Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Nhi" Cậu lớn tiếng gọi

Cánh cửa phòng mở ra, không phải là tiểu Nhi mà lại là 1 nô tì khác, cô gái cất giọng

"Vương phi, tiểu Nhi cậu ấy đang chuẩn bị đồ ăn cho người, người cần gì cứ sai nô tì" Cô gái cung kính nói

"Chuẩn bị 1 bộ y phục khác cho ta, phải thật đơn giản chứ không phải thiếu vải như vậy" Càng nói giọng cậu có chút bực tức, trời ạ bộ tủ đồ cậu ko còn bộ nào khác hay sao thế

"Vâng, nô tì đi ngay ạ" Cô gái nhỏ có chút bất ngờ, không phải ngày thường Vương phi thích những trang phục lòe loẹt và thiếu vải sao, sao giờ lại khác nhỉ, phận là người hầu hạ ko nên thắt mắt nhiều, chỉ có thể ra ngoài đáp ứng yêu cầu của cậu

Cô gái nô tì kia đi ko lâu, tiếng mở cửa lại mở ra, lần này là tiểu Nhi, vào định kêu Vương phi của cô bé ra ăn, nhưng vào thì thấy cậu đang bận lâu cái mớ tóc ướt trên đầu. Thấy có người quay lại tưởng đã có y phục, quay lại thì thấy tiểu Nhi, cậu vui vẻ nói

"Là tiểu Nhi sao, az..sau này em chuẩn bị cho ta y phục nào đơn giản hơn 1 tí không, nhìn bộ y phục này thật chướng mắt"

"Vương phi, trong tủ người chỉ toàn những bộ như vậy thôi, đây là kiểu mà người thích nhất" Tiểu Nhi bị cậu doạ sợ từ nãy đến giờ, tỉnh dậy vương phi của cô bé đột nhiên mất trí trở thành người khác hoàn toàn ko ngốc nghếch mà lại trở nên điềm đạm đến kì lạ, đến cả cách ăn mặc mà vương phi thích nhất lại 1 mực ghét bỏ, ko giống con người trước kia của vương phi chút nào, cứ như có người nhập vậy (thì đúng là vậy mà)

"Cái gì? Nguyên 1 tủ chỉ có một kiểu như vậy? Chết tiệt! Quăng hết chúng và thay thế nhưng bộ đơn giản và kín đáo cho ta"  Cậu giận dữ gầm lên

"Em sẽ cho người làm ngay"  Ôi, Vương phi à, người bị làm sao vậy chứ

"Nguyên chủ này đúng là làm người ta tức chết"  Cậu hậm hực ngồi xuống chờ người tới

Vài phút sau cũng tới, vài nô tì giúp cậu thay xiêm y, cậu cũng không từ chối, cậu có biết mặc đâu

Mặc vào càng tôn lên vẻ đẹp kiều diễm[1] của cậu,cậu gật đầu hài lòng, như vậy mới gọi là y phục chứ, cái hồi nãy giống đùi giẻ hơn ấy,nhưng hơi nóng nha

"Người có cần trang điểm không, Vương phi? "

"Không cần, thật phiền phức" Lập tức từ chối, nhan sắc đã như vậy thì trang điểm làm gì cho phí phạm

"Cung nghênh Vương gia đến"  Tiếng nói của lính bên ngoài truyền vào

'Vương gia à, là tên tên Tác Long gì đó ấy hả,ko biết ra sao nhỉ trong nguyên tác tả hơn tiên nữa '  Cậu mơ màng nghĩ

Cậu đứng đó nghĩ mà không biết có một nam nhân khác đã bước vào từ khi nào, khí lạnh bao quanh người nam nhân làm cho không khí trở nên ngộp ngạc,trên mình bộ y phục xanh lá từ đầu đến chân, mắt chỉ còn lại 1 con, con còn lại bị vết sẹo khá dài làm mắt nhắm lại khiến cho vẻ đẹp của hắn ta thu hút ong bướm càng nhiều

Người nam nhân nâng tầm mắt hướng về người con trai vẫn đang miên mang chìm trong suy nghĩ kiên, trong ánh mắt lộ ra tia ngạc nhiên. Ngày thường không phải lúc nào cũng là cái bộ dạng thiếu vải kia sao, mặt lúc nào cũng trang điểm tỉ mỉ để lấy lòng hắn, vậy mà hôm nay những thứ đó điều biến mất tăm vậy, người nào mạo danh sao

"Này"  Người nam nhân kia lên tiếng

Cậu lúc này giật mình như mới tỉnh khỏi giấc mơ, nhìn nói phát ra tiếng nói trầm lạnh kia, trước mặt cậu là nam nhân được miêu tả y trong nguyên tác à không phải nói là nhan sắc đẹp hơn cả thế

"Anh..anh là Tác Long, là Vương gia phải không?!!"  Cậu vẫn chưa dám tin, đùa sao nam nhân đẹp như vậy là chồng cậu? Đẹp như vậy mà không có đầu óc hả trời, lạ nha đẹp mà không có não, cơ mà anh ta đẹp thật đấy hèn chi nữ 8 ngu muội đến như vậy, chẳng trách

"Nay lại giở trò gì nữa đây? Làm bộ không quen biết ta nữa à"

"Không phải đâu thưa Vương gia, lúc rớt xuống nước Vương phi không may đập đầu vào đá nên kí ức của Vương phi có chút mơ hồ ạ"  Tiểu Nhi lên tiếng giải vay cho cậu

"Rớt xuống đấy đập đầu mà vẫn sống à, cậu cũng sống dai đấy"  Nhếch môi khinh bỉ  "Mẫu hậu kêu ta tới xem cậu thế nào, xem ra cậu cũng mạng lớn đẩy, ta lúc đầu nghe cứ nghĩ cậu chết rồi"

"Cảm ơn Vương gia đến đây, như vương gia thấy đấy tôi đây vẫn sống, tôi phải sống để coi đôi cẩu tình nhân như các người có gặp nghiệp chướng không thì tôi đây chết mới vui vẻ một chút, ra đi 1 cách lãng xẹt như vậy thật không cam lòng nha, anh đã hoàn thành nhiệm vụ của mẫu hậu anh giao cho rồi đấy, tôi đây đang mệt, không muốn có người làm phiền nên mạng phép mời vương gia đây rồi khỏi nơi này để tôi đây có thể nghỉ ngơi, ngài còn ở đây giây phút nào tôi sẽ khó chịu đến chết đấy ạ"  Cậu xã 1 tràn làm cho hắn ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, thường ngày cậu sẽ quyến rũ hắn, cầu xin hắn để hắn ở với mình, giờ đây lại đuổi hắn đi còn có vẻ chán ghét hắn, rớt xuống nước 1 phát liền bị ai nhập à

"Hừ, đi thì đi, ta đây cũng chẳng muốn nán lại đây"  Quay lưng bỏ đi

"Hừ, tiểu Nhi, dọn cơm lên đi ta đói rồi"

"Dọn cơm lên"  Tiểu Nhi lớn tiếng, các nô tì khác dọn lên 1 bàn đồ ăn cho cậu, mà hình như đồ ăn nhiều hơn so với lời tiểu Nhi nói thì phải, cậu thắt mắt quay sang tiểu Nhi

"Nha đầu, không phải em nói chỉ có rau và thịt à?"

"Ân, Vương gia cho người đem thêm thức ăn đến cho người đấy ạ"

"Anh ta mà tự thân đem chắc ta gãy tay lun quá, rõ ràng là mẫu hậu anh ta ra lệnh, sao cũng được ta đói"  Cậu bĩu môi sau đó cầm đũa lên ăn, định ăn thì...

_________________________________________

[1]: Sở hữu vẻ đẹp mềm mại, từ này thường dùng cho con gái nhưng cậu đẹp hơn cả con gái nên tui miêu tả như vậy chắc mọi người sẽ không phản cảm chứ?

Arian • ZL

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro