Chương 132

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị Phù Thủy đặt chàng trai của mình xuống, không quên cẩn trọng tạo thêm cái thứ màng mỏng bảo vệ xung quanh một người mà cô luôn coi nó là vô dụng. Bởi nó hoàn toàn có thể để người ta ra vào, chỉ có thể phòng tránh được một vài chiêu thức vật lí và ma thuật cấp thấp. Nhưng hiện tại đó lại là ma thuật phòng hộ uy lực nhất cô có thể sử dụng.

Trái tim Lana khẽ siết lại, dù không lâu trước đây cô đã nói với anh rằng mình sẽ không xử lí điều gì một mình thêm nữa, nhưng chỉ một lần này nữa thôi...

Cô im lặng cúi đầu, tay vô thức mân mê đường máu đen xì đang chảy ra, chỗ máu cô trích kịp lúc khi nãy là dòng máu đỏ cuối cùng trước khi Avada Kedavra bọc lên chúng một màu đen kinh tởm.

Chẳng ai biết rõ trong khoảng lặng ấy cô đã thì thào điều gì, nhưng cũng không cần quá để tâm, bởi không tới vài giây sau, đã có một thứ gì đó bắt đầu bao lấy cơ thể cô.

Trải dài từ hõm vai đến khuôn ngực, từ tấm lưng ong đến hai bắp đùi bên dưới. Những dấu vết kì dị tưởng chừng như vô nghĩa ấy, nếu nhìn kĩ chắc chắn sẽ phát hiện ra, chúng là những kí tự cổ.

Cụ thể hơn, đây là "dấu hiệu để nhận biết Phù Thủy".

Lana thả lỏng toàn bộ cơ thể rồi rít lên một hơi để kiềm nén cơn bỏng rát đang truyền tới, khóe miệng xinh đẹp khẽ nhếch lên thầm nghĩ.

"Chưa bao giờ thuốc của Vegapunk lại hữu dụng như lúc này..."

Cô tin rằng mình hiện tại vẫn chưa đủ khả năng, nhưng nhờ có cái ống thuốc "phát tác" đó, mọi thứ nút thắt cản dường như đã được nhẹ nhàng mở ra.

***

"ẦM"

Một tiếng động lớn khác lại vang lên, lần này ngay cả hai vị Tứ Hoàng kia cũng lập tức bị nó thổi bay ra xa khỏi vị trí trung tâm Thánh Địa, chứ đừng nói đến con người bị thương kia.

Im vẫn đứng đó, chỉ là gân xanh lần này thậm chí còn nổi lên trông đặc biệt kinh dị. Hắn hạ thêm một đòn xuống, trực tiếp hất văng Shanks đang ôm theo Leara xuống dưới, gầm lên:

- ĐÁM GIÒI BỌ CÁC NGƯƠI! MAU CÚT KHỎI TẦM MẮT CỦA TA!!

Lana thoáng sững sờ, bản năng lúc này đã sớm thúc giục bảo cô mau tránh xa khỏi cái nơi nguy hiểm chết tiệt này.

Nhưng, tới nước này rồi, cô sẽ không để ai bị thương thêm nữa...

Hai người kia đã bị hất văng xuống dưới, đám Golem chắc chắn sẽ cản trở không cho họ thoát khỏi vòng vây. Zoro thì đang trọng thương phải nằm một góc đợi độc tiêu tan, còn lại...

Immu xử lí xong hai con người đáng gờm kia thì lập tức xoay người đi sang một hướng khác. Ánh mắt ghim vào Luffy đang nằm bệt dưới đất ở một khoảng xa đằng kia, dù cậu ta có là "Nika", "Joy Boy" hay "Thần Thái Dương".

Thì đó vốn cũng chỉ là sức mạnh của một Trái Ác Quỷ, vị thuyền trưởng của cô lúc này đã sớm cạn kiệt cả năng lượng lẫn haki.

Lana không nghĩ thêm, bàn tay phải nhẹ nhàng với tới vị trí trước mắt, vẫy nhẹ liền kéo Luffy ra khỏi vùng nguy hiểm dưới sự ngỡ ngàng của đám Lão Tinh.

Khi cô đang cẩn trọng đặt cậu ta thật nhẹ nhàng xuống bên cạnh chàng kiếm sĩ, Im trước mặt có vẻ cũng đã sớm nhận ra điều khác thường:

- Ngươi sẽ phải hối hận... - Hắn vởn vơ nói với đôi con ngươi nhìn thẳng như muốn trông thấu đôi mắt đang không để lộ ra điều gì của cô. - Một con nhãi định reo rắc lời nguyền? Thật nực cười.

- Kết cục của phần lớn những kẻ cố gắng thực hiện điều đó, đều là cái chết. - Saturn chầm chậm thêm thắt sau lời nói của vị Vua kia.

- Ngươi cũng chẳng thể thoát khỏi số phận đó. - Mars bình tĩnh tiếp lời, dù tay còn đang vô tư chữa lành cho Jupiter.

Lana nghiêng nghiêng đầu, đôi mày nhăn nhăn lại như suy sét lại lời vừa nghe thấy. Khi không gian xung quanh đang dần trở về sự tĩnh lặng vốn có, giọng nói tỉnh bơ của cô lại vang lên:

- Ta chỉ cần biết nếu ta không thực hiện nó, ta hối hận...

Vị Phù Thủy thản nhiên ngân dài âm điệu cuối, thứ huyết mang sắc đen đang tanh tách chảy ra bỗng bay ngược lên ra sau. Chúng hòa vào nền đen của không gian đơn điệu đầy khói bụi, từ từ chậm rãi thành hình sau bóng lưng cô.

Jupiter - kẻ mang sức mạnh phòng hộ duy nhất còn xót lại của Ngũ Lão Tinh khuôn mặt thoáng chốc sững sờ.

Hắn dường như đã nhận ra, muốn lớn tiếng hét lên nói gì đó về phía Im nhưng cái cuống họng trông như sắp đứt lìa kia lại chẳng cho hắn cơ hội.

Vị Vua đã sống hơn 800 năm kia không để ý đến hắn, đôi mắt ngập tràn sự khinh thường hơi nheo lại, hừ lạnh nói:

- Ta sẽ để mấy tên đồng đội an nghỉ ngay sau ngươi, không phải lo.

Đôi mắt cô lạnh dần đi, giọng nói cũng không còn ý thờ ơ như khi nãy:

- Ta đã từng nói rồi mà đúng không? - Lana chậm chạp hướng hai tay lại với nhau, một luồng khí đen cũng nhanh chóng hiện ra. - "Cứ tiếp tục theo đuôi chúng ta đi, ta sẽ tự tới và quậy tung cái nơi gọi là Thánh Địa đó."

Im lần này chú ý hơn, hắn chắc hẳn cũng vẫn còn nhớ lời nói đe dọa mà cô cất lên khi ở Onigashima. Hắn dời mắt, lại nhìn vào cái cục đen xì kia mà cau mày lại:

- Một tên sống kí sinh trên thân thể Phù Thủy chúng ta, ngươi liệu sẽ biết đến thứ này sao?

Nghe cô nói với âm điệu khúc khích như cười cợt, như chọc sự điên cuồng đã ăn sâu vào máu bản thân khiến hắn ngay lập tức thét lên:

- MAU GIẾT CHẾT NÓ CHO TA!

Khóe miệng xinh đẹp nhếch lên, chân mày cô cùng lúc cau chặt khi đôi mắt tinh anh động nhẹ một cái:

- Muộn rồi. - Lana đưa mắt nhìn về Mars và Saturn muốn lao tới, gằn giọng. - THE SHADOW FOLD!

_________

Toi bắt đầu thấy bí ý tưởng...:)

Nhưng hứa không drop!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro