01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"thế ngày mai em có định qua không?"

"không, hyeonjoon. em nói rồi, không phải cuối tuần."

"em đến chỗ thằng minhyung đấy à?"

"hyeonjoon đừng hỏi những câu đã biết sẵn đáp án làm gì."

ryu minseok là chàng thơ trong quá nửa số bài của hyeonjoon, nhưng lại chẳng phải của mình gã ta.

hyeonjoon đã vài ba lần thổ lộ, xin cho gã được bên cạnh em, để được vuốt ve, để em được sống trong nhạc.

em chỉ lắc đầu nói không, không phải em không muốn, mà tim em chẳng để dành nơi hyeonjoon.

em sẽ qua phòng thu hoặc bất cứ chỗ nào hyeonjoon muốn, chỉ cần không phải cuối tuần. bởi chỉ riêng hai ngày đó, là hai ngày mà minhyung gọi đến em.

hyeonjoon hỏi sao em cứ mãi ở bên thằng tồi, em bâng quơ hỏi ngược, thế nào là tồi.

"riêng việc hắn ta chỉ gọi em vào mỗi cuối tuần đã là tệ bạc"

"nhưng em tình nguyện mà"

ừ, nếu em tự nguyện làm vậy thì hắn ta đâu có can hệ gì, là do em tự ngu ngốc đấy thôi.

"thế sao em còn nằm đây trong vòng tay anh?"

em bảo em không biết nữa, em tìm về hyeonjoon mỗi khi vết thương lòng bị chàng ca sĩ tồi xé toạc. và rồi gã sẽ phải tỉ mẩn khâu lại cho em, bằng những cái ôm siết chặt, cùng những lần hôn sâu.

ừ, hyeonjoon cũng là kẻ tình nguyện đâm đầu vào. em là thuốc phiện mà gã chẳng thể nào bỏ.

gã đã từng được cảnh bảo, rằng đừng để ánh mắt em đánh lừa.

mọi thứ bắt đầu từ khi nào hyeonjoon chẳng biết, để rồi đổi lấy một đêm khi quỷ dữ thì thầm vào tai. gã nâng trong tay ly cocktail được mời, một lần nhấp môi đổi lại việc mãi chìm vào bùa mê sau đó.

và rồi ánh mắt gã sáng rỡ khi tìm được chàng thơ giữa vô vàn chớp nhoáng. trong khoảnh khắc gã thấy em, gã biết nhạc mình và bóng hình em sẽ đan chặt lấy nhau.

ở nơi tối tăm chật hẹp, mắt em vẫn toả ra lấp lánh sao trời. gã rải mưa hôn lên chấm ruồi, đặt thêm vào cả bao khắc khoải nhớ mong.

hyeonjoon chẳng kịp xin tên, chỉ kịp lấy vội số điện thoại rồi nhanh chóng rời đi. gã đã phải chờ rất lâu mới có thể nhận được hồi âm.

khi gã biết được em vẫn luôn thầm khóc nức nở sau mỗi lần gặp gumayusi, hyeonjoon mới mạnh dạn tiến thêm một bước.

"xin để anh được ôm em"

minseok không phản hồi, nên gã cứ thế tiến tới, vòng tay lớn ôm lấy thân em gầy. em nhận được hơi ấm, càng được thể nức nở ngày một to.

em đem ấm ức nơi minhyung xả ra tại phòng thu của gã. ban đầu, em cho rằng đây là trò chơi công bằng, hyeonjoon sẽ có nhạc, còn em sẽ thôi tủi thân khi nằm trong vòng tay gã.

nhưng em ơi, thứ gì càng rẻ, lại càng đắt.

đôi khi gã tự hỏi, rằng liệu em có chung phe với cám dỗ, khi mà mọi lời em thầm thì đều luôn mang đầy mị lực chẳng thể chối từ.

em đổi cho gã một vài lời ca, và tựa như loài người trần tục khi nghe tiếng hát nhân ngư, tàu gã đắm.

nhưng rồi, em sẽ mải mê phiêu du theo gió mây, hoặc loanh quanh bên lee minhyung chứ chẳng dừng chân cạnh gã.

thỉnh thoảng, minseok sẽ như thần mà ban phước, ban cho moon hyeonjoon một lần đặt chân đến thiên đường, nhưng rồi cũng sẽ một tay vô tình đẩy gã rơi ngã xuống thẳng địa ngục tối tăm.

có vô số lần gã tỉnh giấc, nhưng lại chẳng thấy em nằm trong vòng tay, và cũng là từng ấy lần hyeonjoon nhận ra,

à, cuối tuần

hoặc,

à, em chẳng yêu mình.

gã đốt một điếu rồi hút vội, nicotine cháy chậm khiến bản thân gã bình tĩnh hơn đôi chút. gã mở ra một bản demo, bắt đầu bằng chữ k.

hyeonjoon viết về em trong vô số bài nhạc, minhyung thì không. hắn chỉ mượn thân xác em, và cả tình yêu em làm chất liệu chứ chẳng đời nào để em vào đó.

minseok mặc kệ, ít nhất thì hắn ta dùng em chứ chẳng phải ai khác.

em hay mong chờ đến cuối tuần, vì em sẽ được gặp hắn. em không nói cho hyeonjoon biết, hắn  sẽ chẳng đời nào cho phép em thấy, hay lởn vởn quanh hắn những ngày trong tuần.

minhyung bảo không tiện, em cũng chỉ đành vâng.

em bày tỏ, bảo rằng xin để em được làm chàng thơ trong mấy bài nhạc tình của hắn. và như mọi lần, hắn lắc đầu nói không.

"tim anh chật hẹp, chỉ chứa đủ mây gió và thơ"

"anh chỉ hợp với nhạc và thuốc, cùng nhau đi đâu đó mà mơ"

minseok thở dài đáp lời rằng vậy thôi, cứ để em bên cạnh anh thế đi.

minhyung không đồng ý, cũng chẳng chối từ. hắn còn cần em cho mấy nốt nhạc bay.

hắn có nhiều hơn một chàng thơ, hoặc nàng thơ gì đó, hắn cá là em cũng thừa biết, chỉ là hắn vẫn luôn có một vài quy tắc, nên em cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.

đừng hỏi sao em cứ mãi nhu nhược yếu hèn trước minhyung, em chẳng thể phản lại người đã đưa một tay cứu em ra khỏi vũng bùn thối nát. em coi hắn ta là ân nhân, đem cả thảy cơ thể và linh hồn ra, hòng mong cầu được cái liếc nhìn lâu hơn một chút.

minseok biết, tình yêu của minhyung là xa xỉ, nên em cũng chẳng dám đòi hỏi thêm, có thể ở cạnh hắn đã là điều may mắn. thường thì em chẳng thấy chàng thơ, hoặc nàng thơ nào quanh quẩn bên hắn quá nửa năm, nhiều lắm cũng chỉ vài ba tháng. ấy vậy mà minseok ở cạnh, và đeo đuổi hắn cũng đã được hơn một năm trời.

ca sĩ có vẻ còn tệ hơn cả rapper.

em sẽ chỉ rời đi khi hắn yêu cầu em làm như thế. minhyung cũng có đôi ba lần, vô tình hoặc cố ý tổn thương em, nhưng lại chẳng quan tâm khi em bật khóc. hắn nói em hơi phiền, đi đâu đó khóc xong thì hẵng quay lại.

và thế là em chẳng biết tìm đến ai ngoài hyeonjoon, em biết gã sẽ ôm lấy ấm ức em mà vỗ về.

"cún đừng khóc nữa, sưng hết mắt rồi, sẽ chẳng còn xinh xắn như lúc em cười đâu"

"nào ngoan nhé, nghe anh một lần thôi"

gã nghiến răng, và rồi rủa thầm minhyung cả nghìn lần trong đầu.

em của hắn, em mà hắn nâng niu, thế quái nào cứ dăm ba bận lại thấy em ôm một mặt nức nở chạy về nhào vào lòng. minseok đưa ra lý do hết sức đơn giản, nếu chẳng phải vì thằng tồi lee minhyung thì cũng là do ca sĩ gumayusi.

hyeonjoon xót xa em, lại ra thêm một bài nhạc dành riêng tặng em, để luôn đề rằng "có anh ở đây rồi".

phải làm bất cứ điều gì để em hạnh phúc dù anh đau anh cũng xin chấp nhận.

vài lần hyeonjoon xin em, rằng người ta sai thì cứ để gã sửa, nếu như em chấp nhận.

minseok chẳng biết phải phản ứng ra sao, khi em đã vô số lần lắc đầu mà chối từ.

em bạc với gã, em biết, nhưng rồi em chẳng còn đường lui. hyeonjoon vẫn cứ luôn chấp nhận đứng đằng sau giang tay đón em trở về.

và em thì luôn ngựa quen đường cũ.

mỗi khi em bị minhyung vứt bỏ, em lại nhanh nhanh chóng chóng tìm đến gã rapper si tình.

minseok rấm rứt khóc, và rồi lại vội vàng rời đi khi số minhyung hiện trên màn hình.

hắn ta đưa em về đến trước cửa nhà, em vì men say mà mè nheo không muốn về, nói rằng em muốn có minhyung ở bên.

"nhưng cưng ơi, quyết định là ở anh, quyết định không phải là ở em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro