Chương 5: Sư Tôn Hắn Rất Thích Đồ Ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi nghe gì chưa? Suýt nữa tên Ngô Lỗi kia bị Minh Ngọc trưởng lão đánh chết đó." Một tiểu đệ tử nhìn người đối diện kể chuyện.

"Hắn làm cái gì mà bị đánh chứ? Ngô Lỗi hắn đâu đến mức như vậy a? Ta thấy là tính khí của Minh Ngọc trưởng lão rất bất thường, hứng lên là muốn đánh người." Nam đệ tử suy ngẫm một hồi rồi mới đáp lại, gã chính là sợ Minh Ngọc trưởng lão a.

Lại nói Minh Ngọc trưởng lão đã có tuổi, tuy vẫn giữ được nét đẹp của tuổi đôi mươi nhưng tại sao vẫn chưa lấy thê tử, có hài tử nhỉ? Không phải vì vậy mà tính cách cũng biến dạng chứ?

Bỗng dưng trong Dương Hoa môn lan truyền một tin đồn thất thiệt không hay về La Vân Hi, đó là y thực chất chỉ thích nam nhân không thích nữ nhân, nên mới không cưới thê tử sinh con nha.

"Vân Hi, ta nói ngươi nghe, ngươi thật sự thích nam nhân sao?" Từ Khiết Chân - trưởng môn Dương Hoa ánh mắt phức tạp nhìn La Vân Hi, tay cầm chiết phiến phe phẩy. 

Trong Dương Hoa môn có tin đồn này, ban đầu gã tuyệt đối cũng không tin nhưng Minh Ngọc trưởng lão không lên tiếng phủ nhận, gã lại sinh nghi, cất công một chuyến đến Tuyền Cơ Tĩnh Thất hỏi cho ra lẽ.

"Thích hay không, tự ta biết rõ, mồm miệng người khác chớ để lung lay được lòng người, Khiết Chân." La Vân Hi khẽ nhấp trà, đôi mắt phương hướng ra ngoài nhẹ nhàng đáp lại người nọ. 

Dù y có thích nam nhân đi chăng nữa, cũng chẳng ai dám bình luận sau lưng y, vì chỉ cần là một câu thôi, y sẽ lập tức đem lưỡi của người đó cắt ra rồi băm thành từng mảnh.

"Vân Hi...ngươi nói thế ta cũng không cản được, chỉ là ngươi đừng để ý lời nói lung tung quá nhiều, có khi nghĩ quẩn lại sinh bệnh." Từ Khiết Chân biết thừa dù ai có làm gì cũng chẳng thể cản được người này, đến bản thân gã cũng chưa chắc đã đánh thắng được y huống hồ là ngăn cản.

Dương Hoa Diêm La, Minh Ngọc Tiên Quân thật xứng với cái danh.

"Khiết Chân, ngươi lo lắng thái quá rồi, ta luôn cảm thấy rất ổn và sống rất vui vẻ, hơn nữa còn là sư tôn của ba đứa đồ đệ." Y đặt ly trà xuống, đứng dậy đối diện với Từ Khiết Chân, khuôn mặt một chút dao động cũng không có.

La Vân Hi lạnh lùng tới mức khiến những người xung quanh thấy rét run.

"Được rồi, không phiền ngươi nghỉ ngơi nữa, ngày mai ngươi cùng mấy đứa nhỏ xuống Hoài An trấn làm việc, tuyệt đối làm việc cẩn thận, đừng để bản thân bị thương." Từ Khiết Chân nói xong, một mạch đứng dậy rời đi. La Vân Hi nhìn theo bóng lưng nọ một lúc rồi quay vào bên trong, ngả người lên giường, không biết lúc nào đã thiếp đi.

.

.

"Sư tôn...người có ở trong đó không?" Sau sự kiện lần đó, hắn không dám thò chân vào trong tĩnh thất nửa bước, hắn sợ sư tôn triệu Tử Lôi đến quật hắn đến chết.

"Sư tôn, người có nghe con nói không?" Hắn gọi lần hai nhưng chẳng có ai đáp lại, có phải sư tôn đang ngủ hay không?

"Sư tôn---"

"Ngươi đừng ồn ào như vậy, thật điếc tai." Y nhăn nhó mặt ra mở cửa, giấc ngủ của y cũng bị tên khốn nạn này phá mất, cũng chẳng buồn tính toán với người này.

"Đồ đệ thấy người cả ngày trong tĩnh thất không chịu ra ngoài, nghĩ bụng người chưa ăn nên mang đến một chút điểm tâm ngọt mà người thích." Kiếp này hắn tuyệt đối không thể mắc sai lầm nữa, sư tôn nói rất thích ăn đồ ngọt, vậy nên hắn liền chạy đến thiện phòng dành cả một buổi làm cho y, một phần cũng là muốn xoa dịu La Vân Hi.

"Ừm." Y chỉ ừm một cái rồi đem một miếng điểm tâm lên cắn, không ngờ rằng lại có một loại bánh dễ ăn mà ngon như vậy.

"Có phải rất ngon không? Cả ngày hôm nay đồ đệ ở thiện phòng hì hục làm cho người." Ngô Lỗi thấy nét mặt của La Vân Hi có chút thay đổi, vội vã khoe khoang đống điểm tâm này là hắn làm cho y.

La Vân Hi không đáp nhưng trong lòng đã sớm vui mừng như mở hội, người mà y thích cư nhiên dồn bao tâm huyết làm điểm tâm cho y ăn. La Vân Hi còn tưởng vì tính cách y tệ mà người này ghét y, chắc là do y nghĩ quá nhiều.

Ngô Lỗi chống cằm nhìn La Vân Hi ngồi đối diện ăn điểm tâm, bất giác trong lòng xuất hiện một loại cảm giác rất lạ. Giống như mọi thù hận của hắn với người này đều tan biến, thay vào đó hắn muốn được che chở người này, muốn được ôm người này vào trong lòng.

Không phải, bổn tọa hận kẻ này còn không hết sao lại có chuyện thích được chứ?

Kiếp trước vì ai mà hắn trở nên tha hóa, xấu xa bị người người đuổi giết?

Vì ai mà Tống Linh Hạ chết ngay trước mặt hắn, thậm chí khi chết còn không giấu nổi nụ cười bi thương trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng.

Đúng, hắn phải khiến kẻ này chết đi sống lại, bắt kẻ này phải hiểu cảm giác mất đi người y yêu nhất, cho y hiểu thế nào muốn quay lưng với cả thế gian.

"Sư tôn...người ăn no chưa?" Càng nghĩ đến, hắn sợ bản thân lại không thể kiềm chế được lao đến bóp chết người nọ. Tiếc là, hắn không còn cường đại như trước, trùng sinh rồi, kí ức vẫn còn nguyên tại sao linh lực lại không thể quay lại nhỉ?

La Vân Hi không đáp lại, chỉ cảm thấy bụng đã no, trong lòng lại thêm chút vui vẻ, muốn trèo lên chiếu kỉ ngủ tiếp, nhưng y đã ngủ nguyên ngày rồi, trước mặt đồ đệ không thể như vậy được, ít ra y là Minh Ngọc trưởng lão, một chút thể diện cuối cùng cũng nên giữ lại.

"Ngươi cùng sư tôn xuống núi đi, Linh Hạ cùng Từ Huân sẽ ở lại Dương Hoa môn, lần này đi đừng kinh động đến hai đứa là được." La Vân Hi nhớ đến chuyện Từ Khiết Chân nhắc, mới bừng tỉnh một trận quay sang nhắc nhở Ngô Lỗi.

Y không cho Từ Huân hay Tống Linh Hạ đi, một phần là ở Hoài An đường đi khó khăn lại cách khá xa Dương Hoa môn, phần còn lại thì cũng đủ hiểu rồi, Từ Huân rất hiếu thắng mà Tống Linh Hạ lại nữ nhân, nguy hiểm như vậy kẻ làm sư tôn như y rất lo lắng.

"Đồ đệ sao? Một mình con?" Hắn nhớ kiếp trước khi xuống núi, sư tôn mang theo cả hai người kia, lúc đó xuống núi vui vẻ là chính vậy mà vui chưa được bao lâu thì Tống Linh Hạ bị thương, làm hắn đau đến xót ruột gan.

May mắn lần này Linh Hạ không đi theo, nếu không chuyện kiếp trước đều sẽ lặp lại trước mắt hắn.

"Chẳng lẽ ta nói kẻ khác?" Y liếc mắt nhìn Ngô Lỗi, lạnh lùng đứng dậy đi lấy ngân phiếu và ngân lượng, sau đó mặc ngoại y lên người. 

Bạch y phiêu diêu trong gió, một thanh lãnh diễm kinh người - La Vân Hi - La tông sư của Dương Hoa Môn.

"Sư tôn đợi con, con đi chuẩn bị ngay a!"

----



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro