanoo có chút dở khóc dở cười, ngoài mặt là hỏi nhưng trên thực tế đã sắp xếp xong tất cả, nếu anh mà từ chối chỉ có thể nói là không hiểu phong tình, cũng may sau khi từ chức ở Takamagahara anh có rất nhiều thời gian rảnh, lúc lục lọi mấy bộ vest trang trọng trong tủ quần áo, Susanoo thừa nhận anh có chút nhớ những ngày tháng bận rộn cùng với Amaterasu.

Anh không nhớ lần cuối cùng mình xuất hiện trong một dịp trang trọng như vậy là khi nào nữa, khi đến nơi, các nhân viên nhanh chóng dẫn anh đến chỗ ngồi được đặt trước.

Trên chỗ ngồi là đóa hồng cùng tấm thiệp Orochi tự tay viết, điều này khiến Susanoo không thể không ngồi xuống dưới cái nhìn sâu xa của quý cô bên cạnh, người này lặng lẽ nhét một tấm danh thiếp tỏa hương nước hoa vào ngực anh, Susanoo bất đắc dĩ đành phải nhận lấy.

Anh không hiểu nhiều về âm nhạc, bởi vậy cũng chỉ đành lịch sự phụ họa theo lời bình luận mang tính thuật ngữ chuyên nghiệp của quý cô bên cạnh, lực chú ý đa phần đều đặt lên người đang biểu diễn trên sân khấu kia, anh rất khó liên hệ vị tiên sinh yếu ớt nằm trong phòng bệnh với Orochi trước mắt lại với nhau được.

Tiếng vỗ tay còn chưa kết thúc, Susanoo liền cầm theo đóa hoa hồng đỏ nịnh mắt đi tìm Orochi đằng sau cánh gà, không biết có phải ảo giác hay không, anh nhìn thấy cảm giác trống rỗng không rõ ràng trong mắt hắn, nhưng sau khi nhìn nhau một lúc thì không còn thấy như vậy nữa.

“Thích không?” Orochi hỏi, Susanoo không biết hắn đang hỏi đóa hoa trước ngực hay là màn trình diễn, nhưng bất kể là gì đáp án đều vô cùng chắc chắn.

“Cảm ơn, tôi rất thích.”

Orochi mỉm cười, ra hiệu cho Susanoo đi theo mình, mãi đến khi ngồi vào ghế phó lái anh mới chú ý đến tấm danh thiếp trên ngực mình không biết đã bị lấy đi từ lúc nào, chỉ có thể bất đắc dĩ vươn tay ý bảo hắn trả lại.

“Xem ra nghệ sĩ piano nhà chúng ta có thiên phú làm trộm đấy nhỉ.”

Nhưng Orochi hiển nhiên không có ý định trả lại, đôi mắt rắn màu tím xinh đẹp liếc nhìn Susanoo sau đó tiện tay vất luôn tấm danh thiếp vào túi rác trong xe, phớt lờ ánh mắt kinh ngạc của anh, khởi động động cơ ô tô.

“Cô ta là nhà điều chế nước hoa, gần đây ra tay có chút nhanh đấy, nếu anh muốn làm cây hái ra tiền của cô ta tôi sẽ không cản, hay là— anh thích cô ấy?”

Susanoo không ngờ phản ứng của hắn lại lớn như vậy, đồng thời cũng bị sự mờ ám trong câu nói của hắn mà đỏ cả tai, chỉ đành bỏ lại một câu ‘tùy anh’ rồi quay đầu ngắm cảnh đêm bên ngoài cửa sổ.

Xe dừng lại trước một căn biệt thự ở ngoại ô, trên tấm biển bằng đồng ghi rõ chủ nhà là Yamata no Orochi.

Orochi bước đến một nơi, ngồi xổm xuống trước cánh cửa cuối tòa nhà, lấy ra một chiếc chìa khóa rỉ sét dưới thảm, sau khi mở cửa, Susanoo mới biết đây là căn phòng sưu tầm trưng bày đầy thành tích Orochi đạt được cho đến nay.

Chỉ là nơi này hình như đã lâu không được dọn dẹp, những năm tháng vinh quang tàn lui thành những chiếc cúp và bằng chứng nhận phai màu theo năm tháng, làm cho người ta cảm thấy tiếc nuối, nhưng đối với Susanoo mà nói phần đa là thán phục, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy khung cảnh đồ sộ đến như vậy.

Dạo quanh phòng trưng bày, sự chú ý của anh bị một tấm ảnh trong góc phòng thu hút.

Đó là Orochi thời niên thiếu, dáng vẻ ôm cúp có thể thấy hắn khá lo lắng, điều này khiến Susanoo bật cười.

“Bức ảnh này........... tôi tưởng lần trước dọn dẹp đã vất đi rồi chứ.” Orochi có hơi bất đắc dĩ, vươn tay muốn lấy đi thứ có thể coi là lịch sử đen tối kia.

Chiếc đèn trong phòng tuyên bố hỏng hóc vào ngay lúc vi diệu nhất, nguồn sáng duy nhất còn lại chỉ là ánh trăng, còn tay của hai người đồng thời cầm vào khung ảnh.

Chiếc khung bằng gỗ rơi xuống đất phát ra tiếng trầm đục, Orochi cảm nhận được hơi ấm của Susanoo trên môi mình, không quan tâm đến tấm hình trên sàn nhà nữa. Người khởi xướng nụ hôn này là Susanoo, nhưng rất nhanh anh đã chuyển công thành thủ, về phương diện hôn môi, hiển nhiên anh không phải là đối thủ của Orochi dày dặn kinh nghiệm, chỉ có thể bại trận, lúc ngã xuống giường, bộ quần áo chỉnh tề trên người đã bị cởi ra sạch sẽ.

Phát triển có nhanh quá không? Susanoo nghĩ vậy khi vừa mở mắt đã thấy Orochi say ngủ bên cạnh vào ngày hôm sau.

Như thể thời gian quen biết của họ không phải vài ngày, mà là vài tháng, thậm chí là vài năm, anh không có kinh nghiệm yêu đương, không biết vì sao, trong lòng nảy sinh một nỗi bất an.

Anh lo đây không phải nhất kiến chung tình gì cả, mà là một sai lầm do hiệu ứng cầu treo gây ra, giống như đóa hồng thơm ngát trăm ngày sau cũng sẽ hư thối thành một nắm đất vàng, nhưng trước khi khoảnh khắc đó đến, Susanoo vẫn quyết định đâm lao thì phải theo lao, trầm luân trong vùng biển mang tên Yamata no Orochi.

Lúc trở về quán cafe mèo đã là buổi chiều, mấy đứa nhóc trong quán hiển nhiên vô cùng bất mãn với sự tắc trách của Susanoo, sau khi dỗ dành Ibuki đã ăn ba lon đồ hộp vẫn chưa nguôi giận xong, Susanoo quyết định tuyển thêm mấy người nhân viên nữa.

Khi nhìn thấy áo khoác motor trên giá áo, anh đột nhiên nhớ ra một chuyện.

Ngón tay gõ gõ bấm bấm trên màn hình, do dự nửa ngày mới bấm gửi đi, thấy mấy chữ ‘đang soạn tin’ Susanoo bỗng cảm thấy hồi hộp vô cớ, anh không biết Orochi có hứng thú với cuộc đua motor hay không, dù sao chuyện này thoạt trông không hợp với hắn cho lắm.

Tháng sau có muốn đến xem cuộc thi đua xe của tôi không, đến thì bảo tôi nhờ người giữ chỗ cho.

Đến, này coi như là quà đáp lễ sao?

Anh coi là thế cũng được.

Orochi phía bên kia màn hình bất giác mỉm cười, hắn đang lo không tìm được lý do gì để hoãn lại tiệc rượu tháng sau, mấy bài ca rập khuôn muôn thuở khiến hắn chán nản, hơn nữa từ lúc mới gặp hắn chưa từng nhìn thấy Susanoo mặc trang phục lái motor, cũng chưa từng nhìn thấy Susanoo lái motor.

Xem thi đấu không cần phải quá ăn diện, mặc thường phục ra ngoài khiến Orochi cảm thấy thoải mái hơn hẳn.

Khung cảnh trận đấu huyên náo hơn hắn tưởng, cũng may chiếc ghế Susanoo giữ lại cho hắn cách xa đám đông ồn ào phía trước, nhưng vẫn có thể nhìn thấy toàn cảnh thi đấu, Orochi nghĩ, đột nhiên một cô gái tóc nâu mắt xanh đập vào mắt.

“Vị khách này, anh là bạn của Tô Triển Minh nhỉ, muốn thử niềm vui cờ bạc chút không?”

Sự chú ý của Orochi nhất thời chuyển sang Susanoo vừa mới bước vào đường đua, không giống với cảm giác ấm áp thường ngày, Susanoo lúc này giống như một lưỡi dao sắc bén được ánh sáng mặt trời đánh bóng, mang theo khí chất khó gần, anh cởi áo giáp da ra, rút ra vài tờ tiền— sau đó đưa số dư còn lại cho cô gái.

Ai nhìn cũng sửng sốt, cô gái nhoài người chen lên phía trước, suýt nữa ngã sấp mặt trên bậc cầu thang, cuối cùng lúc cách lan can gần tuyển thủ dự thi gần đó nhất xòe xấp tiền mặt cho Susanoo nhìn.

“Đại thần tài! Có người đặt cược vào anh!”

Susanoo sững người một lúc, sau đó lập tức nhìn về phía Orochi trên khán đài, chỉ là do đội mũ bảo hiểm, hắn không thể nhìn rõ biểu cảm trên mặt Susanoo.

Tư thế của anh rất đẹp, cả người áp sát vào xe máy lộ ra đường cong cơ thể hoàn mỹ, nhưng lại luôn bị đối thủ nhắm vào khiến anh không tìm được cơ hội phản kích, tình hình trở nên bất ổn.

Nhưng Orochi chưa bao giờ thực hiện một giao dịch thất bại.

Trận đấu bước vào giai đoạn nước rút cuối cùng, hắn thấy Susanoo nhìn thoáng qua mình, bên tai liền vang lên tiếng hét chói tai.

Bảng tên kim loại lấp lánh dưới ánh mặt trời, Susanoo tăng tốc, cuối cùng dùng động tác áp sát xuống mặt đường vượt qua đối thủ duy nhất chắn trước mặt.

Khi quán quân trận đấu trở lại phòng nghỉ, trông có vẻ Orochi đã đợi được một khoảng thời gian rồi.

“Trận đấu rất ngoạn mục, Tô Triển Minh.” Hắn cố tình nhấn mạnh vào ba chữ cuối cùng.

“Đừng........... Tôi vẫn chưa quen với cách gọi này, lúc đăng ký tiện tay viết bừa đấy.”

“Tôi cảm thấy rất hay mà.”

Orochi bước từng bước đến gần, anh cũng không lùi về sau, mặc kệ Orochi tháo chiếc thẻ tên kim loại mài mòn nghiêm trọng trên cổ mình xuống, sau đó đeo cho anh một sợi dây chuyền mới.

Sợi dây chuyền bạc xuyên qua một chiếc nhẫn, là một con rắn trắng đang ngậm đuôi, đôi mắt có lẽ là thạch anh tím hoặc một loại đá quý nào đó, nếu nhìn nghiêng còn có thể thấy được dòng chữ thảo khắc tên hắn, Susanoo nhìn đến thất thần, lại như thể bị đau muốn trả lại cho Orochi, nhưng người kia giữ cổ tay anh không cho anh toại nguyện.

“Thứ này rất quý giá, tôi không thể nhận.”

“Ý anh là thứ này còn quý hơn mạng tôi?”

“..........Đây là hai chuyện khác nhau, anh đừng có mà đánh tráo khái niệm.” Susanoo lắc đầu, trông có hơi tức giận.

“Đại thần tài— A xin lỗi xin lỗi, làm phiền rồi, tôi đi đây.........” Cô gái lúc trước che mặt chạy đi, lờ mờ nghe được tiếng oán hận ‘ai ngờ là kiểu bạn này chứ’, Susanoo thấy hơi đau đầu, anh thực sự có suy nghĩ về mặt đó với Orochi nhưng anh còn chưa định thổ lộ.

“Đó là Enmusubi........ Anh đừng để ý những gì cô ấy nói.”

“Có muốn hẹn hò không?”

“Cái........ Ưm!” Lúc Orochi hôn anh, Susanoo liền biết mình xong đời rồi.

Sau khi bị phát hiện hai người cũng không che giấu nữa, Orochi rất thích nhìn dáng vẻ sợ hãi của Susanoo lúc bị hôn bất ngờ, ngay cả vết cắn nhẹ trên vành tai cũng khiến anh run lên, có khi sẽ tức giận cắn trả hắn, cuối cùng lại vì bị hôn đến mức không thể thở được do thiếu oxy mà đẩy Orochi ra.

Giống như bất kỳ đôi tình nhân đang yêu nhau nồng nhiệt nào khác, hai người sẽ dính lấy nhau bất cứ khi nào có thời gian rảnh, những nơi hẹn hò sẽ không bao gồm quán của Susanoo và phòng làm việc của Orochi, nhưng cuối cùng vẫn là quán rượu gần đó hoặc là phòng ngủ của Orochi, điều này khiến Susanoo lĩnh hội sâu sắc thế nào gọi là nhận thức sai lầm về vẻ đẹp, mỗi một động tác nhỏ của Orochi đều như đang tiêm nọc độc vào người anh, đạt được bất kỳ giá trị giới hạn nào cũng khiến anh không thể phản kháng được.

Cho nên lúc Orochi mất liên lạc lần đầu tiên, anh nôn nóng đến mức muốn dán giấy thông báo tìm người khắp các nẻo đường.

Khi cứu Orochi ra khỏi phòng sách đầy khói thuốc đã là tối muộn, lúc mở cửa ra Susanoo còn giật mình tưởng là trong phòng bị cháy, chống tường ho nửa ngày mới đến mở cửa sổ để không khí trong lành tràn vào, Orochi trông có vẻ đã lâu không ngủ, trên bàn là sách tham khảo, giấy vụn và tàn thuốc, Susanoo biết nghệ thuật gia sẽ dễ bị bí ý tưởng khi chìm vào sáng tác, nhưng một Orochi như vậy cũng là lần đầu tiên anh thấy.

Tình hình trước mắt anh chỉ có thể khuyên Orochi đi tắm trước rồi đi ngủ, người kia day day huyệt thái dương đau nhức, không nói gì, nhưng hành động cho thấy hắn chấp nhận lời đề nghị của Susanoo.

Orochi ngủ không ngon giấc, chân mày nhíu chặt, bọng mắt còn có quầng thâm, lúc Susanoo nằm xuống bên cạnh hắn còn giật giật mi mắt.

Dây thần kinh căng thẳng cuối cùng cũng được thả lỏng, Susanoo không thể ngăn được cơn buồn ngủ như sóng triều quét qua toàn thân, ngủ thiếp đi trong mùi khói nhàn nhạt trên người Orochi.

Sự thật chứng minh mùi đồ ăn có thể đánh thức những người đang đói tốt hơn đồng hồ báo thức, hắn tỉnh giấc với mái tóc rối bù đã là giữa trưa, xuống lầu thì vừa lúc gặp được Susanoo đang định lên gọi hắn dậy, sau khi dùng 5 giây để nhớ lại vài chuyện hắn liền cảm thán trong lòng không hiểu sao lại càng ngày càng nợ anh nhiều hơn.

“Xin lỗi, mượn phòng bếp nhà anh, không biết đồ ăn có hợp khẩu vị của anh không?”

Sự thật chứng minh lo lắng của Susanoo hoàn toàn dư thừa, Orochi cảm thấy nói đây là bữa ăn ngon nhất hắn từng ăn cũng không quá đáng.

Chuyện này xảy ra một hai lần thì còn được, nhưng khi mở cửa sổ thông gió cho Orochi không biết lần thứ mấy, Susanoo liền đề nghị tìm cho hắn một chuyên gia tư vấn tâm lý, nhưng bị hắn từ chối.

Orochi nói trước nay mình đều vậy, để đạt được mục đích hy sinh là điều tất yếu, sự chăm sóc của Susanoo cũng không cần thiết, còn anh lại cho rằng mình không thể không quan tâm, đối với chuyện này không ai chịu nhường ai, trong những lời tranh luận của Orochi, câu Susanoo nghe được nhiều nhất là ‘em đã làm quá nhiều vì anh rồi’.

Cuộc điện thoại của Hoang khiến Susanoo không thể không tạm gác lại chuyện của hắn.

Amaterasu ngất xỉu tại công ty, bác sĩ phán đoán là do làm việc quá sức, không xác định được khi nào cô mới tỉnh lại, nhanh thì vài ngày, chậm thì vài năm.

Takamagahara rối như mớ bòng bong, Hoang dù có năng lực cùng với sự trợ giúp của Tsukuyomi nhưng chỉ là một người mới vào làm được hơn một năm sẽ rất miễn cưỡng khi phải xử lý nhiều chuyện như vậy, Susanoo đành phải giao quán cafe cho bạn bè, vội vàng đồng ý lúc trở về sẽ bồi thường cho họ, sau đó anh trở về Takamagahara phục chức mới giúp cho công ty trở lại trạng thái hoạt động bình thường, nếu các đối thủ cạnh tranh biết rằng công ty không do Amaterasu điều hành nhất định sẽ xuất hiện vô cùng nhiều vấn đề.

Orochi mở bong bóng chat với Susanoo ra, đã ba ngày trôi qua kể từ tin nhắn cuối cùng, trong lúc hắn gọi điện cho anh, âm thanh đầu tiên truyền đến không phải là giọng Susanoo, mà là tiếng cắt giấy xen lẫn với tạp âm của máy photocopy đang hoạt động.

“Alo? Orochi sao, xin lỗi em đang bận........”

Nửa câu sau chìm trong tiếng phụ nữ đột nhiên xuất hiện, hình như đang hỏi anh vài chuyện về công việc, Orochi còn chưa kịp hỏi anh quay về Takamagahara làm việc từ khi nào, nguyên nhân là gì, đã bị cúp máy mà không có dấu hiệu báo trước, điều này khiến Orochi đang nhìn chăm chăm màn hình cảm thấy có chút hoang mang.

Về mặt sự nghiệp, những sáng tác gần như tự hại của Orochi không phải không có hồi báo, độ nổi tiếng của hắn từ từ tăng cao, những lời mời hợp tác chất đầy hòm thư, lâu dần cũng bận tới mức gần như không liên lạc với Susanoo nữa, tần suất gửi tin nhắn cho nhau cũng càng ngày càng ít, đến cuối cùng hắn đành bỏ cuộc vì không biết nên mở miệng thế nào, lúc Susanoo chủ động gọi điện, hắn còn tưởng rằng đó là ảo giác do quá mệt mỏi.

“Một lúc nữa em sẽ đến.”

“Được.”

Susanoo đẩy cửa ra, trong phòng tràn ngập mùi khói thuốc, cũng không bật đèn, giấy nháp và tàn thuốc chất đầy trong thùng rác, sách tham khảo nằm ngay ngắn trên giá sách, Orochi ngẩn người nhìn điện thoại, anh đến gần nhìn, hình nền điện thoại là bức ảnh anh đang ngủ, không biết chụp từ khi nào.

Orochi quay đầu nhìn anh, cánh cửa ý thức như mở ra, đôi mắt tím như mặt biển chết, Susanoo cảm thấy mình như sắp chết chìm trong đó.

Susanoo cẩn thận nâng mặt hắn lên, từ đôi mắt đầy tơ máu đến đôi môi khô khốc, không biết nên nói gì.

“Không thể tiếp tục thế này.........” Anh nỉ non nói.

“Em đến buổi hòa nhạc hôm qua rồi.” Lúc Susanoo nói những lời này cảm nhận được Orochi run lên một chút, “Nghe xong phần của anh em liền đi, em có thể cảm nhận được cảm xúc của anh rất không ổn, đáng lẽ anh nên nghỉ ngơi thật tốt, đừng tự tạo áp lực cho mình như thế, bên Takamagahara qua khoảng thời gian này.........”

“Em hiểu gì chứ?”

Em hiểu gì chứ. Susanoo không biết phần nào trong lời nói của mình đã chọc giận Orochi, nhưng bốn chữ này như lưỡi dao sắc bén rạch nát cổ họng anh, khiến anh như rơi vào hầm băng, anh cảm thấy mình nên rút tay lại, nhưng tứ chi lại không nghe theo lý trí, không thể nhúc nhích được chút nào.

Sự im lặng lan ra bốn xung quanh, như cỏ dại mọc trong rừng cây, mà tiếng thở dài của Susanoo tựa như một mồi lửa.

Orochi đã sẵn sàng nhận một đấm của anh, nhưng tay Susanoo lại trượt dọc xuống theo khuôn mặt hắn, bàn tay đang nắm chặt cổ áo hắn cũng buông ra, thậm chí còn lùi về sau hai bước.

“Đúng, là tôi không hiểu anh, nhưng anh thì biết cái gì?”

Sức sát thương của câu nói này không kém cạnh gì, đợi Orochi tỉnh táo lại, đã chỉ còn lại một mình hắn trong phòng, hắn bắt đầu hối hận vì đã nói ra những lời ấy.

Bọn họ chia tay khá bình thản, từ đêm đó cuộc sống như quay về trạng thái ban đầu, đợi Takamagahara vượt qua giai đoạn khó khăn nhất đã được một thời gian rồi, lúc Susanoo cuối cùng cũng có thời gian lấy chiếc motor yêu quý ra khỏi gara đã là hơn hai tháng sau.

Anh vốn định làm lại một tấm thẻ tên, nhưng đeo quen sợi dây chuyền Orochi tặng rồi đeo bất cứ thứ gì khác cũng không thoải mái, chỉ đành từ bỏ.

Sau khi lấy lại được phong độ, tuyển thủ mới chớm nở này rất nhanh đã tiến đến vòng bán kết, vị quán quân liên tục giành chiến thắng trong các trận đấu bước vào trận quyết đấu, anh nóng lòng muốn dùng niềm vui chiến thắng để hòa tan những cảm xúc khác mà quên mất rằng Enmusubi đã cảnh báo mình rằng trận đấu này có tay trong, nội bộ những nhà đầu tư đã quyết định quán quân rồi, cộng thêm trước đây Susanoo đã từ chối lời mời hợp tác của họ nên rất dễ bị nhắm tới.

Enmusubi không biết chuyện gì đã xảy ra, trong ấn tượng Tô Triển Minh không phải người lỗ mãng như vậy, có lần cô hỏi có phải Orochi lâu rồi không đến xem thi đấu không, Susanoo liền chuyển đề tài, cô chợt nhận ra.

Orochi sau đêm đó bắt đầu bỏ thuốc, lúc vô thức mở ngăn kéo tìm kẹo cao su thì phát hiện ra một xấp nhạc phổ vừa quen vừa lạ, khi cầm lên, tấm thẻ tên của Susanoo trượt ra, rơi xuống đất phát ra một tiếng leng keng.

Orochi giật mình nhớ ra đó là bài hát viết tặng Susanoo.

Nắm chặt chiếc thẻ tên đến mức đau tay, đợi đến khi nhiệt độ của nó ấm lên hắn quyết định gọi điện cho anh.

“Xin chào, số điện thoại này hiện đang bận.........”

Không gọi điện được, theo lý mà nói Susanoo đâu bận đến mức đó, tuần trước hắn còn thấy tin Susanoo đứng đầu vòng sơ loại trên tờ báo trong quán cà phê, khán giả rất kỳ vọng vào việc đoạt cúp của anh, việc huấn luyện của anh so với tuyển thủ khác cũng là kiểu thích thì nhích không thì thôi, gần như xứng với danh tuyển thủ trời sinh.

Bảy giờ tối vẫn không gọi được, trong lòng Orochi liền sinh ra dự cảm chẳng lành, Susanoo không phải kiểu người giận dỗi không chịu bắt máy, dù là thế thì cũng sẽ thẳng tay cúp máy, hắn lại gọi đến quán cà phê mèo, lần này rất nhanh đã bắt máy, nhưng lại khiến hắn thất vọng vì người bắt máy không phải Susanoo.

“Xin chào, tôi là quản lý đại diện Enmusubi, xin hỏi cần giúp gì không ạ?”

“Tôi là Yamata no Orochi, Susanoo đâu?”

“Ồhhhhhh là anh à! Đại thần tài vì sự cố trận đấu hôm qua nên nằm viện rồi, có người giở trò trên xe máy của ảnh, cảnh sát đã can thiệp, tôi còn tưởng anh biết chứ..........”

Orochi cảm thấy có thứ gì đó đang ầm ầm sụp đổ.

Susanoo không đếm được mình đã tỉnh dậy vì đau bao nhiêu lần, bên tai vang lên kêu tít tít của thiết bị y tế, anh nhớ lại xem tại sao mình lại ở đây, đầu tiên là bất ngờ phát hiện ra xe bị thiếu phụ tùng, sau khi báo cho Enmusubi thì vội vàng vào thi đấu, vào vòng cuối cùng anh lại bất ngờ nhìn thấy Orochi trên khán đài, sau đó thì hoàn toàn trống rỗng, cố gắng nhớ lại sẽ chỉ làm anh cảm thấy đau đầu hơn.

Anh sờ ngực, chiếc vòng cổ im lặng nằm yên, nương theo ánh trăng ngắm nhìn chiếc nhẫn.

Hoa văn tinh xảo truyền đến qua đầu ngón tay, anh bỗng nhớ tới lời thầy hóa từng nói thời cấp hai.

Nguyên tố kim loại đại diện cho mặt trăng là bạc. Rất nhiều người cảm thấy ánh trăng đại diện cho sự không trọn vẹn, thê lương, thật ra ý nghĩa của riêng nó nói dài ra thì chính là hỗn loạn và điên cuồng, điên tới mức không ai bì nổi, có thể khiến cho mọi sinh linh trên thế gian này khiếp sợ cũng khiến cho con người nhìn không thấu. Hơn nữa nó mang tính chất tôn giáo nhất định, khiến cho sự điên cuồng của mặt trăng giống như sự hủy diệt vô tận dưới sự phát quyết của các vị thần.

Không dưới một lần anh cảm thấy Orochi trông giống ánh trăng.

Hành lang yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng bước chân vội vàng, Susanoo có một số ảo tưởng phi thực tế đối với vị khách không mời mà đến này, anh đặt chiếc nhẫn vào trong ngực nhắm mắt lại, khi tiếng mở cửa vang lên anh còn tự thuyết phục bản thân người đến chắc là y tá hoặc là Hoang và Tsukuyomi vừa tan làm.

Orochi nhẹ tay nhẹ chân lặng lẽ ngồi bên giường, Susanoo mặc trang phục bệnh nhân trông vô cùng yếu ớt, dù có cài hết cúc áo cũng không che được lớp băng vải, hắn không dám tưởng tượng dưới một lớp vải mỏng manh đó là thảm trạng thế nào, chỉ cảm thấy nghẹn ứ trong cổ họng.

“Susanoo........... Anh nợ em quá nhiều rồi.”

Hắn tránh vết thương trên tay và nắm hờ ngón tay anh, ngẩng đầu lên nhìn thấy món quà hắn tặng Susanoo, hay là dùng cách nói ưa thích của hắn, tín vật định tình.

Lâu rồi mới chạm vào môi Susanoo khiến hắn thấy hoài niệm, sau vài giây im lặng hắn đột nhiên bật cười.

“Đừng giả bộ ngủ nữa Susanoo, tim em đập nhanh thế này không chừng lát nữa bác sĩ sẽ đến đây đấy.”

-------------------

Susanoo tỉnh dậy trong mùi nước khử trùng thoang thoảng, lúc thay băng xong thì trời vẫn còn sớm, anh liền mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi bởi tác dụng phụ của thuốc, trông sắc trời có lẽ anh đã ngủ từ chiều đến tận tối.

Mất vài giây để hình ảnh bóng chồng bóng trong mắt biến mất, Susanoo nghe thấy tiếng lạch cạch nhẹ nhàng nhưng rõ ràng vang lên bên tai, chiếc chăn vang lên tiếng sột soạt, sau đó Susanoo đổi thành tư thế nằm nghiêng. Trước mặt là Orochi đang cầm bút cảm ứng chọc chọc lên màn hình đầy chữ, từ lâu anh đã cảm thấy cái vẻ đeo kính gọng bạc của hắn trông rất lịch lãm nhưng không kém phần bại hoại.

Băng vải trên tay được tháo ra sớm nhất, Susanoo vươn tay ra khỏi ổ chăn ấm áp vuốt ve dọc theo gò má của bạn trai mình, động tác của Orochi dừng một chút, đôi mắt nhìn chằm chằm vào máy tính bảng, sau đó hắn áp má vào bàn tay ấm nóng của anh, như đang ngầm đồng ý với sự đụng chạm của Susanoo.

Y như mèo vậy. Susanoo nghĩ.

Nương theo ánh đèn yếu ớt trong phòng, anh có thể nhìn rõ khuôn mặt của Orochi, không thể không thừa nhận một sự thật đó là hắn có khuôn mặt hút hồn người khác, điểm tô thêm đôi mắt tím biếc xinh đẹp, lúc cười khóe mắt sẽ hơi cong lên, mang theo cảm giác rất xấu xa nhưng không thể cưỡng lại được. Trong mắt Susanoo, dựa vào nguồn lực và năng lực của hắn mà nói hắn hoàn toàn có thể trở nên nổi tiếng bằng việc trở thành diễn viên, nhưng hắn lại cố tình lựa chọn con đường âm nhạc khó đi hơn rất nhiều, có điều kết quả không phải rất tốt sao.

Từ hai má hướng dần lên trên, như đang vuốt ve một món đồ sứ quý báu nào đó, Susanoo cảm nhận được nhiệt độ cơ thể hơi lành lạnh truyền đến qua móng tay, tâm trạng bất an khi tỉnh giấc đã bĩnh tĩnh hơn rất nhiều, còn Orochi đang bị ngắm nghía vành tai cuối cùng cũng tắt màn hình nhìn về phía bệnh nhân không an phận bên cạnh mình, không biết có phải do ánh đèn hay không, đôi mắt màu tím giờ phút này có hơi chuyển đỏ, làm cho người ta nghĩ tới những đóa hoa anh đào ngày xuân.

“Chơi đủ chưa?”

“Chưa.”

Câu trả lời rất tự tin, nhìn đôi mắt màu vàng với con ngươi hình chữ thập kia còn mang theo chút ngái ngủ khiến Orochi khó có thể nén được ý cười bên khóe miệng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, quyết định gác công việc trong tay sang một bên, trước mắt vẫn còn chuyện quan trọng hơn.

“Đôi lúc anh thực sự hoài nghi em không nhỏ hơn anh 4 tuổi mà là 14 tuổi, có ai từng nói em rất trẻ trâu chưa, Susanoo?”

“Trước đây thì không, nhưng mà giờ thì có rồi.”

Orochi vừa tức giận vừa buồn cười, lúc mới quen Susanoo không thế này đâu, mà giống như một chú mèo lông dài lười nhác vậy, giờ thì được sủng mà kiêu, mồm mép càng ngày càng lém lỉnh, nếu không phải bây giờ vẫn còn vết thương chưa lành, Orochi thực sự muốn phạt người này ngay tại chỗ.

Nói đến những vết thương này, Orochi tự nhận mình cũng phải chịu một nửa trách nhiệm, sau khi xử lý xong chuyện bên Takamagahara sau trận chiến tranh lạnh ngày đó, Susanoo không nghỉ ngơi được mấy ngày đã lao đầu vào cuộc đua motor, chuyện sau đó đối với hai người mà nói không phải chuyện tốt lành gì, đến nay hắn vẫn có thể nhớ được âm thanh tít tít vang vọng của những thiết bị y tế cỡ lớn ấy, tựa như lưỡi dao cực nhỏ cắt vào cơ thể hắn.

Không đủ chết người nhưng cũng đủ đau đớn.

Những ngày Susanoo chuyển vào phòng bệnh thường, Orochi đã thành lập cho mình một phòng làm việc, bằng năng lực xuất sắc, sự nghiệp cũng rất phát triển, thậm chí còn dễ dàng hơn so với khi hắn làm việc một mình, khi biết được tin này Susanoo cũng thở dài nhẹ nhõm, những ngày tháng Orochi dựa vào nicotine để giải tỏa áp lực vì sáng tác đối với anh mà nói gần như ác mộng.

Thuận theo yêu cầu của tên nhóc trẻ trâu này, Orochi tháo kính ra nằm chung với Susanoo trên giường bệnh, tuy nói Susanoo được chăm sóc đặc biệt trong một phòng bệnh riêng, ngay cả giường cũng to hơn những phòng đơn khác một chút nhưng dù thế nào cũng chỉ là một chiếc giường đơn, hai người đàn ông trưởng thành thân cao 1m86 nằm trên cùng một chiếc giường quả thực có hơi chật chội.

Hôm nay Orochi mặc một chiếc áo lông cổ lọ màu trắng, rất hợp với khí chất của hắn, mềm mại và giữ ấm, chiếc áo khoác sẫm màu tùy ý vất trên chiếc ghế dựa cạnh giường bệnh, Susanoo vùi nửa bên mặt vào ngực hắn, cảm nhận mùi hương lạnh lẽo quen thuộc, anh lại sinh ra cảm giác muốn chìm vào giấc ngủ lần nữa.

Còn nói mình không trẻ con. Orochi nhìn cái đầu màu vàng chôn trước ngực, oán thầm.

“Anh đến lúc nào thế?”

“Bốn giờ chiều, thấy em còn đang ngủ nên ngồi cạnh em một lúc.”

Susanoo nghĩ, hiện giờ trời đã tối hẳn, cho dù đã vào đông nhưng Orochi ngồi bên cạnh chờ ít nhất cũng phải ba tiếng rồi.

Cẩn thận tính lại, hai người đã nửa năm không có thời gian ở bên nhau hẳn hoi rồi, tính từ lúc Orochi bận bịu nhất, hai người xảy ra cãi vã rồi không còn liên lạc với nhau nữa, xem như là chia tay cho đến khi Susanoo gặp sự cố thi đấu, cho đến bây giờ, thời gian trôi qua nhanh lạ thường. Orochi biết rõ mồn một về vụ tai nạn trong trận thi đấu đó, hắn đã liên hệ với một số người âm thầm kiện công ty ấy đến mức phá sản vỡ nợ mới dừng tay, hắn không để Susanoo biết chuyện này, nếu không lương tâm anh nhất định sẽ trỗi dậy quay ra chỉ trích Orochi làm việc quá đáng, như thể người bị động tay động chân vào motor dẫn đến sự cố thi đấu và phải vào ICU không phải là mình vậy.

Khi im lặng, suy nghĩ sẽ trở nên hỗn loạn, hai người không hẹn mà cũng nghĩ đến nhau, Susanoo chợt nhớ tới buổi tối hai người cãi nhau, còn có hình ảnh Amaterasu hôn mê nằm trên giường bệnh, những chồng tài liệu như mưa tuyết trong văn phòng cùng với những cuộc gọi nhỡ mà Orochi gọi đến không biết bao nhiêu lần.

Cũng may mọi thứ đã qua đi, Amaterasu đã tỉnh lại, nghỉ ngơi tầm mười ngày nửa tháng là có thể tiếp tục đi làm, đến lúc đó Hoang với Tsukuyomi cũng có thể tuyên bố tự do, mà chính anh cũng có thể lái motor miễn là anh được xuất viện vào đầu tháng sau, làm ông chủ của quán cafe mèo sống một cuộc sống nhẹ nhàng và mãn nguyện, nhưng giờ đây đang có một vấn đề nhỏ, anh có hơi không kiểm soát được tuyến lệ của mình nữa rồi.

Orochi tất nhiên cảm nhận được cảm xúc của Susanoo, bàn tay nắm chặt quần áo hắn dần mạnh hơn, trước ngực cũng truyền đến cảm giác lành lạnh, hắn vốn định nói đùa một chút để khuấy động bầu không khí, nhưng nghĩ nửa ngày vẫn là từ bỏ ý định, nếu làm Susanoo mất hứng, không chừng ngay giây tiếp theo hắn đã bị đá khỏi giường và ngã ngồi dưới đất.

Hắn quyết định giữ im lặng, tạo cho Susanoo một bầu không khí phù hợp để trút bỏ cảm xúc. Cách bộ quần áo bệnh nhân với họa tiết sọc xanh trắng, hắn có thể cảm nhận được lớp băng vải thô ráp, bị thương nặng như vậy, sau khi ra viện chắc chắn sẽ để lại sẹo, Orochi nghĩ, trong lòng không vui ‘chậc’ một tiếng.

Hắn quyết định nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nhìn những đốm trắng rơi xuống dưới ánh đèn đường, mới đầu hắn còn tưởng trời đang mưa, nhưng một lúc sau lại cảm thấy tốc độ mưa rơi không chậm như vậy, mới phát giác ra đây là đợt tuyết đầu mùa của năm nay.

“Tuyết rơi rồi.”

Mái đầu màu vàng nghe thế ngẩng lên, theo lời người kia nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy bông tuyết rơi xuống như lông ngỗng, lúc định thần lại, nước mắt đã ngừng rơi, chỉ để lại chút ửng đỏ nơi khóe mắt.

“Em còn muốn tham gia thi đấu sau khi hồi phục không?”

Nghe thấy câu hỏi đột ngột của Orochi, Susanoo lần nữa rơi vào trầm tư, hắn vốn tưởng câu trả lời của anh sẽ là có, nhưng sự thật lại nằm ngoài dự liệu.

“Không đi nữa.”

“Anh còn tưởng em sẽ đi.”

“Trận đấu như vậy chẳng có ý nghĩa gì cả......... Quán quân sớm đã được quyết định, mấy trở ngại giữa đường cũng chỉ là hiệu quả kịch bản do một số công ty tạo ra, thế thì thà dẫn anh đi hóng mát còn hơn.”

Khi nói những lời này Susanoo luôn nhìn thẳng vào mắt Orochi, đây là một thói quen nhỏ của anh, khi nghiêm túc nói chuyện sẽ nhìn vào mắt người đối diện, trong lúc xuất thần, Orochi nhìn thấy đôi mắt chữ thập màu vàng kia hơi phát sáng trong phòng bệnh mờ tối, giống như buổi tối lần đầu gặp mặt không mấy đẹp đẽ bên bờ biển ngày đó.

“Thật hết cách với em........”

Không đợi Susanoo kịp hỏi về câu nói khó hiểu này, Orochi đã chặn đứng đôi môi ấy lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro