drabble

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

you are my everything
my everything
my everything

Minhyun nằm sõng soài trên sàn tập, dù đang thở gấp vì mệt vẫn cố gắng hát. Jonghyun đập lên trán cậu, càu nhàu rằng cậu hát đi hát lại bài này mãi không chán à. Minhyun nhăn nhở cười, thấy người kia ngồi xuống bên cạnh mình liền lợi dụng nhoài người sang ôm eo luôn. Jonghyun đập lên trán Minhyun thêm phát nữa, la nóng oai oái nhưng vẫn để yên cho cậu ôm. Minhyun dụi dụi đầu vào người Jonghyun, hát thêm vài lần my everything nữa rồi buông tay, kéo người kia cùng nằm hẳn xuống sàn.

Không rõ là do phòng tập ẩm vì mồ hôi hay là tóc còn đẫm mồ hôi mà Minhyun thấy khóe mắt mình ươn ướt. Cả hai vừa luyện tập xong cho concert top ba lăm, và ngày mai Minhyun phải dọn vào kí túc xá của Wanna One rồi. Dongho và Minki đã sớm rời đi vì có chuyến tàu về quê vào ngày mai, cả hai tranh thủ đi mua thêm vài món quà về cho gia đình. Minhyun thở ra một hơi, nghĩ ngợi thêm một chút rồi đánh tiếng hỏi Jonghyun, lòng nhoi nhói khi nghĩ đây là buổi cuối cùng ở phòng tập Pledis cùng nhau trong thời gian tới.

- mình hát nhiều lần như vậy rồi, cậu thuộc lời bài hát chưa?

Jonghyun ngưng nhìn lên trần nhà nữa mà quay sang nhìn góc nghiêng của Minhyun.

- không thuộc mới là lạ ấy.

- cậu có để ý không, mình chỉ hát nó khi ở bên cậu thôi đấy.

넌 내 모든 거야.
(You are my everything)
내 여름이고 내 꿈이야.
(You are my summer and my dream)
넌 내 모든 거야.
(You are my everything)
나 있는 그대로 받아줄게요.
(I'll take you as you are)

Minhyun hát rất nghiêm túc, rồi sau đó im một hồi lâu, cũng không nhìn biểu cảm Jonghyun.

- sau này, nhớ gọi điện cho mình nhiều một chút. cậu không gọi thì mình sẽ gọi.

Jonghyun mỉm cười, không đáp trả lời bày tỏ gián tiếp của Minhyun. Cũng không phải lần đầu tiên Minhyun nói mấy điều sến sến như này với cậu mà. Cậu cảm động, nhưng cậu chưa thể cho Minhyun một câu trả lời thỏa đáng được. Và cả hai người hiện vẫn đang ổn với điều đó.

- ừm, có người ở bên phiền mãi quen rồi, đột nhiên biến mất sẽ có chút không thích ứng kịp đó.

Minhyun xoa xoa trán, rồi xoa xoa ngực, thầm nghĩ, người này cũng hay động tay động chân với mình, mình đi rồi thì người ta biết đánh ai bây giờ. Minhyun còn mải nghĩ, chưa kịp trả lời đã nghe Jonghyun nói tiếp:

- nên là cậu làm thật tốt rồi sớm về lại cùng NU'EST nhé.

Minhyun nhìn sang Jonghyun, thấy một nụ cười thật nhẹ trên mặt cậu, bất giác cũng cười theo rồi gật đầu. Minhyun cảm giác lòng mình mềm nhũn, nhìn khóe mắt người kia cong cong mà thấy thương thật nhiều. Chợt nghĩ sắp tới người này phải tự giặt đồ gấp đồ rồi dọn dẹp kí túc xá, bớt bớt đi một chút thời gian xem anime của người ta rồi. Phải làm gì đền bù cho người ta đây nhỉ? Mà chèn ơi người đâu mà dễ thương, mình nhìn người ta cũng bảy tám năm rồi vẫn chưa thấy chán nữa. Minhyun ngắm ngắm khóe miệng cong cong của Jonghyun, hạ quyết tâm nhanh gọn lẹ rướn người sang chạm lên môi Jonghyun một cái rồi rụt về ngay, lấy tay che trán lại kẻo bị đánh mất.

Jonghyun thấy Minhyun hành động như vậy liền bật cười, trong lòng thầm mắng đồ ngốc này, sao chỉ chạm có một xíu vậy. Nghĩ nghĩ, Jonghyun kéo tay Minhyun xuống, đan mười ngón tay vào nhau rồi chủ động chạm môi mình lên môi Minhyun, mắt nhắm, đếm mười giây. Một nụ hôn chuẩn mực. Những lời Minhyun hay hát vang lên trong đầu cậu.

감은 눈을 마주 보면 모든 게 우리 거야.
(When I face your closed eyes,
everything becomes ours)

Jonghyun bỗng cảm thấy rõ lòng mình hơn bao giờ hết, buông một câu nhanh như rap:

- Minhyunie khi cậu trở về chúng mình hẹn hò nhé.

Nghỉ một nhịp, rồi chậm rãi nói tiếp:

- mình chờ.

Minhyun siết chặt bàn tay vẫn còn đang đan vào nhau của hai người, không kiềm được mà cười thật tươi. Kéo người trước mặt vào trong lòng, Minhyun dụi dụi vào hõm cổ, hít sâu mùi dầu gội quyện với hương sữa tắm quen thuộc, len lỏi cả mùi mồ hôi nhè nhẹ. Cậu sẽ nhớ mùi hương này lắm, nên:

- mình sẽ về nhanh thôi mà, my everything.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro