hôm qua tát nước đầu đình, bỏ quên chiếc áo trên cành hoa sen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua, và thế là 4 năm đã trôi qua nhanh như thế. đủ chuyện. có chuyện vui, có chuyện buồn. có lúc cãi nhau, có lúc giận dỗi. nhưng đến cuối cùng, heeseung và sunoo vẫn đủ dũng cảm để ở bên nhau.

và vấn đề lớn nhất ở đây là, kim sunoo cũng như lee heeseung, chưa ai chịu đứng lên xác định mối quan hệ cả. ra đường không chịu nhận nhau là người yêu, ai hỏi đến cũng chối đây đẩy. ấy thế mà vẫn ở với nhau, vẫn đối với nhau như một cặp tình nhân lâu ngày.

một thời gian sau khi tốt nghiệp, lee heeseung tìm được việc, làm mỗi tháng được 35 triệu hơn. ông thầy bói (giờ đã già lụ khụ và phải để vợ cũ nuôi) phán đúng chuẩn thật. rằng là kim sunoo số hưởng. bây giờ, lee heeseung thành đạt, nó là người có công lớn nhất.

không hiểu kiểu gì, dạo gần đây, yang jungwon thấy ông anh trai hơi là lạ. cứ lén la lén lút, cặm cặm cụi cụi, đi đâu cũng phải bịt kín cả mặt mày. ban đầu em tưởng lão ngoại tình nên giận lắm, từ mặt luôn, còn dọa nói cho kim sunoo biết. nhưng khi biết đầu đuôi câu chuyện, yang jungwon mới ngộ ra, rồi cũng lấm lét giúp lão. jungwon kể cho cả jake, rồi heeseung cũng kể luôn cho ông thầy bói kia, tất cả mọi người đều biết chuyện trừ kim sunoo. thấy cũng tội, mà thôi, phải kệ vậy.

nó thấy lão cứ úp úp mở mở như thế, cũng biết là heeseung có nỗi khổ riêng nên mới không nói với mình. ai chứ lão là nó tin, nó tin hết, dù có chuyện gì đi chăng nữa. không biết đấy là khôn hay là dại nữa.

kim sunoo không biết, lee heeseung đang chuẩn bị cho một lễ cưới.

nửa đêm, ông thầy bói đang nằm ngủ, bỗng bên ngoài có tiếng chó sủa ầm trời. tưởng có trộm, ổng ngay lập tức ngồi dậy thủ sẵn cây gậy ba toong, cẩn thận dò xét tình hình. chó đang sủa ầm ĩ đột nhiên không thấy sủa nữa, ông thầy mới hoảng hồn chạy ra, tưởng nhà mình mất chó rồi.

hóa ra là cái thằng lee heeseung ấy, nửa đêm nửa hôm mò đi đến nhà ổng không biết để làm gì, đạp chó của ổng bẹp dí một góc, vậy mà vẫn mặt dày vô nhà hỏi xin ý.

"thầy, con có chuyện muốn hỏi thầy."

"mày muốn hỏi chuyện gì mà nửa đêm nửa hôm mò đến đây...?"

"con muốn hỏi là... ờ... cưới thì nên cưới ngày nào cho đẹp nhỉ?"

"ôi giời ơi dăm ba cái- mà khoan, MÀY VỚI THẰNG SUNOO ĐÃ SẮP CƯỚI RỒI???!!!"

"bé bé mồm giúp con với thầy ơi. con mới hỏi thế thôi, chứ chưa cầu hôn em ấy nữa."

"ôi giời ơi cái thằng này làm ăn như con cặc vậy á. đến trước mặt nó nói câu "em ơi cưới anh đi" thế là xong chứ lằng nhà lằng nhằng."

"thì con chuẩn bị hết kế hoạch các thứ rồi, giờ chỉ còn chọn ngày cưới nữa thôi."

"ừ thế thì để thầy bày cho mày..."

thế là lên lên xuống xuống, phân tích mổ xẻ chán chê, cuối cùng hai người thống nhất được ngày lành tháng tốt. giờ đây, tất cả những gì heeseung cần làm là cầu hôn, rồi đường đường chính chính rước sunoo về dinh.

thế nhưng mà đời, làm gì có cái chuyện đơn giản như thế.

kim sunoo xoa xoa cái ngón đeo nhẫn, thở dài. nó nhớ, hồi trước cũng có một ông thầy bói, kêu rằng sunoo không kết hôn vào tuổi này thì sau không còn cưới nổi ai nữa. nhấc điện thoại lên gọi cho bố mẹ, nó hồi hộp, sợ sệt...

"alo?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro