15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Haruto -> Junghwan*


*Jeongwoo -> Doyoung*

Doyoung giật mình quay lại phía sau lưng, một cậu trai cao ráo với nước da màu bánh mật khoẻ mạnh, tay cầm hộp su kem, đi kèm với đó là một nụ cười không thể nào tươi hơn.

- Doyoungie hyung, cho anh su kem này.
- Sao lại cho anh?
- Có nên được gọi là tiếp sức mùa thi với mùa deadline không nhỉ ?
- Gọi vậy cũng được thôi, năm nào em cũng mua đồ tiếp sức cho anh mà. Anh không ý kiến. Chỉ cần là đồ Jeongwoo mua thì chắc chắn anh sẽ ăn rất ngon.

Doyoung vừa nói vừa cười nhẹ, tay mân mê hộp su kem. Jeongwoo thấy được cảnh đó tưởng chừng như mình đã thấy được mĩ cảnh nhân gian đẹp đẽ nhất đời. Thật sự cần phải bắt thỏ gangnam về nhà nhanh thôi.

- À mà sao em lại mua su kem? Anh nhớ bình thường em không mua donut thì cũng là tiramisu. Sao tự dưng đợt này lại mua su kem vậy?
- Vì anh giống su kem.
- H-hả? Cái gì cơ?
- Em bảo là vì anh giống su kem. Trắng mềm thơm ngọt.

Doyoung nghe xong câu trả lời thì thẹn quá hoá đỏ mặt. Nhóc này cũng thật là thẳng thắn quá rồi, làm anh nhất thời không biết phải phản ứng ra sao. Đã vậy nhóc còn cứ nhìn anh cười cười. Ghét quá, nhưng mà cũng đẹp trai ghê. Để tránh sự ngượng ngùng này tiếp diễn, Doyoung đánh trống lảng:

- Thế Jeongwoo thi xong chưa?
- Em chưa, còn mấy môn môn nữa mới xong.
- Có làm được bài không?
- Anh quên em là ai rồi à? Jeongwoo của anh là thủ khoa đầu vào đó nha.
- Rồi rồi, em là nhất. Thế năm nay em có biểu diễn gì không? Anh chưa nhận được timeline vụ văn nghệ nên cũng không biết có những tiết mục gì.
- Em cũng chưa thấy thông báo gì cả. Nhưng mà phần trăm khá cao là có rồi. Tại dạo này thầy Seungyoon gọi em suốt.
- Chà, anh hóng tiết mục của Jeongwoo nhất đấy. Jeongwoo có mệt không? Có cần tiếp sức không, anh mua gì cho em ăn nhé?
- Em cần tiếp sức, nhưng không cần đồ ăn.

Dứt lời, Jeongwoo kéo người trước mặt vào ôm chặt. Nhìn mái đầu nhỏ trong lòng, Jeongwoo không nhịn được mà đưa tay lên xoa. Đặt cằm lên tóc anh, Jeongwoo thủ thỉ:

- Em chỉ cần Doyoungie hyung ôm em. Tiếp sức kiểu này với em là đủ rồi.

"Tiếp sức kiểu này đúng là rất được". Doyoung nghĩ thầm, cảm thấy vòng tay của Jeongwoo rất ấm áp, lại tham lam muốn nhiều thêm. Doyoung ngước mặt lên nhìn Jeongwoo, tự dưng thấy em sao mà cuốn quá, nhìn muốn hôn. Thế là không nói không rằng, Doyoung vô thức nhón chân hôn chụt một cái thật kêu vào má em.

- À-à ờm, thôi anh vào trước đây, Jeongwoo thi tốt nhé.

Doyoung quay đầu chạy thật nhanh vào trong hội trường, tim đập thình thịch, không giữ nổi bình tĩnh. Bỏ lại phía sau lưng là Jeongwoo đang đơ người, tay cứ chạm vào chỗ vừa được thỏ gangnam hôn.

Haruto đứng từ xa chứng kiến hết tất cả, thầm chửi cả lò nhà Jeongwoo bằng 7749 thứ tiếng, biết vậy chờ Hwanie thi xong còn hơn đi cùng thằng nhóc này để rồi bị thồn đống cơm chó vào mồm. Aish chết tiệt, Hwanie mà thi xong cuối kì hết rồi chắc chắn phải đòi bobo mới được, à không phải bobo, là kisseu mới đã.

Tối đó Haruto kể hết ấm ức tủi thân của mình cho Junghwan nghe. Junghwan nghe xong chỉ cười rồi hỏi:

- Thế bao giờ hai con người đấy mới yêu nhau, anh nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro