28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không phải chỗ đó!

Anh khẽ cười, rồi chỉ về phía môi mình, cậu giật nảy mình

- Là chỗ này mới đúng!

Anh cất tiếng bá đạo, gương mặt ghé sát cậu hơn, đôi tay to lớn choàng qua eo Văn Toàn, làm cậu có chút khó chịu, gương mặt đỏ bừng lên, sát lại gần sát hơn, bàn tay bé nhỏ vô tình chạm vào lồng ngực đầy vạm vỡ của anh.

Ù ôi! Sờ đã dữ, rất chắc, rất chắc nha, chắc chắn anh là một người rất chú trọng đến thể hình, nhưng mà... bàn tay mình...! Ôi sắp sịt máu mũi mất thôi...!

- Em sờ đã không?

Anh khẽ liếc bàn tay cậu, cậu làm vậy cũng chỉ muốn giữu khoảng cách giữa anh và cậu, ai dè, cậu thừa nước đục thả câu, lạm dùng sờ " hàng free".

- Hả...! Làm gì có?

Cậu rút tay ra, ngượng ngùng lẩn tránh ánh mắt chim ưng kia.

- Sao còn chưa hôn! Anh không có kiên nhẫn đâu!

Đằng nào cũng phải hôn, thôi thì chấm dứt một lần cho nó nhẹ nhàng, cậu rướn người lên, mắt nhắm tịt lại, đôi môi gần kề sát môi mỏng của anh thì...

( Tác Long là đồ đáng ghét Tác Long là đồ đáng ghét )

Nhạc chuông điện thoại vang lên, cậu bất ngờ đẩy mỏ anh ra, làm anh hụt mất nụ hôn ngọt ngào!

- Alo, tiền bối!

Cậu cười nhẹ rồi quay sang liếc anh, ha ha sắp ăn giấm nữa rồi kìa, nhìn sắc mặt đang tức giận kìa...

Hửm! Lại là tên chết bằm đó nữa sao? Gọi cũng biết lựa thời điểm ghê!

- Sao cơ, ngày mai có cuộc họp mặt bạn bè hồi còn ở Đại Học sao?

Cậu vui vẻ đáp lại, không mảy may quan tâm người ngồi kế bên cho lắm, anh nắm chặt vô lăng, ánh mắt vô cùng dữ tợn.

- Tất nhiên là đi chứ ạ! Em rất nhớ họ! Dạ vâng, mai 7h em sẽ có mặt, anh yên tâm! Dạ vâng, chào anh!

Cậu cúp máy, hí hửng khoe với anh, gương mặt anh tối đen như mực, trông rất đáng sợ.

- Ngày mai, em xin nghỉ một bữa nha Tổng Giám Đốc! Em có một cuộc hẹn rất quan trọng! Mong anh cho phép em được đi! Nha!

Cậu nũng nịu, nắm lấy cánh tay anh, đung đưa qua lại.

- Không! Không có việc gì quan trọng hơn anh cả!

- Thôi mà, đừng ghen nữa! Ngày mai em nhất định sẽ nấu cho anh một bữa cơm thật thịnh soạn...chỉ có hai ta thôi...chịu không?

Anh nghe xong cũng thấy bớt bực tức phần nào! Một bữa ăn chỉ dành cho hai người sao? Anh rất mong chờ! Đôi môi khẽ nhếch lên cười, ánh mắt cũng dần dần bình tĩnh lại.

Quay đầu sang nói với cậu.

- Nhất định không được lại gần một thằng đàn ông nào cả, đặc biệt là tên khốn đó.

Anh cố ý nhấn mạnh những từ cuối, cảnh cáo cậu anh là một người nguy hiểm như thế nào.

Hả! Tên khốn...!

- Được rồi! Nhìn mặt anh kìa, sắp thành ông già mất thôi!

Cậu nhéo hai má anh, thật sự là rất mềm nha!

Anh nhăn nhó chau mày, nhìn anh bây giờ...chả khác gì sủng vật cả...

Gạt tay cậu sang một bên, đôi bàn tay to lớn nhẹ nhàng giữ chặt gương mặt cậu, rồi nhanh chóng khóa chặt môi cậu bằng môi anh

Cảnh về đêm càng lãng mạn hơn, ánh đèn lấp ló sáng trên các cột đèn điện, tiếng xe liên tục chạy qua làm không khí càng náo nhiệt hơn, tiếng mưa rả rích, lộp bộp trên mái xe, kính chiếu hậu khẽ thấm ướt những giọt mưa, phản chiếu về cặp đôi trai tài gái sắc kia một cách huyền ảo, lung linh.

Nụ hôn ngọt trên từng giây, nhẹ nhàng nhưng đầy phiêu lãng, ngọt ngào như chiếc thuyền xa, rất xa, rất mơ hồ, tình yêu thật đẹp.

Khung cảnh đầy lãng mạn, vi diệu, người con trai cao lớn, tuấn tú đang nhẹ nhàng hôn người con trai nhỏ bé kia, mưa chỉ dám rơi rả rích như tạo thêm sự lãng mạn, đầy cuốn hút.

Nụ hôn đó ngọt ngào đầy phiêu du, chiếc lưỡi nhanh chóng chơi đùa trong khoang miệng cậu, khiến cậu có phần hơi khó chịu, kiểu hôn này thực sự rất khó.

- Ưm~

Cậu khẽ run lên, nụ hôn đó khiến đầu óc cậu mơ mơ màng màng, không thể xác định được việc mình đang làm, đôi môi khẽ run nhẹ, bàn tay thon dài ôm lấy bờ vai rộng lớn kia, từng chút, từng chút một, anh cảm nhận hương vị trong miệng cậu, một cách ấm áp, ngọt ngào nhưng cũng không kém phần sâu lắng.

Anh khẽ dừng lại, giọng nói có phần gấp gáp.

- Tiểu Phi, anh yêu em.

- Ưm ~ Em cũng yêu anh...!

Cậu sờ nhẹ vai anh, rồi nhẹ nhàng chạm môi anh, đôi môi cuốn quýt nhau khiến anh vô cùng thỏa mãn, thích thú, không ngờ môi anh lại có sức hút đến như vậy, khiến cậu phải trườn người lên chủ động hôn như vậy.

Anh đáp trả cậu càng ngày càng mãnh liệt hơn, đôi môi căng mọng đã bớt đi run rẩy phần nào, bờ môi mỏng nhanh chóng hút lấy dịch mật trong miệng cậu, chiếc lưỡi họ quấn quít nhau không rời, cảnh tưởng rất đẹp, như một bức tranh lụa thêu vậy.

Cặp đôi trai tài gái sắc...!
_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro