[NuraDịch] Bản thiếu gia không thể thua ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CP: Nura Dịch

Hôm nay là một ngày đẹp trời, vì là đẹp trời, nên Aba Seimei liền hăng hái rút ra 10 tấm bùa, vẽ vẽ viết viết, cuối cùng chỉ rước về được một ca ca xinh đẹp hơi kì quái tên Kisei.

Aba Seimei vừa khổ tâm, cũng vừa sung sướng. Kisei là một SR xịn lắm đó, xịn lắm, xịn lắm luôn đó.

Nhưng hiện tại Aba rất nghèo, mấy tên SSR đã làm hắn vong gia bại sản, nên đành phải để ca ca xinh đẹp sang một bên, cho ăn da xanh để lên cấp, ăn da trắng lên hột, nhưng ngự hồn thì lại không có miếng nào.

Ca ca xinh đẹp kia cũng không tỏ thái độ khó chịu nào cả, hằng ngày còn vui vẻ trò chuyện cùng Aba Seimei, cũng so kì tài với hắn. Nhiều lần như thế, việc chơi cờ với ca ca xinh đẹp đã trở thành phương pháp thư giãn tuyệt vời nhất của Aba Seimei.

Cho đến một ngày trời nắng chang chang, nắng cháy da cháy thịt, Aba Seimei liền kéo gần hết cả liêu đi Phá kết giới, đi đánh rắn, đi đánh lân, nói chung là đi đủ loại phó bản. Chỉ còn ca ca xinh đẹp cùng vài thức thần khác ở lại liêu.

Trong liêu vắng vẻ làm Kisei rất bực bội, không có ai đánh cờ với y. Y đã gọi cả đám culi nhà Seimei ra chơi cùng, nhưng tất cả đều không đi được quá 3 nước. Vừa bực vừa chán, y ngồi gảy gảy búng búng mấy viên cờ, cuối cùng thì một viên cờ trắng không may đã bắn vào đầu một thiếu niên nào đó.

- Ai!

- Hửm? Ai vậy?

Thiếu niên nào đó có thân hình của một thằng nhóc 15 tuổi, tóc nâu đeo kính mặc kimono lam, khoác áo choàng bên ngoài, khắp người sặc lên mùi của dân trí thức. Kisei ngửi được cái mùi ấy của thiếu niên, liền "bay" tới chỗ hắn, kéo hắn lại gần bàn cờ tinh xảo của mình. Y bảo:

- Đánh cờ với ta.

Thiếu niên nọ im lặng nhìn bàn cờ, sau đó lại nhìn y. Cuối cùng bảo:

- Haha, xin lỗi, tôi không giỏi chơi cờ vây...

- Chơi đi. - Kisei ngắt lời hắn.

- À ... Vậy được.

Thiếu niên chơi cờ với Kisei gần cả buổi sáng. Dù chưa thắng được ván nào, nhưng hắn vẫn rất hào hứng muốn đấu tiếp với y, thua nhưng không nản, thậm chí còn phân tích tỉ mỉ từng nước y đi.

Kisei nghĩ Chà, đúng tầng lớp trí thức.

Một cách hơi kì lạ nào đó, Kisei đã bị khí chất của tên thiếu niên thu hút.

- TA VỀ RỒI ĐÂY! HAHAHA

Giọng Seimei vang khắp cả liêu, người chưa thấy bước đến cửa, nhưng từ tận nhà kho của cái liêu rộng lớn này đã nghe được âm thanh vui vẻ của y.

Theo sau y là Kagura, Hiromasa và nhiều nhiều thức thần khác. Trong tay mỗi người đều có một túi đồ, to bé tròn méo vô cùng đa dạng.

- Ố, hai ngươi đều ở đây. - Seimei nhìn Kisei và thiếu niên. Sau đó lôi xềnh xệch hai người đi, tâm trạng có đến mười phần vui vẻ.

- Seimei - sama... - Thiếu niên kia hỏi, thế nhưng không thành công thu hút được sự chú ý của Seimei.

-

Sáng ngày hôm sau.

Kisei ngồi ở chỗ hành lang mà hôm trước y cùng thiếu niên nọ gặp gỡ, chờ cả sáng không thấy hắn đâu, y vẫn tiếp tục chờ.

Kì quái là hôm nay Seimei cũng không đến tìm y....

- Ối chà, xem mĩ nhân kìa, đang chờ ai vậy?

Kisei quay qua, là một tên kì quái nào đó, mái tóc kì quái, ăn mặc hở chỗ nọ hở chỗ kìa cũng kì quái nốt. Y nhíu mày, quyết định không quan tâm kẻ đến là ai, tiếp tục chờ thiếu niên nọ.

- Này này, sao lại không chú ý tới ta thế?

Bằng một cách vãi chưởng nào đó, tên lạ mặt xuất hiện bất thình lình trước mặt Kisei, khiến y không khỏi giật mình. Y nhíu mày nhìn cái tên trước mặt, đang định tặng hắn 1 vài quân cờ thì cái tên kia bỗng bật cười. Hắn nâng cằm y lên, vuốt vuốt ngắm ngắm, cuối cùng hắn nói một câu:

- Rõ ràng hôm qua là ngươi chủ động, hôm nay lại lạnh lùng như thế.

Hôm qua? Y gặp hắn rồi hả?

- Ngươi là ai?

- Này này, rõ ràng hôm qua ngươi còn kéo ta chơi cờ cùng, chơi đến mệt rã người đấy.

- Ngươi là ... tên nhóc thư sinh kia à?

- Ừm, nhưng giờ ta không phải tên nhóc. Ta đã thức tỉnh rồi.

Kisei nhìn y. Tóc khác, mắt khác, chiều dài cơ thể khác, khí chất lại càng khác xa hơn. Sau khi thức tỉnh sao lại như ấu trùng hóa bướm vậy?

- Ngươi cũng đã thức tỉnh đi, trông không khác trước mấy nhỉ, vẫn rất đẹp.

- Ừ, còn ngươi thì lưu manh hơn.

- Haha, nào, hôm nay bổn đại gia sẽ thắng ngươi.

Hắn bước đến bàn cơ, ngồi xuống, nghịch nghịch những quân cờ trong hộp. Rất hứng thú nhìn Kisei.

- Ngươi tên gì? - Kisei hỏi.

- Nura Rikuo, hoặc là Nurarihyon. Ngươi có thể gọi là Nura, vì ngươi đặc biệt.

- Kisei.

Nurarihyon nhìn Kisei đang đi tới bên bàn cờ, nhìn một lúc thật lâu, rồi hắn bảo:

- Này này, nếu hôm nay ta thắng, ngươi có thể cho ta xem cơ thể ngươi không, ta tò mò suốt. - Vị thiếu gia nào đó bạo dạn hỏi.

- Ngài không biết điều đó là bất lịch sự sao? - Kisei vừa xếp cờ, vừa trả lời, không thèm nhìn gương mặt ngả ngớn của vị thiếu gia nọ.

- Nhưng ta đã hỏi ngươi trước rồi. - Hắn trả lời, không có vẻ ngại ngùng gì.

Đúng là bản chất trở nên lưu manh hơn mà.

- Được, phải xem ngươi thắng được không? - Kisei nhìn hắn, cười nhếch mép, y chưa bao giờ thua trong bất kỳ ván cờ nào.

- Bản thiếu gia không thể thua ngươi, ít nhất là hôm nay.

Cuối cùng, Nurarihyon thắng Kisei sau không biết bao nhiêu lần thua. Đương nhiên, chiến thắng này không được vẻ vang lắm, vì hắn đã giở một số trò khiêu khích không lành mạnh với Kisei, làm y mất tập trung sau đó tráo nước đi của y. Về phần các trò khiêu khích không lành mạnh là gì, tác giả tin các thím có thể tưởng tượng được. ( ˋε ˊ )

Vào tối hôm đó, Nurarihyon đã hoàn thành tâm nguyện xem, sờ, đi sâu vào cơ thể của Kisei.

Một đêm xuân lãng mạn, ướt át. ╮(╯3╰)╭

End #1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro