7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeongwoo cùng Doyoung nằm dài trên giường. Jeongwoo chơi game còn Doyoung lướt lại tin nhắn trong group chat, vừa đọc vừa khẽ cười. Ra là anh và Jeongwoo giống người yêu đến thế.

- Jeongwoo, em đọc tin nhắn trong group chưa? Mọi người cứ bảo là anh với em hẹn hò nhau mãi thôi.
- Mọi người cứ nói vậy suốt nên em cũng quen rồi. Cũng đành kệ thôi chứ có giải thích thì cũng chẳng tin mình đâu.
- Ừ thì đành thôi vậy. Anh đi đánh răng trước đây. Chơi game ít thôi không hỏng mắt đấy.
- Nae hyung.

Một lúc sau, Doyoung ra khỏi phòng vệ sinh rồi thì Jeongwoo đi vào. Đứng trước bồn rửa mặt, em thấy bất ngờ khi bàn chải đánh răng và nước đã được chuẩn bị sẵn từ trước.

Doyoungie đúng là đáng yêu thật đấy.

Một nụ cười khẽ vô thức vương trên môi.
...

Jeongwoo xong xuôi rồi ra ngoài thì thấy Doyoung lim dim ngủ. Trông kìa, có khác gì con thỏ trắng cuộn mình trong chăn không chứ. Hai chiếc má phính phiếm hồng, môi nhỏ hơi chu ra. Kì lạ quá, em bỗng dưng nhớ tới nụ hôn vô tình của hai người ở lễ hội trường.

Jeongwoo leo lên giường, nằm cạnh Doyoung. Mọi thứ đều được em làm nhẹ nhàng hết sức có thể để tránh làm người kia tỉnh giấc. Song Doyoung vẫn bị giật mình. Hai mắt nhắm nghiền, anh thỏ thẻ hỏi em.

- Hôm nay em không để gối ôm ở giữa nữa hả? Có nằm được thoải mái không?

Chất giọng lúc ngái ngủ nghe lại như đang nũng nịu, nó khiến tim em mềm nhũn.

- Em không sao. Thoải mái lắm.

- Mà Doyoungie này, anh ôm em được không? Nãy chơi game xong giờ em vẫn còn sợ lắm.

Doyoung khẽ gật đầu rồi nằm xích qua gần chỗ em thêm một chút. Anh để tay vòng qua bụng em, vỗ nhè nhẹ. Cả hai dần chìm vào giấc ngủ say.

....

Tiếng thút thít vang lên giữa đêm làm Jeongwoo tỉnh giấc. Em quay sang thì thấy thỏ nhỏ với gương mặt đẫm nước mắt, liên tục lắc đầu nói "không, không".

-Doyoungie! Doyoungie à! Doyoungie! Anh có sao không vậy? Sao thế, có chuyện gì thế??

Giọng em gấp gáp, tay chân em luống cuống, vừa lau nước mắt cho anh vừa hỏi.

Doyoung oà lên khóc.

- Anh..hức...vừa gặp ác mộng...hức. Đáng sợ lắm. Hức...hức...

Từng câu nói bị ngắt quãng bởi tiếng khóc và tiếng nấc.

Jeongwoo kéo anh lại gần, ôm anh vào lòng rồi nhẹ nhàng xoa xoa lưng anh.

- Doyoungie ngoan, không sao cả. Chỉ là một giấc mơ xấu xí mà thôi. Có em ở đây với anh rồi, anh không cần phải sợ nữa nhé.

Doyoung nín rồi. Anh không còn sợ nữa. Nhưng tim anh lại đập nhanh lắm. Nằm trong vòng tay ấm áp và vững chắc của người nhỏ tuổi hơn, hít hà mùi hương nước xả vải dìu dịu, anh thấy yên bình và an tâm đến lạ. Anh bỗng muốn tham lam và ích kỉ một lần, giữ Jeongwoo cho riêng bản thân mình mà thôi.

Ước gì có thể được Jeongwoo ôm mãi như này nhỉ.

...

Dưới ánh sao đêm lấp lánh, trên chiếc giường nhỏ bé, có hai cậu con trai, ôm nhau cùng say giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro