Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lana dẫn theo một đám trẻ khác, sức khỏe chúng vì không đủ nên có vài đứa đã gục giữa đường, trường hợp bắt buộc cô phải sử dụng đến ma thuật nhấc bổng lên rồi mang theo. Cô vừa tới được tầng 2 khu B thì thấy một đám đông vây kín lại thứ gì đó, xung quanh còn có cả hải quân. Cô đưa mắt nhìn Robin đang chạy từ trên chỗ cầu thang xuống, cất chất giọng có chút mệt mỏi nói:

- Có chuyện gì vừa xảy ra ở đây vậy, Robin?

Robin liền trao đổi ngắn gọn với cô. Nhìn thấy đám hải quân đã vác đứa trẻ khổng lồ lên, còn có cả Chopper đang ngồi trên đó. Việc bay lên cao sẽ làm cô khó mà điều khiển một lúc nhiều người như vậy, cô đứng xuống đất liền nói:

- Vậy thì, chúng ta không còn bao nhiêu thời gian cả.

- Ta phải dẫn bọn trẻ tới khu R càng nhanh càng tốt, NAMI!! – Robin ngay lập tức hiểu rõ, lớn giọng gọi tên Nami.

- Hiểu rồi. – Nami nói vọng lại.

Cả đoàn người cứ thế chạy thục mạng về khu R, chỉ có Chopper vừa đưa đứa bé đi sơ cứu, có lẽ sẽ tới muộn hơn một chút. Nhóm cô nhanh chóng nhập bọn với Luffy ở khu R. Lana đưa lũ trẻ lên con tàu trượt, Trafalgar đứng nhìn từ trên cái xe đẩy to đùng kia, lớn tiếng nói vọng xuống:

- Này băng Mũ Rơm, còn không mau lên. Đánh bay Ceasar xong thì kế hoạch của ta coi như đi tong rồi.

- Không được, đồng đội của tôi vẫn còn trong đó. – Luffy đứng khoanh tay nghiêm túc nói.

Lana không biết từ lúc nào đã ngồi lên thành chiếc xe kéo, tay lau lau mồ hôi nhìn về phía xa qua cánh cửa đã sắp đóng lại:

- Chuẩn bị đi thôi nào, tôi thấy Chopper kia rồi. – Cô vừa nói đủ âm lượng cho tất cả nghe thấy vừa nhoẻn miệng cười.

Chưa tới 2 phút sau liền nghe thấy giọng nói của Luffy:

- ĐƯỢC RỒI!! NHANH NHANH CHẠY CHO LẸ MỌI NGƯỜI ƠII!!

Thoáng chốc lối ra đã ở ngay trước mặt, nghe tiếng gào thét sung sướng của bọn nhỏ cũng làm cô có chút vui lây. Vừa ra đến nơi, giọng nói của Franky cất lên:

- Tôi đợi các cậu muốn phát ngán luôn rồi.

Giọng nói được phát ra từ con robot khổng lồ kia, nhìn vẻ mặt hứng thú của lũ đàn ông con trai như một trời một vực với bọn cô, nhưng nó không ảnh hưởng cho lắm bởi Trafalgar đứng ở đầu xe trượt đang tỏa ra một sát khí đáng gờm. Anh ta nói lớn:

- Buffalo! Còn cô chắc hẳn là...Baby 5!

Robin đã tiến lên trên từ trước, vì mọi người đều đang dồn lên trên nên cô không thể đi như bình thường được. Hai con người lạ mặt kia nói lên mấy câu khó hiểu:

- Ngươi phản bội thiếu chủ là thật sao, Law?!

- Tên phản bội, ngài ấy vẫn đang giữ vị trí cho ngươi!!

Lana bay lên trên rồi vòng ra đầu xe trượt ngồi xuống:

- Bạn anh sao, Trafalgar?

Cô cất giọng có chút giễu cợt lên hỏi. Anh ta nhanh chóng lắc đầu phủ nhận rồi nói thêm 2 chữ:

- Địch đấy.

Hai người bọn chúng nghe vậy thì ngay lập tức tóm lấy cổ áo Ceasar lôi đi, hắn nhìn như đang bất tỉnh nên không để ý có người láo xược với mình. Hiện tại ở lại thì chúng sẽ yếu hơn hẳn về binh lực, băng Mũ Rơm, Thất Vũ Hải rồi còn cả G-5...có điên mới ở lại:

- Chúng đang định đưa Ceasar rời đi sao, để đấy tớ lo cho. – Usopp đưa cái kính cậu ta vẫn chuyên dùng để bắn tỉa lên mắt. – Hãy để dân bắn tỉa xử vụ này!

Law trông có vẻ rất gấp gáp, cậu ta định mở Room để ngăn hai tên kia lại, nhưng rồi lại bị Luffy và Zoro cản lại:

- Đừng thấy mũi dài mà coi thường tay bắn tỉa của tụi này.

- Cứ để cho cậu ấy làm việc đi.

- Nếu để chúng trốn thoát thì kế hoạch sẽ...

- Chúng ta là đồng minh không phải sao, cậu nên tin tưởng chúng tôi đi chứ? – Nami cầm cây gậy thời tiết từ đằng sau đi tới.

Lana không nhìn tiếp, cô bay vòng xuống dưới, cũng điều khiển theo Chopper đem xuống dưới, sau khi đáp đất cô liền cầm quyển sổ khi nãy tìm được vỗ vào khuôn mặt còn đang lơ ngơ kia:

- Vẫn chưa quen khi tôi di chuyển cậu bằng ma thuật sao? – Cô mỉm cười hỏi. - Cuốn sổ này có vẻ có thông tin về loại thuốc của tụi nhỏ, và vài thứ liên quan khác.

Cô ghé sát đối mặt với Chopper mà nói chuyện. Đôi mắt Chopper bỗng trở nên sáng hơn, sự hứng thú cùng vui vẻ được biểu lộ rõ. Sanji đứng bên trên chiếc xe đẩy còn chưa xuống bỗng hét lên:

- Lana-channn!! Tôi cũng đang bị thương đến không thể di chuyển được đây, hãy giúp tôi xuống vớii!!

- Tên đần độn. – Zoro đứng khoanh tay bên cạnh bắt đầu gây sự với Sanji.

- Tên đầu tảo chết tiệt, ngươi vừa nói cái gì cơ? – Sanji nghe thấy liền quay sang dí mặt cãi lại.

Họ người rút kiếm, người giơ chân bắt đầu động thủ với nhau. Lana quay lưng đã nhìn thấy Ceasar cùng hai tên kia đã bị bắn hạ, đang rơi tự do xuống dưới biển. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro