Chap 7 : Làm ơn! Chỉ là hiểu lầm..-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mukkkkk:))))
Sau bao ngày cần cù thì Amy đã trở lại:)))
Thiệt tình là định tối viết sáng nay đăng mà tối qua mệt mủi quớ nên là sả lai luôn:)) quên viết🙉🔥
Hôm nay viết gấp:)). Tậu chút drama cho nó hợp cốt chuyện ứ mừ😈💅
Thêm cách xưng hô nhé!
Momonoki sensei = Cô
Vô nì các ní!
___________________________________
Nối lại chap trước——>
Khi thấy Opera nhìn về phía mình và Kalego. Momonoki sensei nhìn về phía Anh. Vừa cười nham hiểm vừa nắm chặt tay Hắn.

Quay người về phía sau thấy Anh đang nhìn về phía mình với ánh mắt hình viên đạn và ám hiệu gì đó trong rất quen thuộc.

Vừa thấy Hắn liền sợ hãi rút tay ra rồi bỏ cô 1 mình rồi chạy thẳng về lớp,Anh đứng từ xa thấy thì nhếch mép cười rồi bỏ đi.

Giờ giải lao của mọi người Anh đến phòng Hắn để đưa đồ ăn trưa,vừa bước vào phòng đã vô tình bắt gặp cảnh Cô đưa hộp cơm trưa mình làm cho Hắn.

Anh thấy vậy liền chạy đến giật lấy hộp cơm trên tay Hắn rồi nhìn cô với vẻ tức giận nói"A-Momonoki tiền bối thật buồn cho cô là Kalego kun đã có đồ ăn trưa rồi. Nên cô đem về ăn đi nhé nhỡ mất giờ nghỉ"

Hắn thấy vậy thì chỉ biết ngơ ngác nhìn chứ chả dám làm gì hay can thiệp vào cuộc tranh cãi của 2 người" Giờ 2 người có cho tôi ăn cơm không thì nói 1 câu?"

Hắn vừa dứt câu thì 2 người đã lật mặt tủm tỉm cười đưa hộp cơm cho Hắn,không biết nhận hộp cơm nào . Đang do dự thì có loa thông báo sắp hết giờ nghỉ.

Nên Hắn vội vã chộp đại hộp cơm Anh làm rồi chạy 1 mạch ra khỏi phòng. Chỉ còn Anh và Cô đứng trong căn phòng 2 người lườm nhau rồi cũng đi về phòng.

Giờ tan làm Hắn vừa bước ra khỏi phòng đã thấy 2 người đứng trước cửa phòng đợi,nghĩ 2 người này đứng đây vui chứ đâu biết đứng đợi mình.

Hắn tòm mò hỏi" À nè,2 người đứng đợi ai trước văn phòng tôi vậy hả?" Hắn vừa dứt câu thì 2 người đã quay sang"Tôi đứng đây chờ Cậu/Thầy đó!"

Thấy 2 người trả lời cùng lúc Hắn ngơ người ra" Chờ tôi?" 2 người kia nhanh chóng trả lời" Đúng vậy!" Đành chịu nên Hắn phải cùng về với 2 người này.

2 người đi đường thì cứ lơ ngơ nói những chuyện trên trời dưới đất nhưng đều ám chỉ mình với Hắn,Hắn bất lực quay sang hét lớn" THÔI ĐI CHƯA!? DÂY DƯA CẢ NGÀY CHƯA ĐỦ À?!"

Vừa nghe Hắn hét 2 người chả dám mở miệng im thin thít đi theo sau,đi gần tới nhà Cô hỏi Hắn 1 câu"Cho tôi hỏi nhà Kalego-sensei ở đâu vậy?"

Cô vừa hỏi Anh quay sang trả lời"Kalego-kun ở cùng tôi~" Hắn vừa nghe Anh nói thì giật mình che miệng Anh lại nói nhỏ" Ai đánh mà anh khai vậy tên ch"t bầm này!!"

Cô nghe vậy thì cũng có chút ghen tị và buồn,nhưng chả biết nói gì. Tối đến Anh tắm xong thì vào làm việc gấp vì tài liệu sáng nay khá nhiều.

Hắn tắm xong ra ngoài thấy Anh đã lao đầu vào đống tài liệu thì hỏi hang" Lúc sáng anh đâu có dạy đâu? Sao nhiều tài liệu thế?"

Nghe câu hỏi thắc mắc từ Hắn Anh nhẹ giọng trả lời" Đúng rồi đó vì không có tiết nên mới nhiều tài liệu~ Quan tâm tôi à bảo bối?~"

Hắn nghe vậy thì mặt đỏ bừng gượng gạo trả lời" Ai là bảo bối của anh chứ đồ thối tha!" Nói xong Hắn úp mặt xuống giường thả lỏng cơ thể~

Cố gắng để đi vào giấc ngủ đẻ quên đi Anh nhưng chả được,vì Opera san đã ở đây và ngủ với Hắn rất nhiều nên giờ đã quen được Anh ôm khi ngủ.

Nên giả giọng làm nũng bảo Anh lên ngủ với mình,dù muốn nhưng chả được vì đây là tài liệu gấp nếu không hoàn thành sớm thì không được.

" Vậy cậu lại đây ôm tôi ngủ được không?" Nghe vậy dù không muốn nhưng cũng phải làm vì Hắn rất buồn ngủ nhưng chả vào giấc được.

Dựa vào bờ vai Anh khiến Hắn trở nên thoải mái hơn,cuối đầu xuống dụi vào vai Anh rồi nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

Được 1 lát sau lúc Hắn ngủ Anh cũng làm xong đống tài liệu,bế Hắn trên tay Anh cảm thấy Hắn lúc ngủ trông dễ thương không khác gì 1 đứa trẻ.

Nhẹ nhàng đặt Hắn xuống giường để không gây ra tiếng động,nằm trên tay Anh Hắn dang tay ôm chặt Anh rồi 2 người ôm nhau chiềm vào giấc ngủ.

Vẫn như thường lệ 2 người đến trường sớm nhưng có chút bất ngờ vì còn 1 người nữa đi sớm nữa là cô Momonoki .

Vừa thấy 2 người Cô đã chạy đến hỏi hang Hắn đủ điều khiến Anh có chút bực bội và khó chịu trong lòng.

Giữa giờ nghỉ trưa trong lúc Hắn đang mãi làm việc thì cánh cửa phòng mở ra,Cô bước kèm theo đó là 1 đống tài liệu.

Cô bảo mình đến vì số tài liệu này giải quyết khó và cần thầy chỉ bảo,thấy vậy thì Hắn cũng không ngại giúp Cô.

Sau khi cân nhắc những lỗi sai quan trọng Hắn bảo Cô về phòng vì cũng sắp hết giờ nghỉ,không biết vì chồng tài liệu quá nặng hay sao đây mà trong lúc bê tài liệu Cô đã ngả vào lòng Hắn.

Trùng hợp thời điểm ấy Anh cũng đanh đem cơm đến phòng cho Hắn,vừa mở cửa thấy cảnh tượng trước mắt Anh ngỡ ngàng nhìn Hắn với ánh mắt sắc bén rồi bỏ Hắn ở lại và rời đi.

Hắn thấy vậy thì hất Cô sang 1 bên rồi vội chạy theo Anh,thấy Anh đang nói chuyện với Balam sensei thì liền chạy nhanh đến chỗ Anh rồi giải thích đó chỉ là hiểu lầm.

Nhưng đáp lại Hắn là sự phũ phàng từ Anh,Balam sensei thấy cũng nhắc Anh rằng Kalego đang gọi mình,nhưnh Anh lại nhẫn tâm bỏ mặc Hắn.

"Cậu nói gì thế tôi không quen cậu ta?" Vừa nghe câu đó như 1 nhát d.ao xuyên qua tim mình,Hắn khựng lại" Được,chúng ta từ giờ là người lạ. Không quen biết . Ngày mai tôi sẽ không đến trường nữa"

Nghe câu nói đó của Hắn Anh cũng có ý định xin lỗi nhưng đã gạt nó đi,vì nghĩ đó chỉ là những lời đe doạ đơn thuần.

Nhưng Anh đâu biết bây giờ nước mắt Hắn đã chảy xuống,đi về văn phòng khoá kín cửa. Hắn ngồi 1 góc che khuôn mặt mình rồi khóc không thành tiếng.

Anh đứng ở ngoài cũng nghe được nhưng lại nhẫn tâm bỏ đi,tan làm về nhà cũng đã thấy Hắn để hành lý Anh ở bên ngoài rồi khoá trái cửa không cho Anh vào.

Trên phòng Hắn nằm khóc trong tuyệt vọng,nước mắt chẳng ngừng chảy xuống gò má Hắn. Sự tuyệt vọng của Hắn đã bao trùm xung quanh căn phòng,tiếng khóc của sự đau khổ từ thâm tâm Hắn.

Hắn liên tục hét lớn với bản thân mình rằng" TÔI KHÔNG PHẢI NGƯỜI NHƯ VẬY MÀ!? TẠI SAO ANH LẠI KHÔNG TIN TÔI!? TẠI SAO VẬY.."

Tone giọng Hắn dần nhỏ đi,tiếng khóc cũng dần tan hoà. Hắn hoà mình vào giấc ngủ. Phía kia Anh cũng không thể không buồn.

Anh cũng khóc rất nhiều bây giờ thứ Anh cảm nhận được là sự tuyệt vọng tột cùng từ bản thân mình,trái tim Anh bây giờ như bị xé nát từng mảnh.

Xung quanh Anh bây giờ cũng toàn là rư.ợu và b.ia, có lẽ đây là lần đầu tiên 2 người khóc vì 1 ai đó.. và cũng là lần đầu tiên Anh uống nhiều b.ia và rư.ợu như vậy...

___________________________________
Chap này mềnh định là tẩm mỗi drama thôi nhưng mà thấy thế không đủ nên thêm tí mắm tí muối vào cho đều đặn:)))
Chap này khum biết đã hợp ý mấy ní chưa chứ Amy giờ là tự viết tự sad ồi đấy☹️
Tội lỗi khi viết dày quớ ờ:)))
Chắc tầm 1,2 chap gì đó mới làm lành được🥺
Sorry vì chap này quá nhều sad🙉
Ai Lớp Du Pặc Pặc💕💅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro