Chương 117

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng hét lớn đầy tức giận của Zoro vang vọng từ phía trên, dường như thành công đánh động tới tất cả những người đang ngủ trong những căn phòng kín. Mặc kệ những bước chân ồn ã vừa bị đánh thức của đám người, kẻ kia vẫn bình tĩnh đi tới gần cô, đưa đến trước mặt cô một tờ giấy nhỏ.

Dòng chữ "dịch chuyển" kia đập vào mắt lần cô bỗng chốc hiểu ra mọi thứ. Đôi mắt đờ đẫn của cô bỗng có chút tia sáng.

Trên nền cỏ sạch sẽ của Sunny đã sớm bị nhuốm đỏ bởi máu từ vết thương của cô bỗng sáng rực lên, trông kĩ còn có thể thấy được một ma trận pháp thuật đang tỏa ra ánh sáng bất thường. Bởi cô không phải người chủ động, mà là bị động khiến thứ này mở ra khiến nó dường như có phần trục trặc:

- CON MẸ NÓ STUSSY, CÔ ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY?! – Nami ngày thường sẽ núp sau lưng Sanji để né mọi thứ nguy hiểm bỗng điên tiết hét lớn lên khi vừa dụi mắt để thoát khỏi cơn buồn ngủ, không thể kiềm được mà tiến lại gần.

Zeus cũng đã bị cô ấy triệu hồi lên, với một sắc tối như kẹo bông mang phẩm màu chuẩn bị hạ đòn làm cô hoảng hốt:

- ĐỪNG, NAMI!! TẤT CẢ KHÔNG ĐƯỢC LẠI GẦN!!

Cô ấy sẽ bị cuốn vào ma trận nếu sử dụng những sức mạnh tự nhiên, nó sẽ gián tiếp cung cấp đủ năng lượng để khiến thứ này thành công thực hiện tác dụng của mình. Hơn hết...nó sẽ gây ra động biển, tờ giấy đó là bản chất là một ma trận lỗi:

- Ah chuyện...chuyện gì vậy?! – Vegapunk với cái lưỡi dài không hiểu chuyện lắp bắp nói, nhưng lại chẳng khiến bất kì ai lọt tai bởi đang chuyên tâm nhìn từng chuyển động bên dưới.

- Này lão già, ông là người tạo ra cô ta mà, làm gì đii!! – Luffy gào lớn mà không nhận được câu trả lời, liền định lao tới nhưng nhanh chóng bị cản lại bởi Sanji, anh ta hiểu rõ được sức mạnh này khủng khiếp thế nào.

Hơn thế ma trận này còn chưa được cô sử dụng qua trước đây, uy lực và tác dụng của nó chưa được để lộ. Stussy lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn tất cả, để lộ ra đôi mắt xanh biếc đã đổi sang một sắc đỏ rực, như khi cô ta nhảy lên boong tàu vài hôm trước. Quả nhiên cô ấy đã rất lạ kể từ ngày hôm đó, chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?

Stussy không nói thêm điều gì, chỉ cụp mắt xuống rồi nhân lúc cô vẫn còn sững người đưa con dao bên hông hướng đâm thẳng vào cánh tay mảnh khảnh của cô, ghim thật mạnh:

- Ahh! – Cô hét lên một tiếng đau đớn, khóe mắt đã hiện lên chút tơ máu như cực kì phẫn nộ.

Lana nắm chặt bàn tay, đầu cúi xuống không nhịn được mà cắn chặt môi đến bật máu, đôi đồng tử mờ nhòe đi ngay khi dòng máu thuần khiết đó tiếp xúc mới ma trận dưới chân. Cô hít sâu một hơi, một tay nắm lấy mặt dây chuyền đang lập lòe sáng lên trên cổ, tay còn lại với ra áp lấy mặt đất còn đang định làm gì đó thì Stussy đã sớm nắm lấy cằm cô, buộc cô ngẩng đầu lên nhìn mình rồi thì thào nói gì đó làm nhận thức của cô hoàn toàn biến mất:

- LANA!! – Zoro hét lên, thanh Enma đã sớm được rút ra đâm thẳng xuống, dường như muốn lập tức hạ gục Stussy nhưng không thành công.

Người duy nhất có khả năng dừng pháp trận đã ngất, mặt dây chuyền của cô vừa mới tỏa sáng bỗng dưng tắt vụt đi và nó tạo điều kiện cho cô ta dễ dàng vác cô lên vai mình. Stussy đưa mắt nhìn những con người đang bị thổi bay xuống biển bởi làn gió mạnh mẽ được tạo nên, sau đó mấp máy môi khi ma trận tỏa ánh sáng đỏ rực rỡ với giọng nói rất thành tựu:

- Im-sama, thần sẽ lập tức đưa cô ta tới chỗ ngài.

***

Lana giật mình bừng tỉnh.

Tâm trí và tầm nhìn cô lờ mờ, tia sáng lập lòe từ ánh nến nơi góc phòng chiếu đến làm cô không khỏi nheo mắt lại. Âm thanh xì xào nói chuyện và sự đau đớn truyền tới dần trở nên rõ nét hơn trong tiềm thức cô:

- Cuối cùng...chúng ta cũng đã bắt được cô ta.

- Cái dòng tộc Wicerzari phiền phức, thứ duy nhất khiến chúng tồn tại là cái nguồn sức mạnh vô biên đó.

Tất cả giọng nói từ những bóng người mà cô cảm nhận câu trước như thể đều nói về một người, và cô hoàn toàn biết rõ là kẻ nào...nhưng câu thứ 2 thì không.

Đám người đó đang vui sướng? đang thỏa mãn? hay có lẽ còn có cả lo sợ? Người thiếu nữ nọ hoàn toàn không rõ, bởi những âm thanh hiện đang truyền tới tai cô, đều đã bị móp méo đến không thể nghe nổi.

Hơn hết...đây là nơi quái quỷ nào?

Một trong số chúng đang đứng trước mặt cô, nhưng đôi mắt lúc này lại chẳng thể nhìn rõ. Cảm giác nhưng nhức này, chúng hẳn đã làm gì đó tác động lên cô. Lana khẽ cựa mình, tiếng xích leng keng chà sát với nền sàn lạnh làm chính bản thân cô lạnh gáy. Nhưng kì lạ hơn, rằng sợi xích được còng ở tay và chân hiện tại không đem lại cho cô cảm giác khó chịu, Stussy đã quên việc dặn chúng phải hạn chế cô bằng đá biển sao?

Những âm thanh "oong oong" truyền tới tai vang vọng làm cả tâm trí cô nhức nhối. Tầm nhìn không có, khả năng nghe lại càng không, thôi thì đành vậy...

Lana giờ đây như cảm nhận được thêm về sự tàn tạ của mình, cảm giác khô cháy, tưởng chừng như có thứ gì đang cào mạnh vào cuống họng cô làm chính bản thân cô phải rên lên mấy tiếng. Những bóng người trước mặt lúc này im lặng, chúng chắc hẳn đã nhận ra con mồi mà chúng bắt được đã tỉnh dậy.

Bàn tay cô lúc này khẽ nhúc nhích, khuôn miệng cũng mấp máy đằng sau mái tóc dài đang xõa rũ rượi của mình.

"Lum..."

Câu nói còn chưa dứt khỏi miệng, cảm giác đau đớn như điện giật đã đánh thẳng vào đại não cô. Lana thân thể đang yên bỗng chốc run rẩy liên tục, như thể cố gắng phản kháng lại thế lực nào đó, xương khớp như muốn vỡ vụn, đặc biệt chỗ bị bắn đến gãy xương ở đùi và vết đâm ở cánh tay càng nhói lên một cách điên cuồng.

Cô đau đớn muốn hét lên một tiếng, sau đó liền có một dòng máu nóng chảy ra từ hai bên khóe mắt và hai bên tai cô.

"Cái quái gì...?" – Lana cảm thấy khóe mắt ươn ướt, cũng lập tức ngửi thấy hai thứ mùi tanh ngai ngái trộn lẫn với nhau trong không khí liền tự hỏi.

- Đừng cố phản kháng, ngươi đang tìm cách chết nhanh hơn đấy.

Giọng nói có phần vô hồn vang lên trong không gian lạnh lẽo làm cô bất giác ngẩng mặt nhìn lên. Cổ họng cô cứng đờ không thể thốt lên lời nào. Tầm nhìn không rõ ràng nhưng cơ thể cô tự giác có thể cảm nhận luồng sát khí chết người đang tỏa ra từ người trước mặt.

Bóng ảnh đen ngòm của một kẻ nào đó ngồi thụp xuống trước mặt cô, hoàn toàn che khuất đi ánh nến chập chờn nơi góc phòng. Lana cau mày, mắt cũng nheo lại khi một luồng sáng lạ bao lấy khoảng mờ trước mắt cô.

"Ai vậy? Một thợ săn tiền thưởng? Hay thế lực thù địch mới của băng?" – Cô thở nhẹ, cố gắng không gây ra động thái kì lạ tránh đánh động chúng mà nghĩ.

Nhưng mọi giả thiết mơ hồ đó lập tức bị gạt phắt đi, khi cô chợt nhớ tới mùi máu lạ và thứ ánh sáng vàng chóe chết tiệt nào đó đang làm lóe mắt mình dù cô hiện đã không nhìn được thứ gì. Trong giây lát hơi thở đã như ngừng lại, khắp cơ thể cũng đã rịn lên một lớp mồ hôi làm cô cảm thấy lạnh toát.

"Không...đây là ma trận...vậy trước mặt này, là ai?!"

- Chào mừng đến với Thánh Địa Mariejois, Đại Phù Thủy cuối cùng.  

___________

Chuyên mục hỏi đáp bắt đầu!

Thân thế của kẻ mặc áo choàng đen là ai?

Đoán trúng liền có thưởng, bão liền 3 chương tới cho nóng hổi nha mấy bồ:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro