Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con mắt hắn lại trợn ngược lên như chưa ngờ tới, lớn giọng hét vào mặt cô:

- Ngươi đừng có ngạo mạn!!

- Bombarda Maxima!

Lana không buồn trả lời lại, giơ tay chỉ thẳng vào giữa ngực hắn, lớn giọng nói lên câu thần chú. Hắn ta như đang không hiểu chuyện gì thì ''BÙM''. Giữa ngực hắn thủng ra một lỗ lớn, tiếp đó các bộ phận xung quanh không có điểm tựa liền vỡ vụn, dần dần rơi xuống mặt đất đè lên vô số người khác:

- PICA-SAMAA!! – Đám quân lính của hắn nửa van xin mong hắn làm cách nào đó ngăn đám mưa đá kia lại, nửa kia lại lo lắng cho vị chỉ huy của mình.

Hai vị hoàng tộc kia nhìn cô với vẻ mặt ngỡ ngàng, cô vẫn đứng đó, cẩn thận đưa mắt nhìn đám gạch đá nát vụn, cô vẫn chưa thấy ổn lắm. Một người sở hữu trái ác quỷ mạnh, khả năng là hệ Paramecia không thể chết dễ dàng. Tiếng động ầm ầm lại vang lên, phải mất khoảng một lúc hắn mới khôi phục lại dáng vẻ trước khi bị câu thần chú của cô làm cho phát nổ, Lana bay lên chuẩn bị sẵn sàng:

- NÀY TA ĐÃ NÓI LÀ ĐỪNG CÓ ĐI THEO TA RỒI MÀ!!

Cô nghe thấy tiếng nói có chút quen thuộc thì cúi đầu xuống, Luffy cùng hai người kia vẫn an toàn, chỉ có điều theo sau họ lại là một đám người khác, kì dị. Dẫu vậy thì họ cũng cùng hợp lực phá nát cánh tay của tên Pica vừa hồi phục định đấm xuống. Họ hạ tên người đá đó rồi cứ thế chạy tiếp. Lana đứng trên khu bình địa, Viola thì đã chạy đi tìm chìa khóa mở còng của Law. 

Một lúc sau Robin cùng một số người khác lên đến nơi, tiếng hét từ phía dưới chỗ mấy người họ leo lên cũng đầy tiếng chửi rủa, trông Robin cười vui vậy thì cô cũng hiểu ra. Lana cúi đầu coi như chào hỏi với một vị đội trưởng tên Tank và một người cá tên Hack, một cô bé nhìn thấy vua Riku thì mừng quýnh lên như gặp người thân. Một cô bé có mái tóc hồng được tết lại và một bộ giáp...khá nóng mắt:

- ĐẠI CA LUFFY KHÔNG CÓ Ở ĐÂY Ư?! – Một tên với vẻ ngoài kì dị sau khi đưa mắt quan sát xung quanh thì hét lên.

- Tất nhiên là vậy rồi. – Robin nói với một chất giọng thản nhiên.

- Luffy sẽ không chịu chôn chân ở đâu 5 phút đâu, trừ khi là đi ngủ. – Usopp đang yên vị trên tay những người lùn nói.

Lana bước ngang qua hắn, tiến thẳng tới chỗ Usopp vừa được đặt xuống bởi những người lùn:

- Hắn là ai vậy? - Cô nhẹ giọng hỏi. 

- Fan cuồng của băng chúng ta...có vẻ vậy. – Câu nói của Usopp mang đậm sự không chắc chắn.

- Thế còn nhà ngươi là ai mà lại dám tới gần đại ca Sogeking như vậy? – Hắn quay đầu áp sát vào mặt cô khinh khỉnh nói.

- Đây là thành viên mới của chúng tôi, Lana. – Robin đi tới, dùng năng lực của mình tạo một cánh tay ẩn hắn ta ngã ngửa ra, sau đó cúi xuống nhìn động tác của cô chậm rãi nói.

Hắn ta có vẻ như rất sốc, mồ hôi từ trán hắn túa ra liên tục, sau đó liền tiến tới gập mình 90 độ trước mặt cô:

- Xin thứ lỗi thưa đại tỉ Lana, em chưa hề biết rằng đại ca đã chiêu mộ đại tỉ.

Nhìn thấy biểu cảm hối lỗi, cô cũng không để tâm lắm, tay vẫn đang phát ra luồng sáng kì lạ chữa trị tạm thời cho Usopp:

- Không sao, tôi cũng mới gia nhập gần đây.

- Cô bé đó là Rebecca sao? – Cô thắc mắc nhìn cô bé.

Thấy Robin gật đầu xác nhận thì cô mới an tâm, cô có chút đề phòng với những người mới gặp. Một quân đội tí hon trông giống Wicca khi nãy đang tập hợp ở đây, nhưng họ mang theo vũ khí và có khí thế chiến đấu hơn cô bé ấy. Cô nghe thoáng qua như thể họ đang cần giải cứu cô công chúa của họ, Mansherry. Doflamingo có vẻ hứng thú và cần năng lực của cô bé đó:

- Thưa vua Riku, tên người đá to lớn kia là gì vậy và vì sao cung điện lại ở một chỗ như thế? – Một người lùn có vẻ là chỉ huy nói.

Lana đứng cạnh giải thích qua chuyện vừa rồi, cậu nhóc tí hon nhìn cô với ánh mắt long lanh hỏi:

- Cô hẳn là Lanaland?

Nghe thấy cái tên kì lạ được thốt lên, cô hơi nghiêng đầu khó hiểu nhưng khi thấy Usopp nằm cạnh giơ ngón tay cái lên thì cô cũng gật đầu. Cậu nhóc giới thiệu mình tên Leo và một số người khác nữa, cậu ấy cũng kể rằng Usopp đã nói về cô như thế nào và sự ngưỡng mộ của cậu ấy. Viola lúc này đã quay lại, tay giơ lên một chiếc chìa khóa hình quân cơ giống với cái ghế Law ngồi khi nãy. Rebecca nhìn thấy Viola thì lập tức lao đến ôm chầm lấy, và cả mấy người tí hon cũng vậy:

- Con đang làm gì, Viola?

- Con đã tìm ra chìa khóa mở còng của Trafalgar Law thưa phụ vương.

- Ta đã nói với con như nào...hắn là hải tặc... - Ông ta đỡ trán, đầy sự bất lực.

Cựu vương Riku cùng Viola nói chuyện với nhau một chút, cô chỉ nghe loáng thoáng thấy Viola thuyết phục được vua Riku tin vào băng hải tặc có lẽ sẽ cứu được đất nước này khỏi sự lầm than. Sau khi nhận lấy chìa khóa, Robin lập tức quay số gọi cho Law. Leo đứng trên vai Robin có nói qua về việc sẽ đưa chìa khóa đến đó. Những người Tontatta dẫn đến một đội vận chuyển bọ cánh cứng. Robin khuôn mặt tái hẳn đi khi nghe về cách di chuyển:

- Chúc may mắn. – Cô mỉm cười vẫy tay nhìn Robin, Rebecca cùng Bartolomeo khi thấy họ chuẩn bị rời đi.

- Em ở lại sao? – Robin mặt như vẫn còn nghi ngờ những vẫn cầm mấy sợi dây kia trên tay.

- Usopp sẽ không làm gì được nếu đám người bên dưới lên đây, với cả...Luffy bảo em lo cho họ. – Cô chỉ tay vào con người đang tàn phế nằm một góc đằng kia, rồi lại quay sang chỉ vào hai vị hoàng tộc.

- Đừng có mà coi thường...thánh đây vẫn còn động thủ được nhá. – Usopp ngồi nhanh dậy rồi tiếp nhận sự đau đớn từ vết thương, sau đó còn hộc ra một ít máu.

- Linh cảm của tôi hay chính xác lắm đấy. – Cô nói với giọng như thể trêu đùa. – Nếu không cần thì để tôi theo họ luôn cũng được.

- Thôi, thôi mà. Hãy ở lại đi...- Usopp lạnh gáy sau câu nói liền lập tức đổi thái độ rồi ôm lấy một bên chân cô.

- Hãy tranh thủ nghỉ giữa giờ đi, chúng ta sẽ sớm bị người dân vây bắt. – Cô một ngón tay nhấn vào mi tâm của Usopp đẩy ra, cho lưng cậu ta chạm xuống thảm cỏ, quay sang nói với nhóm người chuẩn bị rời đi. – Em sẽ đuổi theo ngay nếu cảm thấy không ổn, có gì hãy gọi ngay nhé.

Lana quan tâm nói với Usopp, chính mình lại đi đến ngồi xuống nơi Viola đang đứng tìm tung tích công chúa của tộc Tontatta. Cô đung đưa chân trong không trung, đưa mắt nhìn khung cảnh hỗn loạn phía dưới, những kí ức về quá khứ của cô hiện lên sống động như một thước phim quay chậm, chỉ có điều nó còn hỗn loạn hơn khung cảnh hiện giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro