Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóm Zoro cùng hai vị Samurai kia đã rời đi để cản chiếc lồng lại, cô với Viola thì thẳng tiến đi tới đại lộ trung tâm. Một luồng khí đàn áp chấn động tới linh hồn của tất cả mọi người trong khu vực quanh cô. Cảm giác này là? Lana có chút giật mình ngước nhìn lên trên đỉnh cung điện thì thào:

- Haki bá vương?!

Có hai luồng khí đồng thời lan tỏa, đều không có sát khí tấn công tới người dân. Nhưng một số ít đã ngất xỉu rồi đổ rạp xuống đường. Những người còn ý thức có vẻ còn không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng tròng mắt gần như đã trắng xóa. Viola cũng chỉ cau mày rồi xoa xoa thái dương, tay rút ra con sên truyền tin, đầu bên kia cũng rất nhanh nhấc máy:

- Viola? – Robin cất tiếng gọi.

- Bên đó ổn cả chứ, cô đang ở cùng ai...

Viola cùng Robin trao đổi qua về kế hoạch của bọn Zoro, chị ấy ngờ vực hỏi lại:

- Bọn họ đang...cố ngăn chiếc lồng lại sao?

- Dù không biết có thành công không, nhưng phải thử thôi. – Cô cất tiếng nói.

- Ufufu, rõ rồi. – Robin cười nhẹ trả lời.

Luffy cùng Doflamingo đã chuyển nơi giao chiến ra đằng trước ngọn đồi. Vua Riku đang đứng đâu đó gần chiến trường cũng đang dùng những lời lẽ cổ vũ, động viên mong rằng người dân đừng bỏ cuộc mà hãy tiếp tục chạy. Ngay sau đó Luffy hạ một cú đấm khiến hắn dính chặt vào cao nguyên, trông có vẻ như đã hạ đo ván Doflamingo:

- Sao rồi? – Cô đứng cạnh cất tiếng hỏi.

- Cậu ta...đã thắng? – Viola đưa hai tay che miệng như đang rất sốc.

Cái thân thể phình to của Luffy vẫn đang bay trên không trung, cậu ta trông có vẻ đang trở nên bất ổn. Một làn khói trắng bốc ra từ miệng Luffy, cậu ta lộn vài vòng trên không trung rồi mới đáp xuống một khu vực cách chỗ cô đứng không xa. Mặt đất xung quanh đó rung lắc dữ dội, chúng hóa thành những sợi tơ làm cô có chút khiếp sợ, đây là...''thức tỉnh trái ác quỷ'':

- Viola, đi đi!!

Vừa dứt lời, Viola vỗn đang vui mừng vì tưởng Luffy đã chiến thắng, mặt đất đã hóa tơ, từng sợi tơ hợp lại thành một mũi tơ sắc nhọn được bọc haki ở đầu. Nó xiên qua những người dân đang la hét ồn ào, cô trừng mắt dùng haki né đi những sợi tơ rồi nhìn về phía hắn đang ở trên không trung, hướng đó là...LUFFY?! Viola vừa bị đâm trúng vai ở đằng sau cũng thở dốc đứng dậy.

''UỲNH''

Sau tiếng động lớn, khói bụi cũng dần tan đi, lộ ra bóng người khổng lồ:

- JESUS BURGESS?! – Một người dân kinh hãi nói lớn.

Đội trưởng băng của Tứ Hoàng, sao hắn lại ở đây? Lana mang theo khúc mắc, nhanh chóng chạy về hướng Luffy:

- Thật là một lũ ồn ào. – Giọng nói lạnh tanh của Doflamingo vang lên trên đỉnh đầu, tay thì không ngừng điều khiển đám tơ để tàn sát người dân.

Cả cơ thể Luffy đang run rẩy, nhìn qua cũng biết chắc hẳn cái dạng bọc haki vũ trang toàn thân vừa rồi đã rút sạch haki của cậu ta:

- Này, đừng ra đó, họ là hải tặc!! – Một người đứng gần đó lên tiếng.

- Nhưng...cậu ta trông như kiệt sức tới nơi rồi...

Lana tới vừa kịp lúc, cô đứng chắn trước Luffy, dè chừng trước sát khí của Doflamingo, khuôn mặt hắn cau có, những mạch máu nổi lên, Luffy hẳn đã chọc giận hắn triệt để. Cái tay đang chống trên nền đất của Luffy mềm nhũn ra, cả cơ thể như muốn nằm bệt xuống mặt đất. Lana thầm than trong lòng, đầu đang không ngừng nảy số nghĩ cách thì có một người lao ra từ đám đông dân chúng đằng sau:

- Hải tặc Mũ Rơm!!

Luffy ngẩng đầu nhìn anh ta với ánh mắt lờ đờ không tỉnh táo:

- Không nhận ra à? Tôi là bình luận viên ở đấu trường, Gatz đây. Lão là Lucy phải không?!

- Tôi cần 10 phút, 10 phút để hồi phục lại haki. – Luffy với tay túm lấy cổ áo anh ta, không nói dài dòng liền vào vấn đề chính. – Tôi hứa sẽ hạ bệ Mingo!!

Khi Gatz còn đang phân vân chưa biết thực hiện điều gì kế tiếp, cô đã mở lời trước:

- Đưa cậu ta đi đi, Gatz. – Cô không nhìn ông ta nói.

- Được, các cậu cũng mau lên giúp cô ấy. – Anh ta do dự vài giây thì nuốt xuống một ngụm khí lạnh rồi mới cõng Luffy đi, còn hú hét bảo mấy tên đấu sĩ.

- Lùi lại đi, chúng tôi sẽ trả ơn cậu ta. – Đám đấu sĩ cũng đã tiến lên đứng ngang với cô.

- Xin lỗi vì khi nãy đã có ý định bắt cậu, Mũ Rơm.

Cô đưa mắt nhìn đám đấu sĩ kì dị trước mặt, đấu sĩ hay hải tặc thì vẫn có thể quay mặt lại với nhau bất cứ lúc nào. Họ lao đến cản Doflamingo, như thể không hề biết gì về năng lực của hắn. Cô lùi lại ra đằng sau bọn họ, nếu lao lên cùng thì là tìm đường chết, họ vẫn nên khôn ngoan hơn. Hắn bước từng bước lại gần, khinh thường nhìn mấy người đấu sĩ. Doflamingo tay điều khiển đám tơ, không ngừng đâm vào chỗ hiểm của những đấu sĩ, hét lên:

- TA KHÔNG CÓ THỜI GIAN VÀ SỨC LỰC CHO ĐÁM SÂU BỌ CÁC NGƯƠI, RA ĐÂY MAU MŨ RƠM!!

_________

Tương tác và góp ý điii mn ơi:3

Mừng một ngày đầu năm dl ngập mặt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro