[Quang Nắm] Chủ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chủ nhân?

- Sao vậy Onigiri? - Onikiri không hiểu tại sao chủ nhân lại thích gọi hắn là Onigiri như vậy, dù hắn có điều chỉnh lại bao nhiêu lần, ngài vẫn tiếp tục gọi hắn là Onigiri.

- Là Onikiri thưa chủ nhân.

- Ừ, ta biết, Onigiri. - Chủ nhân bật cười.

- Chủ nhân ngài đang nghĩ điều gì sao?

- Chà, Onigiri, ngươi thử đoán xem? - Chủ nhân quay đầu nhìn hắn, ánh mắt của ngài sâu và dịu dàng vô cùng.

- Cơm nắm cho bữa tối ạ?

- Haha, đúng rồi, nhờ ngươi nhé. Onikiri. - Chủ nhân kéo hắn lại gần, hôn lên trán hắn, nhẹ giọng yêu cầu.

- Vâng, thưa chủ nhân. - Hắn thành kính hôn lên khoé môi đang nhếch lên của ngài.

- Ta muốn cả cơm nắm, và cả Onigiri nữa. - Chủ nhân vuốt nhẹ gương mặt hắn, đi xuống cằm và miết lấy nó.

- Dạ vâng, chủ nh-...

Hắn còn chưa nói xong, nụ hôn của chủ nhân đã rơi xuống, mãnh liệt nhưng cũng rất đỗi dịu dàng.

Chủ nhân vừa nói gì ấy nhỉ? Chết tiệt, nụ hôn của chủ nhân... Onikiri chẳng thể nhớ được yêu cầu của chủ nhân nữa, đầu óc hắn đang đắm chìm trong ngọt ngào do chủ nhân ban tặng.

Hắn... sẽ bị sự dịu dàng này ăn mòn mất...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro