1. Rung động đến rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi còn nhớ rất rõ, thời điểm mà em va phải người tôi đấy, vội vàng, hấp tấp, sợ đến muộn trong ngày gặp gỡ đội hình chốt sổ cho mùa giải mới nhà  T1. Hình dáng nhỏ bé ấy, em lao đi như một tên lửa cắm mặt mà chạy, phóng thẳng vào lồng ngực của tôi.

Thình thịch...

Âm thanh đập của trái tim.

Không hiểu sao, hình như tôi lại lạc mất một nhịp rồi. Theo bản năng, tôi chỉ biết ngẩn ngơ dang tay ra đón lấy em, tránh cho cả hai chúng ta ngã dúi dụi ngay trong trụ sở nhà T1.

Em bối rối thoát khỏi vòng tay tôi.

Rõ ràng là cũng không nghĩ mình cứ vậy va phải người khác, còn chun mũi trong lòng người ta, dựa vào lồng ngực người ta sát đến như vậy.

Không biết em có nghe thấy âm thanh lạc nhịp trong tôi không nữa.

Có thể có đúng không, nên gò má trắng nõn, tròn tròn như bánh mochi của em mới phớt lên một lớp kem dâu tây, ửng hồng lên trong sáng trời trong của thời tiết nửa cuối năm tại Seoul. Hành động của em cũng thật chậm chạp, mãi mới thoát ra khỏi vòng tay của tôi.

Em có vẻ quyến luyến sự ấm áp đó nhỉ?

Không biết nữa, nhưng tôi hoài nghi là em cố ý. Cố ý lao vào tôi gây chú ý, cố ý khiến trái tim của tôi nhảy lên một nhịp, cố ý chần chừ mãi mới rời khỏi tôi, còn nhìn tôi bằng ánh mắt ngây thơ vô số tội như vậy.

Nhất định là em cố ý rồi.

Đến mức để lộ ra khuôn mặt non nớt với mái tóc loà xoà bù xù chỉ khiến tôi ngứa ngáy tay chân, muốn vuốt phẳng chúng, còn bắt tôi nhìn thấy ánh mắt trông như một chú cún ở em. Ánh mắt mà đang nhìn tôi ngại ngùng đó, thoáng còn có vẻ ngơ ngác nữa chứ. Cả nốt ruồi be bé ở dưới mắt em tựa hồ câu lên nữa, sao lại có một dấu chấm điểm xuyết xinh đẹp như vậy nhỉ? Nhưng mà, sao em lại trông tôi bằng dáng vẻ người bị hại này vậy.

Nè, rõ ràng là em đâm vào tôi đó.

Sao lại giống Moon Hyeonjun này có lỗi với em thế.

Em hơi cắn cắn môi, trong dáng vẻ nhỏ bé có chút hoảng hốt với gương mặt đáng yêu mà một người như tôi chẳng thể tìm nổi từ khác để dành cho em, tôi cũng không thích dùng từ đáng yêu cho một người con trai đâu. Nhưng mà đã nhắc ở trên rồi đấy, không tìm được từ nào miêu tả cho cái người gì mà bé tí trước mặt tôi đây thì phải.

Em lí nhí nói gì mà xin lỗi, gì mà không cẩn thận, rồi còn xin chào nữa.

Ừm, sao ngay cả giọng của em cũng dễ nghe thế nhỉ. Cứ như tiếng của chuông gió vậy, đing đing đang đang, rơi vào trong tôi từng nhịp rồi từng nhịp.

Đột nhiên, tôi nổi hứng muốn trêu em.

Khoanh tay, nghiêm mặt, bảo em với chất giọng trầm của mình, rằng nếu xin lỗi có ý nghĩa thì đã chẳng còn cần cảnh sát nữa rồi.

Mới đùa tí thôi, ngươi nhỏ bé kia đã trừng mắt, đổi thành hung hăng giống chú cún cưng xù hết lông lên nhe răng muốn cắn người. Em dẩu miệng lên, bảo với tôi là càng tốt, em khỏi cần xin lỗi.

Ơ kìa, mới chọc xíu thôi mà, sao em nhỏ mà em dễ giận vậy.

Em lườm tôi một cái, thế mà chạm mắt tôi rồi thì mặt lại đỏ ửng nữa này, dậm chân một cái chạy tiếp, bỏ tôi lại phía sau.

Xem ngại ngùng của em, sao lại có một đứa nhóc như thế này nhỉ.

Rõ ràng là cùng tuổi, sao tôi và em khác biệt quá.

Hình như tôi đang đặt quá nhiều câu hỏi vì sao lại vậy thì phải.

Còn không tìm ra câu trả lời nữa chứ.

Vì câu trả lời đang chạy ở đằng trước rồi.

À đúng rồi, tôi biết em đấy, sao mà lại không biết quái vật hỗ trợ thiên tài được mệnh danh trong lời đồn. Còn thêm cả thằng bạn chí cốt simp em tới điên rồ rồi nữa mà, nó còn từng lải nhải không ngừng về cách em chơi cùng nó ăn ý thế nào trong một trận xếp hạng đơn kia kìa. Nó nói nhiều dữ dội, tôi bịt tai còn bị nó bắt ép, nhấn tôi vào những câu chuyện về em đó, ai mà cần biết về em chứ.

Tôi mới không thèm nghe đâu.

Nhưng biết tới đã lâu, nhìn ảnh cũng nhiều, giờ cao nhân như em khiến thằng bạn tôi mong mỏi, rốt cuộc cũng được diện kiến.

Ryu Minseok, người sẽ trở thành hỗ trợ chính của T1 trong mùa giải này.

Còn tôi, Moon Hyeonjun, người đi rừng được đôn lên đội hình chính T1 cũng trong mùa giải này.

Trùng hợp thật đấy.

Trùng hợp gặp em trên đường tới trụ sở, trùng hợp cùng được đánh cùng em trong mùa giải đầu tiên của mình.

Tôi chợt bật cười, trước dáng đi hấp tấp lại suýt chút nữa ngã nhào của em. Em nghe được tiếng lại quay lại trừng đôi mắt to tròn của mình. Nghe bảo em được những người thân thiết gọi là cún nhỏ, dù trước đấy tôi cũng ví von em thế rồi, xem nè, xem cái cách em lườm đi, thật đúng chẳng khác gì cún con cả.

Một chút sát thương cũng không có.

À ừ, cũng không phải không có sát thương đâu.

Cơ mà em bỏ đi rồi, không thèm để ý tôi nữa.

Tôi cũng nâng chân dài của mình, đuổi theo chân ngắn thấp bé của em. Để em đi trước, tôi theo sau.

Vậy mà em lại bực, còn bảo sao tôi cứ đi theo em, giỡn mặt với em à.

Tôi nhún vai không đáp lời, chờ xíu nữa em sẽ biết thôi mà.

Để rồi xem nè khi cả đội hình chính tụ tập, huấn luyện viên giới thiệu từng người, em trợn tròn mắt khi thấy tôi.

"Người đi rừng Oner, Moon Hyeonjun , từ giờ sẽ được đưa lên đội hình chính."

"Mọi người giúp đỡ nhau nhé."

Huấn luyện viên giới thiệu tôi. Tôi nhe răng ra gật gật đầu cũng tỏ vẻ ngại ngùng vô cùng chào hỏi từng người. Còn em, sao cứ nhìn tôi chằm chằm thế, hình như em có vẻ hơi bất ngờ thì phải, không nghĩ tới đúng không, không nghĩ là cái người vừa bị em lườm vừa rồi chính là người đồng đội em đồng hành trong tương lai đó.

Bất ngờ thì bất ngờ, sao cứ phải nhìn tôi thế, em dán mắt mình lên người tôi quá chớn rồi đấy, tôi ngại thay em luôn rồi ấy. Cơ mà...

Em có biết là niềm tự mãn của một thằng con trai đang tuổi mới lớn là rất cao không.

Moon Hyeonjun này có lòng tự mãn cao ngút trời luôn đó.

Thế nên em cứ nhìn đi, tôi thích lắm.

Mà, em ngạc nhiên cũng đúng thôi.

Em là hỗ trợ nổi tiếng được mệnh danh thiên tài, ngôi sao nổi trội đang lên. Còn tôi chỉ là một người đi rừng không có tiếng tăm.

Em không biết tôi.

Nhưng tôi biết em đấy.

Tia sáng nhỏ đâm vào lồng ngực tôi.

"Chào cậu, mình là tuyển thủ đi rừng của đội, Oner, Moon Hyeonjun."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro