Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Inuarashi và Nekomamushi đang dẫn cả bọn đi gặp vị Ninja tên Raizo kia, đáng lý ra cô đã không đi theo. Nhưng vì Neko đã nói là "Thứ cô muốn tìm cũng ở cùng ông ta." nên giờ cô đang theo ngay sau. Đôi cao gót này không tiện để đi lại trên mấy cái dây leo gồ ghề, nên cô đang lơ lửng trong không trung. Đám Luffy thì chỉ hứng thú khi biết sẽ gặp được Ninja khi lên đây, nhưng bên cạnh đó nhìn biểu hiện của Momo thì có vẻ càng lên cao lại càng không mấy dễ chịu cho em ấy, và cô cũng vậy. Có một giọng nói mờ ảo không rõ đang nói gì trong đầu cô.

Khi đi đến gần phần đuôi cá voi, Neko giơ tay phải lên đẩy mạnh một cái, một cách cửa mở ra ngay trước mặt mọi người. Nơi này đúng là nếu giấu gì thì không thể dễ dàng mà tìm ra. Lana đáp xuống đất, sải chân tiến vào trong, trước mặt cô là một dãy cầu thang dài dẫn xuống dưới. Những bậc thang có khoảng cách khá xa nhau, như thể cho những người khổng lồ vậy. Nhưng nếu đây là một công trình tự nhiên, thì nó thật ấn tượng.

Lana định thần lại đã thấy mình lần nữa bị bỏ xa, cô thở dài rồi nhanh chóng đuổi tới.

"Thịch"

Tim cô đập mạnh một nhịp khi cô vừa đặt chân xuống nơi cuối cùng mà cầu thang dẫn tới. Lana ngẩng đầu, mắt mở to nhìn về vật nằm ở cuối căn phòng:

- Quả nhiên nó ở đây...Road Poneglyph. – Lana đi nhanh về phía tảng đá lớn, đưa tay chạm vào nó.

- Nó khác với những phiến trước đó sao? – Robin thắc mắc, có vẻ chị ấy cũng chưa biết nhiều về sự tồn tại này.

- Trong số những Poneglyph, thì có lẽ đây là loại đặc biệt nhất...con đường dẫn tới điểm tận cùng, Raftel...

- Cô có khá nhiều thông tin về những thứ như vậy nhỉ? – Inuarashi ngoái đầu lại hỏi cô.

Lana không đáp, nhưng lại khẽ gật đầu như câu trả lời. Đám Luffy đang đu bám trên người Raizo kia khi nghe cô nói vậy cũng lại gần cô rồi hét ầm lên:

- RAFTELL?!

Usopp ôm mặt quay cuồng, Franky đang gào ầm lên về việc Luffy trở thành Vua Hải Tặc. Lana miễn cưỡng đưa hai tay lên bịt lấy tai mình:

- Bình tĩnh, đừng có rối rít lên như vậy. – Inuarashi lên tiếng ngăn cản khi thấy cô sắp không ổn vì chính đồng đội của mình. – Còn chưa nói hết câu đâu.

- Có tổng cộng 4 Road Poneglyph trên thế giới này.

Chưa đợi cô nói dứt câu, Luffy đã hét toáng lên:

- CÓ TẬN 4 CÁI SAO?!!

Lana tránh ra xa ngay lập tức, ánh mắt như thể dị nghị tên thuyền trưởng của mình. Inuarashi thấy cô không có ý định tiếp tục nói tiếp thì mới cất giọng giải thích nốt. Đến khi nói tới vị trí của những phiến kia, họ bỗng dưng nhìn về phía cô. Lana cúi đầu nhắm mắt, cố gắng cảm nhận vị trí le lói tương tự như của tảng đá kia:

- Totto Land, Wano Quốc và...

Cô vô thức nói ra hai địa điểm mà cô còn chưa định vị được dù đã thấy chúng. Đúng lúc này, một bên thái dương cô nhói đau, như thể có thứ gì đó đập vào, ngăn chặn không cho cô cảm nhận được nốt vị trí của phiến còn lại. Nhưng cơn đau vẫn chưa dừng lại khi cô mở mắt ra, mà nó còn có dấu hiệu tăng lên. Lana tự ôm lấy đầu mình gục xuống, mồ hôi cũng túa ra khiến mọi người xung quanh nháo nhào lên:

- Đúng là đã thức tỉnh, nhưng quả nhiên không thể tìm được phiến cuối cùng. – Inuarashi đứng khoanh tay nghiêm túc nói.

Cô vẫn chưa có dấu hiệu khấm khá hơn, hơi thở nặng nề, đầu óc choáng váng làm cô khó chịu. Dù vậy Nekomamushi vẫn lên tiếng kể chuyện:

- 20 năm trước, tảng đá thứ 4 đó, cũng không thể được tìm ra khi nó biến mất. Có lẽ đó cũng là một phần lí do, khiến lời tiên tri về một Phù Thủy thức tỉnh sau đó bị kéo dài tới bây giờ.

- Có thứ gì đó đang ngăn chặn không cho cô tiếp tục cảm nhận phải không? – Inuarashi lại gần nhìn biểu hiện của cô. – Lão già đó cũng đã nói vậy.

Lana biết lão già đó trong lời kể là ai, trước giờ để giữ mối quan hệ hòa hoãn với Chính Phủ, một trong số những cách là giữ được dòng máu thuần khiết, những Phù Thủy thức tỉnh. Cô cũng chả biết sao Chính Phủ lại làm việc này, Phù Thủy dù không thức tỉnh cũng đã có uy lực không kém hơn so với một hải tặc có cái đầu 200 triệu beli. Mà...ai để tâm nữa đâu.

_________

Cầm quyển 4/4 trên tay toi high quá nên viết tiếp nè:') 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro