Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa rồi là một pha suýt soát, nếu không có '' Room'' của Law thì tất cả đã trôi theo dòng nước. Lana đã cố né bằng sức mình, nhưng bộ đồ mà cô đang mặc cùng đuôi tóc bị cô thả tự do đã gần như ướt sũng. Anh ta di chuyển cả bọn lên tầng hai của một ngôi nhà gần như đã sập, chỉ riêng mình Usopp thì đã leo tuốt lên trên đỉnh của một tòa tháp cao ở gần đó. Robin cùng Law lại tiếp tục thảo luận về cả lượng nước này do đâu và tại sao thành phố này lại có thể chống chịu một cách hoàn hảo như vậy. Quan trọng hơn, là Usopp đã tia được Luffy ở phía xa, và cậu ta đang bị cắn bởi con thỏ khi nãy.

Không lâu sau đó, ngay khi mực nước đã rút hẳn, Law lần nữa mở ''Room'' để di chuyển cả nhóm tới ngay trước mặt hai người của tộc Mink kia. Cô cũng đã khá quen với cái cách di chuyển chóng mặt này, nên không bị ngã hay gì, nhưng đám đàn ông bên kia (trừ Law) thì ngược lại. Trong lúc Usopp đang bận đấu khẩu qua lại với cô chó kia, khác với những người khác, cô khi đó đang bận một tay che miệng ho vài tiếng vì bộ đồ ướt kia đang làm cơ thể cô lạnh đi, và trở nên dè chừng với hai luồng sát khí mới xuất hiện đằng sau làn sương mù kia:

- Wanda, mấy kẻ này là ai?

- Chúng đã đột nhập Khu Rừng Cá Voi sao?

- Không, chỉ một trong số họ đã vô tình lạc vào đó. – Cô chó tên Wanda kia nhảy xuống khỏi lưng con vật kia, tiến tới bắt đầu ngăn cản trước khi cuộc ẩu đả diễn ra. – Chúng ta nên rung ''Chiếc Chuông Chào Mừng'', băng Mũ Rơm đã tới rồi!!

Khuôn mặt họ trở nên bất ngờ với lời thông báo kia, từ sững sờ chuyển thành vui sướng, họ dúi vào tay cô và Robin chùm nho nhỏ bên cạnh, rồi bảo tất cả hãy đợi một chút. Bọn họ canh giờ một cách chuẩn xác, bởi khi cô vừa xử lí xong chùm nho kia, thuận tay đút cho Zoro đứng cạnh một miếng thì họ đã bước tới, rung chuông rồi mở cánh của bằng lá kia ra một cách trịnh trọng:

- NHỮNG VỊ KHÁCH QUAN TRỌNG CỦA CHÚNG TA ĐÃ TỚI, HÃY CHUẨN BỊ TIẾP ĐÓN NHỮNG NGƯỜI BẠN CỦA CÁC VỊ CỨU TINH CỦA CHÚNG TA!!!

Màn tiếp đón nồng hậu hơn so với sự tưởng tượng rất nhiều, họ thân thiện vẫy tay, chào đón. Hình như họ đang tỏ ra dè chừng với thứ gì đó, mà lại chả dám tiến tới gần cô. Lana cảm thấy sự hiện diện quen thuộc liền ngước đầu nhìn sang một hướng khác, vừa đúng lúc Chopper cùng Nami đang chạy tới. Cô hơi nhíu mày lại, thiếu người rồi? Chưa kịp để cô nghĩ thêm, Chopper đã lao tới ôm lấy cậu bạn của mình, còn bên kia Nami lúc này đã ôm chầm lấy cổ Luffy. Không phải một mình cô, mà tất cả đều cảm thấy kì lạ. Bầu không khí dần lắng xuống, cô đã có thể dễ dàng nghe thấy tiếng sụt sùi của Nami:

- Tớ xin lỗi. Sanji đã...

***

Sau khi Nami bình tĩnh lại, cô ấy đã nhờ Wanda dẫn tất cả tới Pháo Đài Bụng Phải. Thấy được tình trạng đang bị dính nước của Lana, Chopper đã hét toáng lên và bảo rằng cô cần ngay lập tức đi thay đồ, và hãy để em ấy băng bó lại vết thương khi gặp lại. Law đã rời đi khi thấy cảnh đấy, anh ta an tâm giao một bệnh nhân cảm giác như có thể chết bất cứ lúc nào vào một vị bác sĩ đáng tin cậy khác, Chopper trông cũng sướng lắm đây, em ấy rất ngưỡng mộ Law kia mà. Trước khi đi cô vẫn ngoái lại nói lớn với đồng đội của mình: ''Không cần đợi tôi đâu, tôi vẫn sẽ nghe thôi.''

Họ vẫn sẽ luôn chờ cô ra nếu cô không nói vậy, cô nghĩ họ không nên mất thì giờ vì mấy chuyện cỏn con này. Một người thuộc tộc Mink mèo đã giúp cô sửa sang lại cả đầu tóc lẫn quần áo. Lana mặc lên người một bộ váy dài không tay nhìn khá tương tự với bộ đầm mà Nami diện khi nãy nhưng nó lại nổi bật với những sợi dây có phần rườm rà được đính thêm những con bướm bằng vàng thật cùng một đôi cao gót đen không quá cao. Cô ấy bảo là để vết thương kín quá sẽ không tốt, nên đây là một trong số các giải pháp. Lana đứng nhìn mình trước gương, làn da trắng của cô được phơi bày ra khi mặc bộ đồ này, mái tóc được gội dưỡng lại một cách hoàn hảo cùng khuôn mặt càng nhìn lâu sẽ càng cuốn hút kia. Lana cũng không thể không trầm trồ được, chắc vì cách chăm sóc trước giờ của cô vẫn chỉ là đảm bảo mình không quá xấu xí. Trước khi rời đi cô đã hỏi họ thêm về một chiếc áo choàng có mũ cùng màu với chiếc váy và họ đưa cho cô đúng với yêu cầu nhưng có thêm điểm nhấn màu vàng ở phần tà áo.

Rất khác với những gì được ghi chép cùng với những câu nói của Law, tộc Mink rất thân thiện và hòa đồng, trên đường đi hễ gặp được ai thì họ sẽ lại gần cọ vào người cô rồi nói garchu. Lana sải bước chân dài của mình, trước đó cũng đã nghe hết về biết họ đang ở đâu. "Samurai'', ''Wano'' và ''Jack Hạn Hán'' là những gì cô tóm ra được từ phần câu chuyện rườm rà kia, nhưng lưu ý nho nhỏ và sau cùng...là ''Sanji'' và ''Ceasar''. Cô hơi ngẩng đầu khi nghe thấy bọn họ một lúc nữa sẽ đi tới Khu Rừng Cá Voi, liền bước chân nhanh hơn, lấy tay đội chiếc mũ lên đầu mình rồi cuối cùng còn nhún chân nhảy thẳng lên không trung.

Với tốc độ của mình, không bao lâu sau cô đã nhìn thấy họ, khi tất cả đang di chuyển lên con cá sấu chân dài kia để tới chỗ của đại nhân được gọi là Nekomamushi. Vì khi đó cô vẫn còn đang đội mũ trùm đầu, thêm dáng vẻ từ trên trời hạ xuống còn làm những người tộc Mink kia thêm phần sợ hãi. Một trong số họ còn mặt mày tái xanh, tay đã giương sẵn cây cung trong tay của họ, sẵn sàng bắn hạ cô bất cứ lúc nào. Chỉ riêng có đồng đội của cô là sững người lại, cô nhìn có lạ quá không?

Zoro đang yên vị ngồi bên gốc cây bỗng dưng đứng dậy, Robin phía bên kia cũng đã cản những người kia lại. Còn Zoro đi tới đâu á? Anh ta tiến tới giơ hai tay đỡ vào bên eo cô trước khi cô kịp chạm xuống đất:

- Di chuyển như này sẽ tạo áp lực lên mấy vết thương của cô đấy.

Giọng anh ta trầm đặc như thể mới ngủ dậy, hẳn là nãy giờ anh ta trốn ra đây ngủ chứ có nghe ngóng cái gì đâu. Lana mỉm cười, hai tay vén chiếc mũ đang che lấy nửa mặt kia xuống làm đối phương bất ngờ:

- Tôi vội đuổi kịp mọi người. 

__________

Tương tác đi nào mn ơii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro