29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kimkwanghee -> gumahyung

kimkwanghee

này anh bảo
nghỉ nốt hôm nay thôi đấy nhé
mai đi tập đi 
anh biết tâm trạng em
đang không ổn lắm
nhưng tuần tới là đấu playoffs rồi
cố gắng lên

gumahyung

dù gì trận sau
em cũng không được ra sân mà
nhưng mai em vẫn sẽ qua tập
cảm ơn anh đã cho em nghỉ
mấy hôm nay

kimkwanghee

có gì đâu mà cảm ơn
đừng để tâm chuyện hôm đó nữa
anh tin là minseok sẽ hiểu thôi

gumahyung

em biết mà
cậu ấy tốt như thế
chắc chắn sẽ không trách em
chỉ là cậu ấy không thích em thôi

kimkwanghee

anh cũng không biết
nên an ủi em thế nào
à đúng rồi
hình phạt cấm ra sân trận sắp tới
bị hủy rồi
hyeonjun tìm được video quay lại
chuyện hôm đó của 
một bạn cổ động viên
do bên kia khiêu khích trước
nên việc em đánh hwang insoo
không bị truy cứu nữa
nhưng mà lần sau
cố gắng đừng để mất bình tĩnh như vậy

gumahyung

sẽ không có lần sau nữa đâu ạ

kimkwanghee

ừ mai nhớ qua tập đó

gumahyung

em biết rồi
em sẽ qua mà

---

rminseokie -> gumahyung

rminseokie

minhyung ơi
chúng ta bây giờ
có thể nói chuyện không?

gumahyung

tất nhiên là được rồi
tớ vẫn luôn chờ minseok mà

rminseokie

nhắn tin như này thì không hay lắm
tớ muốn nói trực tiếp hơn
cậu có tiện không?

gumahyung

được chứ
minseok muốn đến chỗ nào?

rminseokie

quán cà phê ở cạnh
trường mình được không?

gumahyung

được
minseok đang ở đâu?
có cần tớ qua đón không?

rminseokie

không cần đâu
tớ đang ở trường
đi bộ qua đó có chút xíu thôi
minhyung cứ qua thẳng chỗ hẹn nhé

gumahyung

tớ qua bây giờ đây
minseok đợi tớ 5 phút nhé

rminseokie

cậu không cần vội đâu
đi từ từ thôi

---

"minseok đợi tớ lâu chưa?"

"tớ vừa mới đến thôi, đồ uống còn chưa mang lên nữa."

"ừm... cậu suy nghĩ kỹ rồi đúng không?"

"ừ, chuyện cậu dành tình cảm cho tớ, nói thật là tớ rất bất ngờ. nghĩ kỹ lại thì, có vẻ như tớ chưa đủ tinh ý, thời gian qua có lẽ đã khiến minhyung đau lòng nhiều rồi, tớ xin lỗi..."

"đừng xin lỗi, minseok. cậu không có lỗi gì hết. người cần xin lỗi ở đây là tớ mới phải. tớ đã giấu cậu nhiều chuyện như vậy, còn cố ý tiếp cận cậu. nếu bây giờ cậu ghét tớ, tớ cũng chẳng cảm thấy kỳ lạ đâu. tớ chỉ mong là, minseok có thể hiểu cho tớ, rằng tớ không có mục đích xấu gì cả, tớ làm vậy chỉ vì tớ thích cậu, muốn ở bên cạnh cậu thôi."

"tớ không trách cậu, cũng không ghét cậu. minhyung thời gian qua đối xử tốt với tớ như nào, tớ biết chứ. tớ sẽ không vì những lời một chiều của người khác mà nghĩ xấu cho minhyung đâu. nhưng mà, chuyện tình cảm, tớ xin lỗi... tớ không thích minhyung theo cách đó, tớ vẫn luôn xem minhyung là một người bạn thôi."

"... tớ cũng đoán trước được cậu sẽ nói như vậy mà. haha, không sao đâu. cậu không cần phải xin lỗi chỉ vì cậu không thích tớ. dù sao thì chuyện tớ sợ nhất là cậu sẽ ghét tớ thì đã không xảy ra, như thế tớ đã đủ mãn nguyện rồi."

"minhyung tốt như vậy, sao tớ có thể ghét cậu chứ? nhưng mà sau chuyện này, chúng ta còn có thể làm bạn không? nếu minhyung thấy không thoải mái thì cũng không sao đâu. có vẻ như tớ hơi ích kỷ khi hỏi điều này nhỉ? nhưng tớ thật sự muốn làm bạn với cậu."

"tất nhiên là được rồi. không có gì là ích kỷ hết, minseok à. cậu vẫn muốn làm bạn với tớ, tớ mừng còn không kịp. có thể thời gian đầu sẽ hơi khó khăn với tớ một chút, nhưng nhanh thôi, tớ sẽ trở thành một người bạn đúng nghĩa của cậu. trong thời gian tớ vẫn còn tình cảm với cậu, minseok đừng né tránh tớ quá nhé, tớ sẽ không làm gì quá phận đâu."

"minhyung, rồi cũng sẽ có người tốt hơn tớ dành cho cậu thôi."

không có ai tốt hơn cậu đâu minseok à.

"haha chuyện tình cảm mà, khó nói lắm. biết đâu ngày mai, tuần sau, tháng sau, tớ ngủ dậy và bỗng dưng hết thích cậu, vậy thì minseok sẽ không còn phải khó xử nữa."

"cậu đừng lo chuyện tớ có khó xử hay không, cậu nghĩ cho cậu nữa đi."

"rồi, tớ biết rồi mà. làm bạn cũng không tệ. có lẽ như này đã là kết quả tốt nhất rồi. minseok cũng không cần lo cho tớ đâu. thôi gác lại chuyện này nhé. minseok có muốn đi đâu ăn trưa luôn không?"

"để hôm khác nha, hôm nay bố mẹ tớ ở nhà gọi về ăn trưa."

"ừ cũng được. vậy cần tớ đưa cậu về không?"

"hyeonjun đang chờ tớ ở trường rồi. cảm ơn minhyung nha."

"... minseok về cẩn thận."

"tạm biệt, minhyung cũng vậy nhé."

---

"hyeonjun đợi tớ lâu không?"

"không lâu đâu, tớ vừa nói chuyện với huấn luyện viên xong thôi. thế nào rồi, cuộc nói chuyện suôn sẻ chứ?"

"cũng được, minhyung không từ chối đề nghị tiếp tục làm bạn của tớ. nhưng tớ vẫn thấy áy náy lắm."

"đồ ngốc này, cậu ta đồng ý tiếp tục làm bạn là do cậu ta cũng muốn như vậy. cậu còn thấy có lỗi làm gì? tớ phải nói bao nhiêu lần nữa cậu mới chịu hiểu. cậu không cần phải chịu trách nhiệm gì trong chuyện này hết."

"nhưng mà, phải làm bạn với người mình thích, thật không dễ dàng chút nào, đau lòng chết đi được."

tớ đã phải trải qua, nên tớ hiểu cảm giác đấy rõ lắm.

làm sao tớ lại không biết chứ. nhưng tình cảm chính là như vậy. dù đau lòng, nhưng vẫn sẽ có người nguyện ý đâm đầu vào.

"thôi đừng nghĩ nhiều nữa, cứ để thời gian quyết định tất cả đi. mau về thôi không bố và mẹ ryu chờ."

"à đúng rồi, mẹ mang nhiều quà về cho cậu lắm đó, ăn xong lên phòng tớ xem nha."

"ừ, lên xe đi, ôm tớ cho chắc vào."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro