11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9:00 p.m.

Junghwan đứng trước cửa chung cư, cảm nhận từng cơn gió khẽ mơn man trên da. Em chưa kịp cảm nhận cái sảng khoái được bao lâu thì cả người lại căng cứng khi phát hiện bóng người cao lớn tiến dần về phía mình từ phía xa.

"Hwanie!"

Người đó gọi tên em rồi chạy đến chỗ em. Người đó vô thức đưa tay lên xoa đầu em, nhẹ nhàng hỏi:

"Đợi anh lâu chưa? Xin lỗi vì đã để em phải đợi nhé. Trước khi đến đây anh phải ghé qua nhà Jeongwoo lấy đồ nên hơi muộn một chút."

Em im lặng không nói. Người đó lại bối rối thu tay về, giấu sau lưng:

"À à, anh xin lỗi nhé. Tại anh quen tay."

Em gật gật nhẹ thay cho câu trả lời.

"Mình đi ra công viên gần đây nhé, Haruto?"

——
9:15 p.m.

Cả hai ngồi xuống một ghế đá ven hồ, không biết Haruto từ lúc nào đã cầm trên tay hai lon Coca mát lạnh, mở nắp sẵn, đưa cho Junghwan. Em thấy vậy thì cầm lấy, xoa xoa lon nước trong tay rồi uống một ngụm.

"Hwanie này"

"Nae hyung?"

"Chuyện của chúng ta, ờm, chuyện đó, nếu em muốn chia tay anh cũng được. Lỗi này là do anh, xin lỗi nhiều vì làm ảnh hưởng đến em. Anh sẽ không nói gì đâu, cũng sẽ đối xử với em như bình thường, nhé. Nên em không cần phải lo..."

"Anh thực sự muốn chia tay em à?"

Lúc nói câu này, giọng em có chút nghẹn lại, tưởng như sắp khóc đến nơi, thành công dọa người đối diện một phen.

"Anh, ờ, anh không. Nhưng là anh sai trước, anh cũng đã khiến em khó chịu rồi nên anh nghĩ..."

"Lúc chúng ta bắt đầu mối quan hệ, em nói gì với anh, anh có nhớ không?"

"Em dặn anh không để người khác biết chuyện của chúng ta, yêu đương kín đáo, nếu không thì mối quan hệ này sẽ dừng lại."

"Còn gì nữa?"

"Nếu đủ 1 tháng quen nhau âm thầm mà vẫn muốn quen nhau tiếp thì sẽ chính thức công khai."

"Thế anh có nhớ chúng mình quen nhau hôm nào không?"

"Ngày này một tháng trước?"

"Vậy anh có còn muốn chia tay em không?"

"Còn em thì không. Em thì vẫn muốn được anh cưng chiều, muốn không chỉ đơn thuần là em trai."

"Em sợ cái gì công khai quá thì cũng chóng qua, sợ rằng mình sẽ không đủ cứng để giữ nhau lại, nên em mới nói với anh như thế."

"Vậy em hỏi lại, anh có còn muốn chia tay em không?"

Junghwan dùng ánh mắt chân thành nhất nhìn thẳng vào Haruto, nói ra những lời mà em luôn giữ kín trong lòng. Em thích Haruto cũng lâu lắm rồi. Vậy nên nếu có cơ hội ở bên nhau, em không muốn chóng vánh.

Haruto không nói gì cả, chỉ từ từ ngồi gần em hơn, một tay xoa nhẹ lên má, ngắm nhìn gương mặt mà anh cưng chiều, đặt lên môi một nụ hôn, nhẹ nhàng mà nâng niu. Cho đến khi thấy đủ rồi mới buông ra, rồi lại gấp gáp ôm chặt em vào trong lòng, nói rằng anh chưa từng muốn mình rời xa. Cảm nhận mái đầu nhỏ của em vùi vào vai mình, giữ em thật chặt trong vòng tay, Haruto của giây phút này cảm thấy không gì có thể hạnh phúc hơn.

Phía sau một bụi cây nào đó, có hai con người không hẹn mà tự dưng đôi tay lại siết chặt nhau không buông, không hẹn mà tự dưng đôi tim lại đập nhanh đến lạ, không hẹn mà tự dưng đôi má cùng ánh lên sắc hồng khó phai.

Có lẽ đêm nay không chỉ có hai người mất ngủ.

——
10:00 p.m.

@jhwanso_ và @hhwatanabe vừa update một Tweet mới:

@jhwanso_ đã khoá bình luận

@hhwatanabe_ đã khoá bình luận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro