Chap 4: Lo lắng và chăm sóc:>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hú le mấy ní trước màn hình...:D
Amy làm chap này là từ hôm t4 tuần trước cái ngày đăng chap 3 ý:>,do việc học cấn cáp lịch mà Amy lại ít thời gian rảnh nên làm sớm rồi sẵn để đăng:)
Vặn óc não dữ lắm mới có ý tưởng lên chap^^✌🏻
Truyện thì mình cứ viết lần lần lên là càng ngày càng nhiều và dài ý🥲 Thích truyện mà cái mô cái tê bình chọn ta nói nó íttttttt....! Gì đâu á😖💦
Thôi hong dài dòng tốn thời gian vô nha✨
____________________________________
Nối lại chap trước——>
Vì không thấy Opera-senpai đi làm nên sensei vẫn cứ nghỉ là Anh vì chuyện cá nhân hay gì đó nên nghỉ phép:

Cũng phải thôi..,Vì khi Anh nghỉ việc mà Dali-sensei đanh làm theo lời Opera-san căng dặn đừng nói cho Kalego-sensei. Vì nghĩ cậu đang giận mình mà nghỉ thì lại bảo trốn tránh này nọ:)

Mà đâu biết giờ Cậu biết cũng có tác dụng gì?

Trong khi đó ở nhà Iruma-kun thì Opera-san vì nghỉ việc nên cũng thường xuyên vào bếp lại như lúc trước..- Không hiểu sao mặc dù đã về nhà nhưng Anh hình như vẫn cứ nhung nhung nhớ nhớ con người kia dù họ đang rất ghét mình..;)

-3 ngày sau...:

"3 ngày rồi nhưng sao Anh ta vẫn chưa đi làm nhỉ? Hay là nghỉ rồi..- Không,không được! Phải đi hỏi!"

Rầm!!

Dali-sensei giật mình-"ý trời Kalego-sensei !? Có chuyện gì mà gấp gáp quá vậy?"

Cậu hỏi Dali-sensei với vẻ mặt nhăn nhó và đầy sự tức giận-"tên đầu đỏ kia đâu?.."

"Hểh,đầu đỏ nào vậy? Cậu đang nhắc đến ai thế?" Dali-sensei trả lời với vẻ khó hiểu?

"Anh đừng tưởng bở tôi không biết tên Opera kia đâu?!" Cậu tức bực ghì chặt tay hỏi.

"Opera-sensei ý hả? Thầy ấy xi-n" Chưa kịp dứt câu thì Dali sensei bị chặn lời.

"Nghỉ phép gì mà đến 3 ngày!? Tên đó vẫn còn làm việc rất tốt kia mà!? Anh đùa tôi đấy hả!" Giọng cậu bắt đầu nặng trầm xuống.

Dali-sensei thì cũng không muốn làm trái lời người mình đã chấp nhận,nhưng cũng không muốn để Kalego-sensei nói lớn như thế được nên thầy đành bỏ cuộc.

Nói ra việc Opera-san xin nghỉ phép vì Cậu đang ghét Anh không muốn Cậu nhăn nhó cáu gắt chỉ vì nhìn thấy mình mà hiệu trưởng thì cũng vừa đi công tác về

Nghe xong thì Cậu im lặng nói bằng 1 giọng nhỏ-"tôi hiểu rồi cảm ơn thầy." Dali-sensei ấy náy khi thấy cậu buồn bả khi nghe mọi sự việc mình kể. Không biết là quên gì nhưng khi gần tới cửa cậu khựng lại và nói-"ngày mai tôi sẽ nộp đơn nghỉ phép"

Nghe xong Dali-sensei bất ngờ lo lắng hỏi-"hả- sao lại nghỉ phép cậu cảm thấy không vui khi biết
Opera-sensei nghỉ hả? Hay thế nào?.."

Cậu trả lời-"tôi nghĩ ngày mai chu kì ác sẽ đến" Dali-sensei bất ngờ hỏi-" sao thế-? Cậu stress chuyện gì nữa à?.."

Đúng hơn là stress rất nhiều cả gần 1 tuần nay rất rất nhiều chuyện xảy ra với Cậu. Thậm chí là những điều tồi tệ nhất.

Cậu nhẹ nhàng mở cửa bước ra ngoài,ngày hôm sau Cậu thông báo với Momonoki-sensei mình đang đến chu kì ác và cần cô nộp dùm đơn nghỉ phép.

Nghe vậy cô định đến nhà Cậu chăm sóc liền bị từ chối vì cậu bảo không cần thiết và cậu cũng đang cần không gian riêng tư để giải toả stress..sau khi được thông báo rằng đơn xin nghỉ phép đã được chấp nhận cậu liền thở dài nằm phịch xuống giường,

Khi ở nhà Cậu stress nhiều chu kì ác cũng đến nhưng và cũng không thể ra ngoài vì cậu sợ gây ra chuyện gì đó. Cậu ở nhà chỉ nằm trên giường và suy nghĩ những thứ về mình và Opera-san.., chả biết cậu làm sao cứ nằm suy tư mà chả chợp mắt ngủ được.

Đang nằm trên giường sắp ngủ được thì có 1 tiếng gõ cửa từ dưới nhà vang lên,vì tiếng gõ mạnh nên vang rất lớn khiến Cậu vô cùng khó chịu và phải lấy gối bịt tai lại để chặn tiếng ồn. Không những lớn mà còn vang lâu vì người ở ngoài không chịu ngừng gõ cửa.

Bất lực Cậu đành xuống mở cửa để xem là ai đã gõ cửa nhà mình nãy giờ-"Ai vậy?" Cậu ngáp ngắn ngáp dài tóc tai thì bù xù. Bất chợt nhìn thấy người quen đang đứng nhìn mình 1 cách gượng gạo.

Mặt Cậu sầm xuống kèm theo giọng nói nặng nề hỏi-"Tới đây làm gì?" Người đứng trước mặt Cậu là người đã làm Cậu suy tư cả buổi sáng nay. Anh cười mỉm bảo-"tôi nghe mọi người bảo Cậu đến chu kì ác nên đến chăm"

Nghe xong không nói không rằng vừa cuối đầu xuống,1 tiếng rầm! Vang lên Cậu đóng mạnh cửa chốt khoá lại và nói từ bên trong-"về đi tôi không cần Anh quan tâm vài ngày nữa tôi sẽ đến trường,anh cũng nghỉ việc rồi quan tâm làm gì?"

Nghe xong Anh sững người vì nhớ ra mình đã căn dặn Dali-sensei không được nói với Cậu việc mình nghỉ việc vừa nghĩ xong 1 tiếng ting từ điện thoại Anh vang lên-"xin lỗi thầy nhé thật ấy náy,Cậu ấy cứ quyết tâm biết bằng được lý do Anh nghĩ phép dài hạn.

Đọc xong Anh mới hiểu rõ sự tình. Ngồi xuống dựa vào cửa Anh nói vọng vào-"tôi xin lỗi,vì ngài hiệu trưởng về rồi. Mà cậu đã bảo ghét tôi còn gì sao tôi dám đi làm?"

Nghe xong Cậu nhẹ giọng nói-"biết tôi ghét Anh mà vẫn vác mặt đến đây chăm tôi cơ đấy. Nực cười"Anh cũng trả lời lại-"Cậu không mở thì tôi sẽ ngồi đây chờ Cậu đến khi nào mở thì thôi đấy nhé."

Thấy Anh quả quyết Cậu nhếch mép cười-"Để xem Anh kiên nhẫn được đến khi nào..~" Bước lên phòng nằm dụi mặt xuống gối.

Chả hiểu sao nước mắt Cậu lại chảy dài và nhiều giống như Cậu vừa nén nước mắt vậy. Cậu thẫn thờ nghĩ*tên đó chắc cũng nói đùa thôi,dễ gì dám ở đây đến tối.* vừa dứt Cậu lấy chăn trùm kín lại rồi cuộn tròn ngủ đến đêm( coi bộ z mà cách ngủ kiwi quá chừng🤪💕)

Khi mở chăn ra ngáp vì vừa ngủ dậy,chợt nhận ra trời đã đến đêm Cậu từ từ đi xuống cầu thang để ra mở cửa kiểm tra để xem Anh về chưa vừa mở cửa trước mặt Cậu chả thấy gì.

Cứ nghĩ Anh về từ sớm vì bỏ cuộc nhưng sau khi nhìn xuống lại thấy Anh dựa vào góc tường cạnh cửa ngủ.

Đi ra định đánh thức Anh thì bị kéo xuống.-"1 chiêu mà Cậu bị lừa đến 2 lần đó Kalego-kun" Anh tủm tỉm vừa cười vừa trêu chọc Cậu,vừa đứng lên Anh bị 1 tiếng chát vào mặt.

Anh mè nheo làm nũng nằn nặc đòi Cậu cho vào nhà và hứa chỉ chăm sóc Cậu để qua chu kì ác chứ không dám làm gì khiến Cậu tức giận.

Mặc dù nhìn khả nghi nhưng Cậu cũng đành chấp nhận vì đã lỡ đưa Anh vào nhà,vừa định đi lấy đồ ăn nấu thì lại bị Anh ngăn lại.-"Cậu đang trong chu kì ác rất mệt và cũng stress nhiều nên không được làm mấy việc này! Nên cứ để tôi" thấy Anh cứ bảo để mình làm rồi cứ việc lên nghỉ

Thấy vậy cũng đành nghe theo,lên phòng nằm bấm điện thoại. Được 1 lúc thì Anh gọi xuống ăn tối, chỉ nhờ vài món đơn giản nhưng Anh làm ra trông nó rất hoành tráng và đẹp mắt. Nhưng Cậu không quan tâm bên ngoài chỉ đánh giá bên trong thôi,

Nếm thử 1 miếng thịt thì Cậu thấy cũng tạm thường rồi gật gật. 1 lúc sau Cậu ăn hết toàn bộ 1 bàn ăn, dọn dẹp xong xuôi Anh cũng muốn nhân lúc này ngủ cùng Cậu 1 hôm nhưng lại bị từ chối,Anh đành xin Cậu cho ngủ nhờ thôi cũng được.

Cậu đồng ý! Anh ngủ ngoài sofa ở phòng khách Cậu thì ngủ ở trên phòng lầu 2. Nữa đêm dậy đi uống nước vì khát thấy Anh ngủ không chăn gối mà chỉ nằm không lại còn ở Sofa đành chấp nhận bảo Anh lên phòng ngủ với mình cho đỡ lạnh,

Nghe thế Anh vui như được mùa, bảo là ngủ nhưng nằm cạnh thì tay Anh chả chịu yên cứ sờ mó lung tung cơ thể Cậu .

____________________________________
Hết rùi nhe:> thế này là quá nhiều òi đấy:=
Tranh thủ viết để còn đi học này kia sắp vô học lại rồi tranh thủ thời gian viết nốt😷
Cảm ơn vì sự nhiệt tình này nhé!
Đừng quên bình chọn thích và bình luận nếu bạn có ý kiến nhe🥹✌🏻
Thanks kiuuuu=33!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro