Chương 83

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Robin và Nami nhìn nhau rồi nở nụ cười đầy mưu mô trước khi đẩy Izo và nhiều người khác đi ra khỏi phòng:

- Ngươi thử làm gì tiểu thư xem, ta chắc chắn sẽ giết ngươi, tên đầu tảo chết tiệt! – Sanji nhả ra làn khói mỏng, lời nói vẫn như mọi khi mà đay nghiến Zoro, nhưng lại không có hành động gì quá đặc sắc.

Trong gian phòng không phải quá rộng chỉ còn lại hai người. Lana đã sớm quay lưng về phía Zoro, hai bàn tay đưa lên che kín khuôn mặt đang đỏ lên vì ngại, không cho người còn lại thấy rõ biểu cảm của mình. Không biết điều gì khi nãy đã khiến cô cất lên câu nói vừa rồi, cô hơi quay đầu sang bên trái, bàn tay vốn đang che kín hơi hở ra. Đôi mắt đen láy liếc sang giữa hai ngón tay và bị che đi vài phần bởi những sợi tóc nghịch ngợm. Khuôn mặt phóng đại của Zoro hiện ra trước mặt, điệu cười nhếch mép thường thấy nhưng hôm nay trong mắt cô nó lại đặc biệt lưu manh. Anh ta cất giọng nói trầm thấp của mình:

- Sao thế?

Zoro đang tựa cằm vào vai trái cô, đầu hơi nghiêng liếc nhìn, nhưng tay lại đang vòng qua eo cô mà kéo cô dựa vào lồng ngực mình. Lana co người lại như phòng thủ, tay cũng không còn che mặt mà bỏ xuống, giọng hơi gằn lên, mắt đưa sang khẽ lườm:

- Không có gì, và bỏ ra ngay.

Anh ta im lặng quan sát, sau cùng thì đứng thẳng người dậy, tay tưởng chừng đã buông ra, nhưng lại chỉ là dời từ eo lên trên gần cổ cô mà ôm chặt, cằm thì tựa vào đỉnh đầu cô. Một lúc lâu sau Lana mới nghe thấy tiếng thở dài, vòng tay anh cũng siết chặt hơn:

- Tôi đã tức giận...khi cô dám tùy tiện như vậy. – Zoro lạnh giọng nói, cảm giác nhiệt độ trong không khí cũng giảm xuống làm cô nổi da gà. – Nhưng cũng rất lo, thật đấy...

Giọng nói nặng nhọc như rất mệt mỏi của anh ta cất lên sau khi dừng lại một lúc. Vì đang bị ôm một cách gắt gao, nên cô không thể động đậy để trông thấy anh ta đang có biểu cảm như thế nào. Nhưng sự run rẩy truyền tới từ cánh tay đang ôm cô của Zoro làm cô động lòng. Lana mím môi, đã hoàn toàn bỏ qua sự việc không ưa mắt vừa rồi mà đưa tay lên khẽ nắm vào bàn tay có phần sần sùi của anh ta, trong cổ họng phát ra tiếng ừ nhẹ nhàng như đáp lại. Cô nghiêng đầu sang một bên vì quá mệt mỏi với việc cho anh ta chống cằm lên đầu mình. Zoro khi thấy cô như vậy, lại tiếp tục rời đi rồi vùi đầu vào hõm cổ cô từ đằng sau.

Lana đứng sững người, vừa xấu hổ vừa tức giận, mạch máu trên trán lờ mờ nổi lên phản ứng lại sự tùy hứng của anh ta. Khi nghe thấy tiếng hít thở đều đều của Zoro vang lên bên tai, cô thở mạnh một hơi, suýt chút nữa ngã người ra sàn vì trọng lượng mới đổ dồn lên người cô. Đang định lên tiếng bảo anh ta buông ra, nơi cổ bỗng truyền đến cảm giác ấm áp của hơi thở người kia. Lana đưa tay còn lại lên xoa vào mái tóc màu xanh rêu, không thấy phản ứng liền biết anh ta đã ngủ.

Thân thể Zoro bay lên trong không trung, bàn tay của anh ta vẫn nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô, anh ta theo sự điều khiển của cô liền chuẩn xác bay tới vị trí tấm nệm gần cửa sổ. Lana vén tấm chăn mỏng đắp lên ngang người Zoro, mắt lại để ý tới vùng thâm quầng quanh mắt, và còn là cả đống vết thương chi chít trên cơ thể người đối diện.

Lana đưa tay lên chạm vào gò má anh ta, mí mắt rũ xuống không biết đang nghĩ tới điều gì. Một cơn gió thổi rít qua nơi cửa sổ, làm dập tắt đi ngọn đèn dầu đang cháy ở góc phòng, còn đưa vào đây một lượng lớn cánh hoa anh đào đẹp đẽ. Cô đơ người ngẩng đầu lên nhìn ánh trăng sáng, cổ hơi rụt lại vì lạnh. Nhưng giờ đây đôi mắt cô cũng mang đậm sự mệt mỏi. Lana vẫy tay đóng nhẹ cánh cửa sổ, rồi chuẩn bị rút tay khỏi lực nắm của Zoro chuẩn bị rời đi.

Cô rút tay ra khi bàn tay của Zoro vừa buông lỏng, nhưng khi một tay đang chống đầu gối chuẩn bị đứng thẳng dậy thì có lực tay kéo cô trở lại.

"Thụp"

Sống mũi cô va đập vào lồng ngực rắn chắc của Zoro, còn đang bận đưa tay lên suýt xoa, thì khi này cánh tay của anh ta từ lúc nào đã luồn ra sau lưng cô kéo sát vào người mình. Ánh sáng trong căn phòng không tốt, nhưng sự bối rối làm cô không thể nào bình tĩnh xác định xem anh ta còn tỉnh hay đã chìm vào giấc ngủ.

Lana quên đi cái mũi đang nhói đau của mình, cô lúc này đã đối mặt với khuôn mặt Zoro, chỉ cần anh ta mở mắt nhìn là khuôn mặt của cô sẽ phát hỏa ngay tức khắc. Cô cúi mặt xuống chôn vào ngực anh ta, vì lực tay khủng bố kia đã khiến cô không thể vùng ra được trong tình huống này, cô lại càng không muốn ngẩng lên đối mặt với người kia.

Dù đã định bụng rằng Lana sẽ chỉ đợi một lúc, tới khi anh ta hoàn toàn ngủ say sẽ vùng ra. Cô khó khăn trở mình trong vòng tay có phần chật hẹp của Zoro, tới hơi thở cũng như ngừng lại trong không gian tĩnh lặng. Lana quay lưng về phía anh ta, tay cứ móc máy định gỡ bàn tay đang siết chặt này.

Trông thấy anh ta không chút nhúc nhích, cô thở dài một hơi, miệng lẩm bẩm.

[Đồ cứng đầu.]

Sự yên tĩnh của màn đêm làm cô dễ dàng trở nên buồn ngủ, trạng thái bị ốm của cô càng khiến Lana nhắm mắt lại nhanh hơn sau khi có suy nghĩ hòa hoãn, chẳng bao lâu sau cũng chìm vào giấc ngủ. Zoro khi nghe thấy tiếng thở đều của người bên cạnh, thân thể căng cứng nãy giờ mới thả lỏng, để cô có chỗ nằm rộng rãi hơn, mắt cũng dần dần hé mở.

Anh ta như bị mái tóc dài đen nhánh của cô thu hút, liền để một cánh tay cho cô gối đầu, cánh tay còn lại lại dời khỏi vị trí vốn có mà đưa tới nghịch ngợm mái tóc suôn mượt của cô. Lana khẽ cựa mình làm những lọn tóc lướt qua cơ thể anh ta.

Zoro liền cảm thấy ngứa ngáy, nhưng hình như không chỉ là thể xác mà trái tim anh ta cũng trở nên như vậy.

Cô lần nữa trở mình, quay mặt về phía ngực Zoro, người hơi thu lại nhưng đương nhiên vẫn còn trong trạng thái say ngủ. Anh ta cẩn thận vuốt mái tóc cô cho gọn gàng, rồi đưa mắt nhìn cô một lúc.

"Lâu lâu Robin và Nami cũng có những chiêu hay đấy nhỉ? Nhưng..."

Zoro tự cảm thán một câu như vậy, chưa hết câu đã nhìn cô rồi im lặng cúi đầu sâu xuống, đáp một nụ hôn mãnh liệt làm cô giật mình mở mắt:

- Cái...? – Lana thở dốc khi Zoro rời ra, ánh mắt vẫn còn sự mơ màng.

Chỉ thấy anh ta nhếch mép một cái, sau đó tiếp tục hôn sâu hơn...

_________
Tui đăng nhầm bản chưa cập nhật, hihi:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro