Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

Leara đứng trong căn bếp đằng sau quầy bar, miệng cắn lấy sợi dây chun mỏng, hai tay cũng bận bịu túm gọn mái tóc dài thành một búi, trong khi đó, đôi mắt nàng lại nhắm hẳn lại, quầng thâm cũng có chút gì đó rõ ràng hơn trên khuôn mặt xinh đẹp.

Nằm ngủ cạnh Makino hẳn là một trong những quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời nàng, cô ấy không ngần ngại nằm đến 2 hay 3h sáng để hỏi chuyện. Cô chủ quán hẳn còn chưa bước chân ra khỏi làng này từ khi sinh ra, cũng tương tự với nàng nhưng có lẽ kiến thức của cổ còn hạn hẹp hơn nàng rất nhiều.

Nàng búi xong tóc thì đưa tay miết miết hai bên thái dương, đôi mày khẽ cau lại khi bên tai lại truyền đến tiếng la ầm ĩ của đám hải tặc, tiếng khóc ré lên của Luffy vì lí do nào đó. Makino hớt hải chạy vào bếp, thấy nàng đứng đó thì nói:

- Leara-san, lấy rượu trong kho ra hộ tôi với!

Thiếu nữ không ý kiến gì, gật đầu rồi chậm chạp ngáp dài một cái, vài giây sau mới định thần mà bước tới kho. Đám người đó đã khiến số rượu trong kho vơi đi phân nửa trong chưa đầy một tuần, và làm nàng sáng nào cũng có cơ hội luyện tập bằng cách bê chúng ra.

Bỏ qua việc đó, thì khi nàng vừa bước ra từ cánh cửa bên cạnh quầy bar, đập vào mắt nàng đã là Luffy với miếng băng dán dưới đuôi mắt bên trái, còn đang rơm rớm nước mắt vì đau:

- Cô đây rồi! - Limejuice đầy vui vẻ vẫy tay với nàng, song còn lấy hai bàn tay nựng vào khuôn mặt của thằng bé, dường như rất tự hào nói. - Chú cún con này khi nãy đã dùng hết sức để chứng minh sự dũng cảm của mình đấy!

- Đâu có đúng đâu!! - Uta đánh vào cánh tay cơ bắp đang dùng lực của anh ta, rồi lên tiếng cãi lại. - Do mọi người khích cậu ta đấy chứ, mọi người đều ngốc như nhau cả!!

- Không hề...đau. - Mặt thằng quỷ nhỏ nghệt ra, cơ mặt dường như không còn linh động vì đau đớn.

Leara nở nụ cười khẩy, tay đặt hai thùng một rượu một bia xuống "bịch" một tiếng, tay đưa lên nhẹ nhàng thấm mồ hôi trên vùng trán nhẹ giọng:

- Đừng nói láo, chữ viết hết lên mặt nhóc rồi kìa. - Song, nàng hướng về chỗ Makino, xoay xoay cổ tay nói. - Chúng ta hết rượu rồi.

Shanks ngồi trước quầy thở dài, rồi bắt đầu chiếc thìa bên cạnh đĩa cơm lên xúc một muỗng. Những câu chuyện vẫn tiếp diễn khi nàng rót từng ly bia ly rượu, lần này chỉ còn Uta theo chân nàng phụ chứ Luffy còn đang bận gân cổ lên tranh luận với thuyền trưởng và thuyền phó của băng Tóc Đỏ.

Con bé theo chân nàng vào bếp, bắt đầu dùng cái thân hình nhỏ con đó mà chạy đủ bốn phương tám hướng xung quanh, lâu lâu còn bị vấp vào đâu đó mà suýt ngã lăn ra đất. Leara nhịn cười xoa đầu nó, rồi tay lại bận rộn cầm lát bánh mì nóng giòn mới ra lò.

Nàng đưa cho nó đĩa bánh mì được phết mứt, tay vẫy vẫy như đuổi nó đi ra ngoài thay vì đứng trong bếp chật chội làm nó kháng cự ra mặt:

- Ta còn đang pha nước ép cho ngươi đấy, ra ăn trước đi, ta sẽ ra ngay thôi. - Khóe mắt nàng nhếch lên, đầy ý cười nói.

Con bé nhìn nàng một lúc nữa, rồi lại lon ton chạy đi. Leara cắt quả cam thành một nửa, đôi mắt nhanh nhẹn đảo quanh như muốn tìm thêm nhưng không thấy. Lúc này bên tai nàng lại truyền tới tiếng đạp cửa vang vọng từ bên ngoài, nàng tưởng chỉ là mâu thuẫn thường thấy của đám người ngồi ngoài nên cũng không để tâm đến.

Nhưng sau khi im lặng mò mẫm được một lúc, tiếng "choang" chói tai đã vang lên. Leara bỏ cuộc với việc tìm kiếm, trên tay cầm theo con dao nhỏ, rất tự nhiên đẩy cửa nói vang ra ngoài:

- Makino, chúng ta còn cam chứ?

Thanh âm điềm tĩnh cứ thế vang lên, nhưng khi không thấy ai đáp lại nàng mới quay đầu nhìn ra ngoài. Leara thoáng chốc hơi sững lại, bởi trước mắt nàng khi này là một kẻ cao ráo nhưng gầy gộc, có nước da rám nắng cùng mái tóc đen bết, chòm râu dê đen và một vết sẹo hình chữ X phía trên vùng trán bên phải. Hắn ta mặc một chiếc áo khoác dài màu đỏ bên ngoài áo sơ mi trắng, quần đen và một chiếc vòng cổ bằng vàng quanh cổ.

Nàng rời mắt nhìn xuống, nơi Shanks đang bị ướt nhẹp với một số mảnh vụn thủy tinh nhỏ rơi vãi ra khắp người và mặt bàn:

- Tao không biết ở đây có một con đàn bà xinh đẹp đến vậy. - Lời nói đầy hèn mọn của hắn vang lên, thu hút sự chú ý khiến nàng lần nữa nhìn vào khuôn mặt râu ria của hắn.

Lời nói tiếp theo còn chưa cất lên, vài tên đàn em đứng bên cạnh hắn đã biết ý sau cái hất cằm đầy ngạo mạn mà tiến lại gần hơn tới vị trí nàng đang đứng. Leara khuôn mặt lạnh tanh, người đứng thẳng dậy bước hẳn ra ngoài, tay đóng lại cánh cửa nối với phòng bếp, bàn tay sau lưng từ lúc nào đã xoay ngược cán dao lại.

Có thể chúng không để ý, lúc này đám người hải tặc xung quanh chúng cũng đang dần tỏa ra một luồng sát khí nhè nhẹ, chưa bao gồm cả haki hùng mạnh của tên thuyền trưởng. Shanks đưa đến một ánh nhìn đe dọa, chòng chọc về phía tên thủ lĩnh sơn tặc. Nhưng tên đàn em dường như còn không nhận biết được tình hình:

- Cô em, đừng ở lại đây phục vụ bọn hải tặc chết nhát này nữa, đi theo sơn tặc bọn anh đi?

Tay chúng đút vào cái túi quần rách, người hơi cúi xuống nhưng đầu vẫn phải ngẩng lên nhìn khuôn mặt xinh đẹp. Một trong số chúng vươn tay tới, tới khi với tới gần gò má nàng thì bỗng dưng Uta ngồi đằng sau Shanks hét lên với tông giọng run run:

- ĐỪNG CÓ MÀ BẮT NẠT LEARA!!

Câu nói đó làm bọn sơn tặc sững người lại, còn Leara thì chậm chạp nhích sang hẳn một bên tránh xa khỏi mấy tên đàn em vướng đường vướng lối. Tên cầm đầu đó lại gần con bé, nhưng Tóc Đỏ lại không có động tĩnh gì kì lạ, còn đưa mắt về phía nàng chờ đợi hành động kế tiếp:

- Ngươi hẳn chẳng là gì với con ả này cả. - Hắn nghiến răng rít lên, thô lỗ mà với tay định túm lấy cổ áo con bé. - Nên đừng có xen vào việc của bọn ta, đồ nhãi ranh.

"Xoẹt"

"Choang"

Hai tiếng động không dễ gì lọt tai vang lên, con dao làm bếp nhỏ trên tay nàng từ lúc nào đã chuẩn xác sượt qua sống mũi hắn, xuyên thẳng qua mặt kính đẹp đẽ của khung tranh mà ghim lên bức tường gỗ.

Trong quán lúc này không ai dám thở mạnh, đám đàn em xung quanh nàng cũng đứng dạt sang một bên, như mở lối cho nàng bước đi. Leara bước vòng qua sau lưng Makino, đôi mắt chỉ còn lộ ra chút sát ý nhẹ nhẹ nhìn làm hắn nổi da gà:

- Này. - Nàng tay chống lên hông, hất cầm rồi nở một nụ cười khinh thường. - Bản thân ta ghê sợ đám đê tiện, các ngươi cút đi được không?

Đôi mắt hổ phách kia khi này không khác với một kẻ săn mồi là bao, chỉ cần hắn với tay thêm một chút, nàng chắc chắn sẽ không trượt tay thế kia nữa. Tên sơn tặc đó thấy tình hình như vậy thì mím môi, hô hấp không thông nhưng vẫn phải cố hít vào một hơi lạnh, đưa tới nàng một đôi mắt ngập tràn sự kinh hoàng không tưởng.

Nàng cúi người xuống nhìn dưới quầy bar, mấy giây kế lại đứng thẳng dậy với vài quả cam nhỏ trong tay:

- Nếu còn gây sự, ta sẽ xé toạc cuống họng các ngươi, thứ đáng khinh. - Nàng sau đó thấp giọng nói, hừ lạnh khi thấy hắn vẫn nhìn chòng chọc vào nàng.

Tới khi chúng thu mình rời quán, nàng cũng bước tới chỗ khung tranh, tay đưa tới định rút con dao ra thì bỗng nhiên Uta vốn đang đứng đó đầy sợ hãi khi này hai tay nắm chặt, như dồn hết dũng khí hét lên:

- CÁC NGƯƠI THẤY MẸ TA CHƯA HẢ?! ĐÁM SƠN TẶC CHẾT TIỆT!!

___________

Mừng khai giảng 5/9, chúc mọi người có một năm học mới hoan hỉ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro