Chap 2: Tiếp tục buổi sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đạ tạ Zaki_kun đã phụ tìm hình. Hình trên là đồng phục của con gái đấy.

|(CB)|

-------------------

"Chúng ta trễ học rồi đấy! Đi nào!"

"Hanny, từ từ đi nào. Đây là limited addition đấy, em phải có bằng được nó!"

"Uwahhh, cả hai ta đã xếp hàng từ sáng đến giờ rồi cơ mà. Đợi đến mua được thì ta nghỉ học luôn cho rồi!"

"Ừ thế thì ta nghỉ học luôn!"

"Hả?"

Hanny trợn mắt nhìn con em mình đang đóng đinh trước của hàng Anime của khu phố Ita, chẳng chịu nhích đi một tí nữa. Hanny lo lắng nhìn xuống cái đồng hồ đeo tay hình mèo Pusheen của mình. Ôi trời, còn có 10 phút nữa thôi à. Nếu giờ mà chạy thì vẫn còn kịp tới trường nhưng mà...

"Hanna!! Chúng ta phải đi đó. Hôm nay là ngày tựu trường mà. Em có muốn Risa giảng cho một bài không hả?"

Nhỏ cố gắng kéo cô em song sinh ra khỏi hàng người đang xếp dài dài nhưng dù có cố cỡ nào cũng chẳng thể làm được. Ahhhh, con nhóc này cứng đầu quá đi mất (CB: Mấy đứa làm mất trật tự quá đi mất!) Vẫn còn đang dằn co qua lại một hồi, đột nhiên nhỏ thấy một cái bóng đen đen tự nhiên ở đâu xuất hiện bất thình lình, làm nhỏ muốn té ngửa ra đằng sau. Hanna đang đứng nhìn cái limited addition trong kia cũng hết hồn nhìn về phía cái thứ kia. Ai~ cái tên này cứ như con ma vậy ấy.

"Hơ! Ngươi làm cái gì thế? Muốn giết người à?" Hanna ức chế la lên.

"Phù...ha...ha...ha!" hắn không những không trả lời mà còn cười toáng lên, làm Hanny không khỏi không ngạc nhiên. Nhỏ liền quay sang chỗ con em Hanna của mình tính hỏi, ai ngờ bắt gặp cái mặt đơ cục của nhỏ, mắt cứ trừng trừng nhìn đâu phía dưới ấy.

"Lyon! Ngươi cười cái quái gì vậy hả?"

"Ha...ha..ha...váy...ngươi...hổng thấy mát hả?"

"À rế?" nhỏ nhìn xuống dưới, rồi đỏ mặt. C-cái gì?!!!!!

"Tên biến thái a!!!"

Hanny kéo váy chặt xuống rồi giơ chân đá thẳng vô đầu gối của hắn, không quên cho hắn hưởng thêm một cục u ở trên đầu nữa.

"Ya~ mi dám đánh ta! Con gái bạo hành con trai a!"

"Hanna!!!! Em sao không nói chị mà còn đứng đấy nữa? Chị cấm em mua luôn!" Nhỏ vừa nói vừa lôi thẳng Hanna ra khỏi hàng bằng một cái kéo. Bởi mới nói, khi người ta tức giận nha...người ta thì bực lắm a...mạnh lắm nha!

"KHÔNG!!!!!! Tình yêu của đời tôi!!!!"

"Mấy đứa đang làm cái trò gì ở đây vậy hả? Sao chưa đến trường nữa?" Cả ba, Hanna, Hanny, và Lyon đồng loạt thấy lạnh sống lưng. Quây~~~~ cái giọng này thì còn ai vào đây nữa hả?? Trước mặt ba chúng nó là một cái đình khổng lồ tóc dài mặc váy đồng phục trước, hẳn là trai giả gái...(*Chọi đá vô đầu* Ngươi giới thiệu ta cái kiểu *beep* gì vậy hả?/CB: Tha cho em!!!!)...ấy, ha ha ha, là con gái, con gái chính gốc nha! Tóc đen xõa dài với lớp da hồng hào! Ha...ha...(Vậy tốt hơn không?)

"Mi-Mina-senpai...Chị làm gì ở đây vậy?"

Nó không thèm trả lời câu hỏi mà trừng mắt sang chỗ Lyon, làm hắn dựng cả tóc gáy. Ối mẹ ơi, cái ánh nhìn đó là sao hả? Mina đứng khoanh hai tay lại, chân xoạc ngang vai hệt như đang đứng trong quân đội ý. Lyon cảm thấy nhưng mặt đất dưới chân mình đang rung chuyển dữ dội, mặt thì tím tái lại đổ đầy mồ hôi hột.

"Chị..." Cả ba nhóc cùng chờ đợi câu trả lời. Lyon thì khiếp sợ, chân hắn bắt đầu run cầm cập lên. Trời sập rồi! Bớ người ta! (*Đập vô mặt* Hacker: Nhầm kịch bản rồi cha!/CB: Đau!!!)

"Chị bám đuôi theo..." Hắn cảm thấy tim trong lòng ngực mình như muốn nổ tung.

"... cái cặp lovey dovey đằng kia kìa." Mina nói xong liền chỉ về hai cái con người ở phía bên kia đường đang cười nói vui vẻ như thế giới chỉ có mình họ thôi vậy đó. Hanna với Hanny nhìn theo hướng chỉ rồi nhún vai như điều đó quả là hiển nhiên rồi. Có Lyon thở phào, thoát chết rồi mẹ ơi!

"Ủa? Thế sao chị liếc em ghê vậy?"

"Hả? À, chị chọc em chơi thôi ý mà! Hì hì!" Nó cười rồi giơ chữ V lên cười làm Lyon muốn tăng xông. Trời, bả chơi mình kìa! Đột nhiên Mina đanh mặt lại. "Bây giờ chúng bây tính chừng nào đến trường hả?"

Cả ba đứa nhóc không hẹn nhau liền cắp giờ lên chạy như bay tới trường. Giữa đường còn bị chó rượt, đạp phải nước cống, có hắn xui hơn, đạp phải đống-gì-đó-ai-cũng-biết. Mina thì đứng đó ôm bụng cười ba đứa ngố.

-------------------

"Chồng yêu dấu ơi..." Scorpio kêu một tiếng thật dài a~~~

"Ơi...vợ yêu..." Black-P đáp lại bằng một chất giọng y chang luôn.

"Lát nữa, chồng đút vợ ăn trưa nha? Còn vợ hôm nay có làm bento cho chồng luôn nè."

"Ừa, chồng yêu vợ quá hà!" Anh đáp lại rồi đưa tay lên véo má của cô. Cả hai cùng cười thật tươi, một bầu không khí màu hường tỏa ra khắp vòng quanh họ. Làm cho bao nhiêu thanh niên đang ế bên đường đồng loạt vào bệnh viện do nổ tim vì quá ức chế. Những nữ sinh xinh xắn bắn hết cả máu ra vì nồng độ hường phấn của cặp này quá cao. Hơn một nửa số dân số trên đường này (Joker: Lạc đề! Lạc đề!)

...

"Eo~ tởm quá! Hường phấn quá đi mất!" Một giọng nói phát ra từ góc hẻm nào gần đó. Còn ai vào đây nữa ngoài Arriet nhà ta chứ?

"Có sao đâu? Hai người họ dễ thương mà?" Dokuron lên phản ứng lại, môi trề ra như muốn phản đối quyết liệt với câu trên.

"Thôi đi mấy chị. Đến giờ học rồi đó. Còn tính canh người ta đến chừng nào hả?" Risa tiến lên từ phía sau nói, theo sau cô là một cô gái khá là trầm lặng, ánh mắt có đôi chút lơ đãng, hệt như chẳng muốn để ý cái gì hết. "Phải không Irene?"

"Chẳng biết. Đi học." Irene đáp ngắn gọn rồi bỏ đi trước, để nhưng người còn lại đuổi theo.

  -------------------

"Hic! Hạc Thủy mạnh tay quá đi mất! Không cho ta đáp nhẹ nhàng hơn một chút được cơ à?" Trong một khoảng không tối, một ánh sáng đột nhiên lóe lên, để hiện ra một cô gái ăn mặc đồ khá là cổ quái. Mái tóc cô màu trắng cùng đôi mắt tím ánh lên sự tinh anh. "Ta đang ở đâu đây? Mà hình như Hạc Thủy bảo là không được dùng tên thật nhỉ?"

Cô nhìn ra ngoài liền đập vào mắt là một cái bảng hiệu nhấp nháy Hiệu sửa đồ Neon.

"Neon? Con người có những cái tên lạ thật! Thôi kệ, ta lấy tên đó vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro