8. Vây giữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi điên cuồng kêu gào, ồn ào khi đường giữa của mình trong trận đấu không vào hỗ trợ khi rừng bên kia ghé sang tìm tôi. Phản ứng tôi mạnh tới mức, kênh chat được một phen náo loạn, các đại gia xem stream của tôi còn không ngừng thả bóng trêu chọc. Tôi spam một đống âm thanh bàn phím cùng chuột, chửi tục mấy câu rồi ôm đầu khi màn hình xám ngắt.

Một buổi stream thường thấy khi ghé qua phòng stream của tuyển thủ Oner.

Tôi ngã ra ghế, làm đủ trò con bò, trên trời dưới đất, khều được không ít bóng.

Hài lòng vì một buổi làm việc không hề tệ chút nào, hiệu quả cao.

Tôi vẫy tay chào những người xem quen thuộc của mình, mỉm cười chúc bọn họ một ngày thứ hai đầu tuần thật tốt đẹp. Trước khi tắt, còn nhẹ giọng moi được thêm vài cú nhảy, âm thanh ting ting luôn khiến lòng tôi thích thú.

Cảm giác nó là âm thanh hạnh phúc nhất cuộc đời này vậy.

Giá mà tôi có thể luôn giả dụ như vậy.

Stream của cậu lúc nào cũng tiếp thêm cho mình nhiều năng lượng lạc quan, Hyeonjun ở ngoài chắc là một người luôn vui vẻ.

Tôi không đáp, chỉ cười khẽ tắt đi màn hình.

Buổi stream kết thúc.

Nụ cười trên môi cũng cứng lại đổi thành một cơn ho khan.

Đầu óc choáng váng.

Dạo này, thời tiết thay đổi, đến cả chú hổ to xác như tôi cũng không chịu được, vướng phải một căn bệnh cảm. Cả người cứ luôn trong tình trạng không khoẻ, uể oải vô cùng, tinh thần ngoài mặt là vậy, kỳ thực lại bí bách tới khôn nguôi.

Tôi cũng không dám để lộ ra cho ai hay biết, chỉ một mình vật lộn với cảm giác tầm nhìn mình lúc sáng lúc tối, mơ mơ hồ hồ.

Thật sự khó chịu vô cùng.

Dạo này Seoul đổ nắng gắt, tôi luôn một mình lang thang bên ngoài, va phải sự chói chang, đến mức say vào hương vị thanh thanh của mùa hạ, trở về liền cả người không yên thế này.

Tôi xoa xoa chóp mũi, kiềm xuống một tiếng hắt xì. Ngó ngó nghiêng nghiêng, xem đồng hồ, đã hơn ba giờ sáng rồi.

Tự nhiên, tôi lại chẳng muốn trở về phòng chút nào. Một chút cũng không muốn di chuyển, hơi đờ đẫn ngồi trên ghế, nhìn vào những gì mình thu hoạch tiết kiệm cho tương lai mà có chút tự giễu cợt bản thân.

Hình như có cố gắng kiếm nhiều tiền cỡ nào cũng không giàu như người nọ.

Tôi có chút thở dài, đã không đếm được, đây là lần thứ mấy mình vô định giữa đêm thế này.

Cứ như người đánh mất phương hướng, bị vây giữ trong các bức tường bao lấy tôi.

Nếu có thể đặt tên cho những bức tường nọ.

Vậy thì chúng tên là Ryu Minseok.

Khi cái tên của em lại bật ra trong trí nhớ của tôi, tôi đã không còn lạ lẫm gì. Những khoảng lặng yên tĩnh, tôi làm gì có thứ gì khác ngoài em đâu.

Phải rồi, bởi vì năm đó gặp gỡ, tia sáng nhỏ nhảy nhót đâm vào lồng ngực, ghim vào đấy hạt giống, trở thành thứ không thể xoá nhoà ở tôi.

Hyeonjun đã từng có gì nhỉ.

Một khát vọng, một ước mơ cháy bỏng với những trận thi đấu chuyên nghiệp.

Đứng dưới sân khấu, ngước trên sàn cao, nhìn những người đàn anh quyết tâm với những trận chiến khốc liệt của mình.

Thời mà tôi chỉ là một thiếu niên ngây ngô vỡ oà vui sướng khi được chọn đôn lên đội hình chính của đội tuyển giàu thành tích bậc nhất liên minh huyền thoại lúc bấy giờ.

Tôi cũng vội vàng, lo lắng bao nhiêu trong ngày gặp mặt đội hình chính đó.

Để rồi sự va chạm diễn ra...

Để rồi tôi thấy em...

Để rồi khoảnh khắc nọ...

Là khoảnh khắc tôi chưa bao giờ quên.

Hoá ra, thích một người có thể đơn giản đến vậy.

Hoá ra, bên cạnh niềm khao khát cháy bỏng của mình, cũng có thể có một cái tên khác xuất hiện bên cạnh.

Hoá ra, chỉ cần một điệu cười thôi cũng có thể khiến trái tim loạn nhịp, chẳng thể ngừng lại, chẳng thể dừng được mà lún sâu.

Tôi khuyên ngăn bạn mình, chê cười nó không biết vì lý do gì, chưa từng gặp gỡ, đã đem lòng đi thích một người hỗ trợ ở đội tuyển xa lạ. Cười chê bao nhiêu, chính mình cũng tự ngã vào bấy nhiêu.

Sự gặp gỡ, duyên phận kỳ diệu, dẫn đến sự ồn ào nhộn nhịp nơi tâm can, thế giới của thiếu niên từng chẳng có gì, vô vị đến đơn điệu, lại đột ngột có một người tiến vào.

Để mọi ngóc ngách, đều có hình bóng của người nọ.

Khi em ngước nhìn tôi, trong mắt chỉ có tôi.

Khi em nhoẻn miệng chìa tay, nói một lời xin chào.

Em vặn tay nắm cửa, lặng lẽ bước vào thế giới của tôi mà em còn chẳng hề hay biết.

Chỉ vì một giây chăm chú, một giây mà ở sự trong veo nơi đôi mắt em, sự long lanh vẽ lên đấy hình bóng tôi, mà tôi giả dụ như mình được trở thành người duy nhất.

Nghĩ tới đây, tôi thả người nằm ườn trên ghế, bật cười khô khốc, còn chẳng rõ vì sao mình lại cười nữa. Trong khi lồng ngực của tôi, quặn thắt, khổ sở với những mơ mộng chẳng thể thành hiện thực của tôi.

Trong lần đầu tiên gặp gỡ, trong sự va chạm mà tôi tưởng là hai trai tim cùng chung một nhịp đập đó.

Dẫu luôn là chỉ có từ một phía.

Rung động thuộc về một người.

Sự chú ý của em, chỉ một giây rồi cũng dừng lại.

Ánh nhìn em len lén mà trông đó, mong mỏi ra sao, ảo tưởng thế nào, cũng có thuộc về tôi đâu.

Tôi đứng cạnh một mặt trời, những ánh sáng từ anh, che lấp hết thảy một thiếu niên non trẻ như tôi. Xung quanh, mỗi khi có anh xuất hiện, những người khác đều trở thành vật đính kèm vô nghĩa.

Em đỏ mặt, mỗi một khoảnh khắc, mỗi một lần bị tôi bắt gặp, đều là hướng tới người đàn anh đang bắt chuyện với tôi. Ngại ngùng khi bị tôi nhìn thấy tâm tư nhỏ của mình, sự ái mộ giấu không nổi trong mắt em.

Ngay từ rung động lần đầu, tôi đã biết.

Tia sáng nhỏ lao về mình, nhưng xuyên qua tôi, tôi không bắt được.

Bởi vì tia sáng lúc nào cũng hướng về mặt trời.

Vậy mà thiếu niên nọ, tôi của ngày ấy lại vờ như không biết, giả dụ ánh mắt đó là dành cho mình.

Uống một ly rượu độc để giải khát, uống tới vô cùng quen thuộc.

Uống tới chỉ mình tôi say.

Ngay từ đầu, tôi đã tự xây kín đường lùi của mình, bước tới em, hạ tầng bậc thang, bước vào một con đường không thể quay đầu.

Biết rõ em không hề thích mình.

Biết rõ em không hề nhìn mình.

Vậy mà cứ như một thằng ngu, lừa bản thân, lừa đến mức đắm mình sa lầy.

Nhập vai vào vở diễn ảo mộng của bản thân.

Đáng ra tôi có thể ngừng lại, đáng ra từ điểm rơi trong tầm nhìn của em là anh ấy, tôi không nên ôm ấp hi vọng gì nữa.

Vậy mà lại không cam tâm, cứ mải mong mỏi cho mình một kết cục khác.

Em bảo rằng, em muốn cùng phòng với tôi.

Lại bắt đầu lạc quan trong vở kịch mà do mình tôi dựng lên.

Rồi cũng chính mình sớm nên hiểu.

Phòng của người em thích không thể ở chung, nằm bên cạnh phòng tôi.

Em mới bất đắc dĩ đưa ra lựa chọn.

Mà tôi lại vì vậy mà vui vẻ tới vô cùng, đến cả ngủ cũng nhoẻn miệng cười.

Gần sát bên em, cứ để vở kịch, giấc mộng của bản thân càng vẽ, càng xây, càng tô, hoàn hảo tới khôn tả.

Đẹp đến nỗi dẫu biết vô thực, lại không cách nào khiến tôi có thể phá vỡ nó, như con bướm thoát khỏi kén mà cất cánh bay.

Bảo rằng em thích tôi, nhủ thầm là vậy.

Vậy mà người thích em, tới vô số lần đếm không nổi, tới chẳng có gì có thể so sánh ngang bằng.

Lại là tôi.

Tự mình suy diễn, tự mình mơ mộng, ngẫm rằng, trong mắt em đều là tôi.

Kỳ thực...

Lại là tôi.

Chỉ có Hyeonjun luôn để Minseok tràn ngập trong vòng xoáy tình cảm ở đôi mắt mình thôi.

Nằm bên cạnh em, thao thức mất ngủ, lén lút ôm em vào lòng, giữ lấy chút một ấm áp.

Hèn hạ như vậy.

Thảm hại thế đấy.

Cũng lại là tôi.

Bởi vì khi tỉnh giấc, Minseok sẽ chê cười, sẽ đẩy tôi ra, sẽ bảo rằng em chịu thua, em sẽ không được đặt bản thân mình trong lòng một người nào khác, ngoài người em thực sự thích ra.

Anh ấy luôn là người mà chẳng ai sánh bằng trong lòng em.

Người đưa em đến đội tuyển hiện tại.

Người mà đặt lên bàn cân, tôi chẳng có nổi một ưu điểm so bì.

Rõ ràng là em cười, bảo rằng thua rồi, nên sẽ mua cho tôi món đồ tôi thích. Nhưng em lại đâu có biết, từ đầu tới cuối, em đều là người thắng.

Còn tôi lúc nào cũng thất bại thảm thương.

Đến cả thứ mà tôi thích, em muốn mua, nhưng cũng đâu hề biết, tôi thực sự thích gì. Thứ mà em không cần mua, em có sẵn đó, em cũng có cho tôi đâu.

Em thân thiết với tôi, tôi như người mê, say trong hơi men. Cố ý hiểu theo một chiều hướng khác, thoả mãn bản thân.

Nốc từng ngụm, từng ngụm rượu độc giải khát, mà em đem tới.

Chỉ vì thân thiết, nên em không quan tâm mặc nhầm đồ của tôi.

Chỉ vì thân thiết, em kể cho tôi nghe em phiền lòng thế nào khi có người quan trọng, bạn tốt của em thích em.

Chỉ vì thân thiết, nên em mới thoải mái, trêu chọc, xây cho tôi ảo tưởng không thể kiềm chế.

Cho nên, tôi rất ghét em, ghét sự ngây thơ đó của em, ghét vô cùng, ghét cái cách em lúc nào cũng chiếm lấy mọi không gian xung quanh tôi, khiến tôi chẳng thể thoát khỏi em.

Phải làm sao đây?

Ngày một ngày hai, thiếu niên đến chàng trai hiện tại, đến cả khi tỉnh mộng vẫn muốn mơ.

Một giấc mơ chẳng hề có thật.

Tôi nói với Minhyung, bảo rằng nó cứ yêu đi đừng hối hận, bởi vì tôi biết mình cũng đâm đầu vào chữ yêu đầy cay đắng đó, chưa từng oán than.

Trở thành bạn đứng bên cạnh em.

Trở thành người cùng phòng của em.

Trở thành tri kỷ của em.

Càng mong ước thứ gì, lại càng không thể có được.

Tôi biết, giới hạn mối quan hệ của mình cùng em, sẽ không xa hơn được định nghĩa một từ bạn.

Đặt trên trán em một nụ hôn, lại luôn phải tránh để em biết được.

Giấu đi ngọt ngào tôi trộm được ít ỏi đấy.

Đơm hoa cho những nhành hoa tình cảm từ một phía của tôi.

Bề ngoài, đối diện với em, lại trở thành người thờ ơ, chẳng hiểu gì về yêu.

Chỉ vì, tôi rất sợ.

Sợ hãi, không có dũng khí, đến cả từ bạn cũng không giữ nổi nữa. Tôi sẽ giống như Minhyung, bị em đẩy ra xa thật xa, trở thành một người khiến em ái ngại, khiến em muộn phiền.

Tôi diễn rất tốt vai trò của mình, một vai diễn vừa ngọt ngào, vừa khiến trái tim tôi dằng xé.

Ngọt ngào trong ảo tưởng của bản thân.

Dày vò của thực tại.

Hai thứ va đập, khiến tôi đôi khi chẳng rõ bản thân mình đang ở phương trời nào nữa.

Chỉ là hiện thực, luôn luôn là thứ chiếm hữu hết thảy.

Ryu Minseok không hề thích Moon Hyeonjun.

Em chưa bao giờ thích người bạn cùng phòng của em cả.

Em lao về người bạn của em, nhưng lại lạnh lùng lách qua.

Điểm dừng của em, không phải tôi.

Mãi chẳng thể là tôi.

Tôi vò đầu chẳng nghĩ nổi nữa. Hình ảnh em vẫn khiến tôi lún sâu, chìm dần vào khoảng lặng bất tận của không gian. Thước phim vẫn còn đó, lần đầu gặp gỡ, khoảnh khắc bên nhau, thứ ánh sáng mà tôi bắt được, chàng trai khiến tôi mê mẩn.

Xinh đẹp không thuộc về tôi.

Đôi mắt đó cũng không nhìn tôi.

Cái ôm cũng không dành cho tôi.

Mọi thứ của em đều dành cho một người khác.

Minseok chạy về phía trước, mặc cho đằng sau là thế giới em chiếm giữ.

Em lao vào vòng tay người khác.

Em sẽ không vì vô tình chạm đến một giây rồi buông ra.

Em sẽ giữ thật chặt thật chặt, chặt đến mức trở thành sự kéo dài của thời gian, trói buộc xung quanh tôi.

Cảm giác thích một người, rồi tan vỡ bởi một người, tôi đồng thời được trải nghiệm.

Bản thân muốn vươn tay giữ lấy em, cản em lại, nhưng chỉ đành bất lực, tôi chơ vơ bị bỏ lại đằng sau, từ từ bị rút đi dưỡng khí.

Khó thở tới vô cùng.

Mọi thứ nghèn nghẹn nơi cổ họng, mà tôi lúc nào cũng chẳng biết làm gì ngoài vô lực nuốt xuống.

Cái vị ngọt vương trên đầu lưỡi đấy.

Tôi ngước lên trần nhà.

Bần thần đến vậy, đến cả người lạc vào dải ngân hà, trong những vùng miền mang tên Ryu Minseok. Ôm trọn vào lòng chẳng phải em, mà là, tình cảm như nhành hoa ươm mầm của mình đang dần huỷ diệt tôi.

Chúng mềm mại, không mùi, nhạt màu, bình bình lặng lặng, cũng chẳng hề rực rỡ như em, như anh ấy.

Cho nên em không hề hay biết.

Tôi thở dài, chẳng hiểu sao cứ để bản thân mình phải não nề như vậy. Có thể mở miệng, khuyên răn người khác, kiềm chế người ta lao đầu vào giống như mình thì rất hay, nhưng đến lượt bản thân, thì lại chẳng thể cản lại.

Rẫu rĩ đứng dậy, tiếp tục vai diễn của bản thân, chôn mình trong giấc mộng.

Tôi dự định trở về, ít nhất có thể gặp em, có thể bí mật khi em say ngủ mà ôm em vào lòng. Như vậy, tôi liền len lén, đánh cắp cho mình nụ hôn trên má em, giấu được tia sáng nhỏ cho riêng mình, vùi nó vào sâu tâm can.

Để những đoá hoa của tôi tạm thời ngừng vây giữ bó buộc tôi.

Vỗ vỗ khuôn mặt mình, tôi hào hứng trở lại. Bước về phía cửa phòng, tay đặt lên tay nắm cửa, một thoáng đó, tôi khựng lại.

Bên ngoài vang lên, chất giọng trở thành đặc biệt, thứ đã không ngừng luôn vang lên bên tai tôi, lần nào cũng khiến tôi phải thổn thức, phải lưu tâm.

Sự thỏ thẻ của em, cảnh tượng mà tôi đã tự huyễn hoặc mình tới cà hàng ngàn hàng vạn, hàng ti tỉ lần.

Chúng sẽ luôn xoa dịu sự cồn cào chua xót mà tôi sẽ không hay màng tới.

Em sẽ nói với tôi, lời tỏ tình như trong giấc mộng mà đêm nào nào bên cạnh người tôi yêu, tôi vẫn luôn hằng mong đợi.

Trong chính tuyệt vọng của bản thân mình.

Hyeonjun à, mình thực sự rất thích, rất thích, rất thích cậu.

"Sanghyeok hyung, em thực sự rất thích, rất thích, rất thích anh."

Cùng một câu nói, nhưng vĩnh viễn khác biệt.

Cách một cánh cửa, là hai thế giới.

Thế giới của tôi là em.

Thế giới của em lại chẳng phải tôi.

Tôi siết lấy tay nắm cửa, rũ tầm mắt, cảm thấy vai diễn của mình còn chưa diễn tới cuối, đã bị em ngang nhiên cắt đứt rồi. Đem vai của tôi đẩy sang cho một người khác.

Giấc mộng mà tôi thêu dệt.

Quả nhiên thật hoang đường.

Tôi lạc lõng giữa bầu không gian, nơi Seoul phồn hoa đang say ngủ lúc ba giờ sáng, nơi mặt trăng đánh mất đi ngôi sao sáng rực của mình.

Sao băng bay ngang, điều ước lại chẳng bao giờ thành sự thật.

Tôi cắn môi, giấu đi cơn ho khan của mình.

Giấu đi sự xuất hiện của một người thứ ba.

Của một tình yêu đơn phương ngu ngốc không bao giờ có lấy một kết cục tốt đẹp.

Bởi vì câu chuyện yêu đơn phương vĩnh viễn chỉ dành cho một người.

Riêng mình tôi.

Tôi quay lưng với thực tại diễn ra bên ngoài, tai như ù đi, không muốn nghe đáp án, câu trả lời của người tôi mãi chẳng thể sánh bằng, người em luôn thích đó.

Tôi trượt dài trên cánh cửa như trượt dài trên vực dốc của tâm can.

Ánh đèn điện vẫn sáng, còn tầm mắt chỉ thấy hai màu đen trắng phủ đầy.

Tôi ngồi xổm trên mặt sàn, mặt mày choáng váng, căn bệnh cảm lâu ngày, chẳng thể khỏi nổi. Ôm lấy miệng mình, không để sự ngọt ngào vượt ra ngoài, lôi theo hết thảy kiêu ngạo của tôi.

Tôi không thích em.

Tôi chưa từng thích em.

Tôi không có chút nào thích em cả.

Vuốt xuôi gương mặt mình.

Thật sự là một lời dối trá tới cùng cực.

Thốt lên từ môi tôi, thì thầm, trong vương vãi tan hoang những cánh hoa vàng biêng biếc như tiết trời mùa hạ đổ nắng.

Năm đó tới năm nay, vẫn làm tôi sây sẩm mặt mày, trở thành một căn bệnh cảm vương vướng lại trong cơ thể.

Em à, tôi nói cho em chưa.

Bên cạnh những lời dối trá.

Tôi có trong mình một đoá hoa anh thảo muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro