Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"La Vân Hi, ngươi thật sự trông rất thảm bại. Rốt cuộc ngươi vẫn chỉ nằm dưới thân bản tọa mà rên rỉ thôi." Nam nhân vận hắc y vươn tay bóp chặt lấy cằm của La Vân Hi, khuôn mặt phi thường tuấn tú đó nở một nụ cười quỷ dị. 

Y cắn môi, không đáp lại lời nam nhân kia, thân thể của y sắp đến cực hạn, không những thân thể đầy vết thương chưa khép miệng mà cả đan điền bên trong đều bị tổn hại nghiêm trọng. Dù y có làm cách nào đi chăng nữa thì nam nhân trước mặt này quá cường đại, dù có khôi phục thân thể như trước y cũng chưa chắc thắng được người này. 

"Sao? Căm thù bổn tọa? Ngươi cho rằng ngươi vẫn là sư tôn của bổn tọa sao? Kể từ lúc ngươi trực tiếp giết muội ấy ta không còn là đồ đệ của La Vân Hi ngươi rồi!" Nam nhân cười khẩy, bàn tay siết chặt lấy cằm y như muốn bẻ gãy nó, trực tiếp vươn chân đạp mạnh một lực vào lồng ngực y. 

Y bị đạp như vậy liền văng ra, trong miệng phun ra một ngụm huyết tươi, khuôn mặt xinh đẹp lãnh diễm trắng bệch như kẻ bệnh, dù đau đớn thế nào thì y vẫn không hề phản kháng lại dù chỉ một chút. 


"Bổn tọa sẽ cho ngươi biết thế nào sống không bằng chết!" 

-

-

-

-

"Ngô Lỗi...dừng lại đi..."

"Dừng? Bổn tọa hà cớ gì phải nghe lời ngươi? Nói cho ngươi biết, La tông sư, mỗi khi giết người bổn tọa cảm thấy cực kì thỏa mãn, bổn tọa thật muốn ngươi thấy Huyết Hà do chính bổn tọa tạo nên, haha." 

"Vẫn là cố chấp như vậy..." 

"Đúng, bổn tọa cố chấp như vậy cũng chỉ vì hận ngươi, căm ghét ngươi đến tột cùng mà thôi, haha!" 

"Là lỗi của ta...sư tôn phụ con rồi..."

"Ngươi...––"

La Vân Hi dùng hết linh lực còn lại trong thân thể triệu hồi thần khí Diệp Huyền Kiếm, một nhát đâm thẳng vào giữa ngực mình tự vẫn. Ánh mắt ôn nhu hướng thẳng đến nam nhân phía đối diện, đôi môi mỏng khẽ mỉm cười. Điều hối hận khi y còn sống ở đời đó chính là chẳng thể dạy dỗ Ngô Lỗi hắn một cách tử tế. 

Ngô Lỗi như chết chân tại chỗ, nhìn người kia từ từ ngã xuống, huyết tươi từ vết đâm tuôn ra như suối không có cách nào có thể ngừng lại. La Vân Hi y nói cái gì vậy? Phụ hắn ư? Y phụ hắn, nhẫn tâm phụ hắn đến mức khiến hắn tha hóa đến đáng sợ như vậy, vậy tại sao ngay từ đầu không uốn nắn hắn thành người. 

Rõ ràng ghét hắn vì sao còn thu hắn làm đồ đệ? Biết rõ hắn chính là Ma Tôn mà còn thờ ơ để hắn bên cạnh? Rốt cuộc La Vân Hi y làm cái gì vậy? Đệ nhất tông sư cái quái gì chứ? Cuối cũng vẫn ở dưới thân hắn rên rỉ kia mà! 

Nhưng La Vân Hi chết rồi, chết ngay trước mặt hắn, đáng lẽ hắn phải cảm thấy vui sướng chứ? Tại sao lại cảm thấy đau đớn tột cùng thế này a? 

"La Vân Hi, ngươi mau tỉnh lại cho bồn tọa! Bổn tọa chưa cho ngươi chết thì ngươi không được chết! Mẹ kiếp tỉnh lại mau lên!!" 

"Tỉnh lại!" 

Oan oan tương báo, bao giờ mới dứt. 

Đêm đó người ta thấy xác của Ma Tôn Ngô Lỗi chết ngay cạnh thi thể của sư tôn hắn La Vân Hi. 

Ma Tôn chết, thiên hạ thái bình, nhưng tổn thất quá lớn, toàn bộ giới tu tiên bị Ma Tôn diệt sạch, chỉ có mấy người may mắn thoát chết gây dựng lại từ đầu. 

Còn Ma Tôn, đến chết cũng bị người đời khinh bỉ, vậy mà hắn lại được Diêm La ưu ái, trả hồn về dương gian, trọng sinh về khoảng thời gian còn ở Minh Tuyền phái, để cứu vãn mọi chuyện. 

"Sư tôn, người để ý con một chút đi!" 

------

Cuồng cặp này vcl :))) Husky và sư tôn mèo trắng của hắn đã truyền cảm hứng cho tớ. Hãy ủng hộ và sát cánhbeen tớ và đứa con này nhaa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro