03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cuối tuần.

minhyung chờ, nhưng em chẳng tới. hắn cũng không hiểu tại sao bản thân mình lại chờ, có lẽ là do thói quen.

đã vài lần hắn nghe ngóng nơi cửa, nhưng rốt cục cũng chẳng có ai. minhyung cầm điện thoại lên rồi đặt xuống, hắn chẳng dám bỏ đi cái tôi mà gọi em đến.

hắn đợi em đến tận quá trưa, khi mặt trời đã lên và chiếu thẳng đỉnh đầu. đáng ra hắn sẽ được ôm em ngủ yên, chứ chẳng phải ngồi đây mà hậm hực.

hắn tức.

em chưa bao giờ trái ý hắn dù chỉ một lần. minseok tựa như con rối ngoan ngoãn nằm trong tay mặc cho hắn điều khiển. vậy nguyên cớ gì khiến em lại quyết định làm phật ý hắn lần này.

hắn biết em hay lởn vởn qua lại với gã rapper, nhưng hắn chẳng thèm chấp. hắn tự biện hộ ra một vài điều, cố gắng hợp lý hoá, minhyung tự tin mình nắm giữ được trái tim em, cũng tự tin em sẽ chẳng tìm đến ai ngoài hắn.

chắc sau lần này thì không còn nữa. hắn bắt đầu suy nghĩ về việc mình chẳng còn đủ sức hút đến em, hoặc, tim em đã thôi nghiêng hẳn về phía hắn.

hyeonjoon ôm em ngủ cả đêm, và cũng chuẩn bị luôn cho việc sáng hôm sau thức dậy với một bên giường lạnh lẽo. nhưng cho đến khi đột ngột tỉnh giấc vào gần ban trưa, em vẫn nằm ngoan trong tay gã say giấc ngủ.

gã nằm đó, chỉ chìm đắm trong việc nhìn ngắm.

gã hoạ lại từng đường nét em trong tâm trí, rồi đưa tay mà phác theo. gã đi từ mày xuống mắt, dừng lại thật lâu nơi chấm ruồi diễm lệ, rồi xuống đến mũi và môi. và rồi gã chẳng kiềm nổi khi buông ra câu chửi thề, cảm thán rằng sao môi em cứ mãi ửng đỏ cùng ngọt mọng. gã thề rằng em luôn là tạo vật thơm ngọt nhất mà gã từng được biết.

gã hôn em, vì gã trân quý em, vậy thôi. chẳng vì lý do gì khác. không chiếm hữu. không ham muốn. không tham lam.

nếu em chọn làm loài chim bay mải miết, gã vẫn luôn sẵn lòng làm tổ nhỏ cho em trở về. gã thấy như thế là hài lòng, và gã thấy đủ.

minseok chỉ đột nhiên tỉnh giậc khi chuông điện thoại kêu, nhưng em chẳng kịp nghe thì nó đã tắt. cho đến khi em nhận ra hôm nay là cuối tuần, vội vội vàng vàng mở điện thoại ra mới phát hiện cả đống tin nhắn đến từ minhyung. mỗi cái được gửi cách nhau vài ba tiếng, em đọc qua rồi nhanh chóng trả lời.

lmh

hôm nay là cuối tuần.

lmh

em đâu ?

lmh

?

rms

em đây

hôm nay em hơi bận

tối em qua nha.

minhyung không hiểu được em bận chuyện gì, nhưng cũng chẳng muốn nhiều lời thêm. hắn chỉ xem, và rồi để đó.

em thay nhanh quần áo, vội vã mở cửa để rồi đâm sầm vào hyeonjoon trước mặt.

"sao vội thế? nó giục à?"

gã nghe em ừ, dường như em chẳng quan tâm thêm điều gì khác ngoài việc phải nhanh chóng đi gặp minhyung.

hyeonjoon thì chẳng vội thế, tay đưa em điếu thuốc, hỏi em có muốn hút không. minseok không trả lời, chỉ ngồi bệt xuống để đi giày, nhưng vấn đề là, em không biết buộc dây.

"hyeonjoon, giúp em"

"giờ mới nhớ đến anh à"

"giúp em đi mau lên" - em năn nỉ cầu xin bằng điệu bộ sắp khóc. thực sự là gấp lắm rồi.

"hôn anh đi"

em chiều theo, đứng lên, đi lại chỗ gã ngồi và rồi đặt lên môi gã nụ hôn sâu. hyeonjoon tham lam muốn nhiều hơn thế, những thứ đã bắt đầu có lần một, sẽ có thêm cả nhiều lần về sau.

gã vòng tay vào eo, kéo em sát gần lại, môi kề tai thủ thỉ điều chẳng đứng đắn.

"hyeonjoon, không phải bây giờ. em không có thời gian"

"đằng nào em chẳng muộn"

em biết em chẳng ngăn được gã thôi trêu đùa, liền dùng con bài cuối cùng. em quay ra hờn dỗi, buộc gã phải nghe lời.

hyeonjoon cúi xuống, thắt núi dây giày cho em như vẫn thường làm, dặn em đi đường cẩn thận, và tốt nhất là đừng để hắn bắt nạt nữa. gã cắn vào môi em một phát rồi mới để em rời đi.

gã bỗng nhiên có cảm giác thành tựu hơn bình thường, cuối tuần này em đã ở với gã đến quá nửa ngày, biết đâu lần sau sẽ là cả ngày, và rồi em sẽ chẳng bao giờ tìm đến minhyung nữa.

minseok dè dặt gõ cửa nhà hắn, nhưng chẳng nhận được hồi âm. em không nghĩ nhiều, cứ thế nhập mật khẩu mà bước vào.

"em đến muộn"

"em xin lỗi"

em bước đến, ôm lấy hắn ta từ phía sau. minhyung vẫn cứ dửng dưng như thế, vẫn bận dán mắt vào màn hình sửa nốt đoạn mix cuối cùng.

"nhớ em không?"

"em cố tình quên lịch?"

"em nói em bận mà?"

"sao không nói từ sớm?"

"bận ôm ấp với thằng kia à?"

"em không có"

hắn lưu lại file, rồi mới quay người ra đối mặt với em.

"lại đây"

em tiến tới, ngồi vào lòng hắn. minhyung vùi đầu vào hõm cổ em mà hít hà, nhưng rồi ngay lập tức đẩy em ra.

"hôm qua em ở đâu?"

"em ở nhà. sao đấy?"

"em nói dối"

"mùi trên người em không phải của em"

"ở chỗ thằng kia à?"

"ừ"

"em vẫn luôn có nhiều người chăm sóc nhỉ?"

"minhyung đừng nói thế. minhyung cũng chẳng khác gì"

"anh không lên giường với họ"

hắn làm em cứng họng. em cũng chưa từng ngủ với ai ngoài hắn, nhưng em đã phá luật lệ ấy từ đêm qua, và giờ em đứng đó, tần ngần.

em cố tìm kiếm biểu cảm trên khuôn mặt hắn, và rồi chẳng tìm thấy gì. hắn vẫn lạnh tanh như thế, như thể chẳng có thứ gì đáng để hắn lưu tâm.

thế rồi minhyung mở lời, bảo em vào phòng tắm rửa lại đi, hắn không muốn ngửi thấy một mùi hương lạ trên người của em.

em vâng.

em bước ra khỏi nhà tắm cùng chiếc áo sơ mi quá cỡ của hắn. độ dài chỉ vừa đủ phủ qua mông tròn, và đùi non trắng trẻo vẫn hoài lấp ló.

hắn chẳng nhịn được, kéo em ôm vào trong lòng. giờ minseok mới có cảm giác thả lỏng hơn chút, mà hắn cũng dịu dàng thêm nhiều phần.

minhyung đưa tay luồn vào trong áo mà mân mê, hắn hiểu cơ thể của em, và cả cái cách khiến em ngân nga sung sướng.

da chạm da hun thân em nóng đỏ, từng tấc da hắn lướt qua đều khiến lửa đốt chạy theo cùng.

minseok chẳng nhịn được, bắt đầu nhỏ giọng rên rỉ.

"minseok cũng kêu dâm dưới thân thằng kia thế này à?"

hắn nói và rồi đưa tay xuống phía dưới hạ thân em mà trêu đùa. xúc cảm đánh úp khiến em chẳng còn lý trí, vừa ưm a vừa trả lời đứt quãng.

"e-em k-không"

hắn bảo rằng em lại nói dối và rồi đánh vào mông em thật mạnh. năm ngón tay hẵng còn in trên đó, đỏ hồng đến chói mắt.

nỗi đau hoá thành nước mắt khiến em chuyển sang nức nở. em xin hắn ta nhẹ nhàng với em chút.

"không. không phải hôm nay"

"bởi minseok là bé hư"

"nên em sẽ phải chịu phạt".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro