Onshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh biết không, em đã yêu thầm một senpai năm trên. Người đó là anh đấy, ngốc ạ. Ngay lần đầu tiên gặp mặt, trái tim em bỗng chốc lịch nhịp chỉ vì một nụ cười vô ý của anh. Đó là lần đầu tiên em hiểu được định nghĩa của từ yêu.

Em phải lần mò từ nhiều nguồn khác nhau mới có được những thông tin chính xác nhất về anh đấy, Mitsuya-senpai. Khá là cực, nhưng đối với em, thành quả cuối cùng mới là điều đáng mong đợi.

Em biết được tên thật của anh, biết được ngày tháng năm sinh, sở thích và cả hoàn cảnh gia đình của anh nữa. Lúc đó em cứ nghĩ mình đã hiểu hết về anh, nhưng có lẽ sự thật lại không như vậy.

Kể từ hôm ấy, lúc nào em cũng .dậy sớm để làm một hộp Benton với đầy đủ những món anh yêu thích. Tất nhiên rồi, nó là dành tặng anh đấy. Ngày nào thức khuya dậy sớm cũng mệt thật, nhưng cứ mỗi lần nghĩ đến vẻ mặt hạnh phúc của anh khi thưởng thức hộp Benton do chính tay em làm là tâm trí em háo hức hết cả lên, cơn mệt mỏi cũng vì thế mà tan biến đi mất.

Vậy mà anh biết không? Bỗng một ngày, em vô tình nhìn thấy anh cầm một thứ gì đó trên tay và vứt nó vào sọt rác. Ban đầu em nghĩ đó đơn giản là một món đồ không có giá trị với anh nữa.

Đợi sau khi anh rời đi, em mới lén đến nhìn xem đó là thứ gì. Và, em không tin nổi vào mắt mình. Cái thứ anh sẽ như là rác ấy, lại chính là hộp Benton em đã tốn bao công sức để làm. Hóa ra, mọi thứ vốn dĩ không hề giống như những gì em tưởng tượng. Công sức mấy tiếng dậy sớm cuối cùng lại bị người mình thích xem như rác, anh nghĩ lúc đó em có đau khổ không? Có thất vọng không? Chắc chắn là có rồi.Cơ mà, ai chẳng có lúc vấp ngã. Chỉ có mình vẫn có thể đứng lên và bước tiếp là được. Em lúc ấy cứ nghĩ đồ ăn mình làm không hợp khẩu vị nên mợ cũng như chuyện bình thường.

Thế là em chuyển sang tặng quà và gửi thư tay cho anh. Lúc đầu cũng ổn đấy, nhưng qua vài tuần là em lại bỏ cuộc. Có lẽ em không đủ kiên trì để làm một việc gì đó lâu dài.

Vậy là em quyết định thẳng thắn tỏ tình anh, nói ra hết mọi suy tư thầm kín trong lòng.

Anh quay lưng bỏ đi, chỉ để lại một câu mà đến tận bây giờ em vẫn còn nhớ rõ, "Đồ kinh tởm".

Khi ấy, anh không biết rằng em đã suy sụp thế nào đâu. Em đã cố để không khóc rồi, Nhưng mà tại sao những giọt lệ ấy cứ mãi tuôn rơi?Em không muốn mình trở thành một kẻ yếu đuối trước mặt anh.

Sau hôm đó, em nhận được những ánh mắt lạnh nhạt, khinh bỉ và ghê tởm từ phía bạn bè, gia đình, nhà trường. Họ biết được chuyện em là một kẻ đồng tính, và...yêu anh.

Thật nực cười. Em tự hỏi bây giờ là thời đại nào rồi mà mọi người vẫn còn giữ cái suy nghĩ cổ hủ như vậy. Và em bắt đầu cảm thấy chán ghét cả thế giới này, chán ghét tất cả mọi thứ.

Anh sẽ mãi chẳng thể biết được, em đã bị lũ bạn cùng lớp cưỡng hiếp. Phải, là cưỡng hiếp đấy. Chúng nó chỉ xem em như một món đồ chơi, chơi hỏng thì vứt.

Một cuộc sống như vậy, em nghĩ mình không cần phải luyến tiếc gì nữa. Nếu đã vậy thì, em sẽ tự giải thoát bản thân khỏi sự ô nhục của thế gian này. Điều em mong muốn duy nhất đó là anh sẽ sống hạnh phúc bên cạnh người mình yêu, vậy là quá đủ rồi

Lúc anh đọc được những dòng này, có lẽ em đã không còn trên cõi đời nữa. Em sẽ luôn giỏi theo anh ở trên trời cao, mong sao anh sẽ được hạnh phúc.

Gửi anh, chàng trai năm ấy.

_________
Mitsuya đặt bó hoa hướng dương cạnh ngôi mộ của cậu nhóc tóc vàng năm nó đã từng tỏ tình anh.

Những dòng chữ nó cứ như một cuốn băng chạy chậm tua đi tua lại trong đầu anh. Mọi thứ đều thật rõ nét.

-"Giá mà lúc đó tôi không từ chối lời tỏ tình của em nhỉ? Như vậy em đã không phải chết trong oan ức."

Nói rồi, anh lấy từ trong túi ra một khẩu súng và chĩa thẳng vào thái dương của mình.

-"Chỉ cần một viên đạn là tôi có thể gặp lại em rồi. Chờ nhé, Takemichi."

*Đoàng*

Tiếng súng vang lên xé rách không gian tĩnh lặng.

Mitsuya đang cười. Có lẽ anh đã tìm được nơi mình thuộc về.

_________
5/3/2022, 21:28 pm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro