[Hoang Liên] Dưới đáy biển sâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CP: Hoang Liên

Truyền thuyết kể:

Ở một ngôi làng nọ, có một vị Phong Thần, một vị Phong Thần bị người dân lãng quên.

Trong thư án bất thành văn, những ai dám thất lễ với thần linh ắt phải chịu quả báo.

Và quả báo đã đến, lũ lụt, mưa bão, sóng thần, ập đến như muốn nuốt chửng cả ngôi làng, tàn sát hàng nghìn sinh linh.

Giữa những tiếng hét và tiếng gào khóc tuyệt vọng của người dân, vị Phong Thần nọ một mình đối mặt với cơn sóng thần, dùng chính thần lực của mình, nghịch phong đảo ngược hướng đi của cơn sóng.

Bão tan, trời lại sáng, yên ấm lại đến với cuộc sống của người dân.

Nhưng không ai biết, cũng không ai hay... điều gì đã bảo vệ họ khỏi tai ương.

Và cũng không một ai trên nhân thế này biết, vị Phong Thần nọ đã dùng chính mắt phải của mình để bảo vệ ngôi làng của ngài, bảo vệ người dân của ngài - những người đã lãng quên ngài từ lâu.

-

- Chuyện buồn quá nhỉ? - Hoang hỏi, vuốt vuốt đầu con rồng đang quấn quanh eo Nhất Mục Liên.

- Không, không buồn. - Nhất Mục Liên cười.

Y chưa từng hối hận về việc mình đã làm trong quá khứ. Con mắt phải thì sao chứ? Không có gì to tát. Chỉ cần những người mình yêu thương được an toàn, dù phải trả cái giá đắt như thế nào, y cũng không ngại.

- Nhân loại ngu xuẩn. - Với vẻ mặt lanh tanh, Hoang nói. Hắn vuốt ve dải băng trắng quấn quanh mắt phải của người trước mặt, chầm chậm di chuyển xuống cánh mũi, đôi môi, cuối cùng dừng lại ở chiếc cằm thon.

Hoang nâng nhẹ cằm Nhất Mục Liên, đặt xuống môi y một nụ hôn thật sâu. Cảm thấy chưa đủ, hắn kéo Nhất Mục Liên lại gần, một tay ôm lấy thắt lưng, một đỡ lấy gáy của y, làm y không thể dời khỏi nụ hôn này.

- Hoang... - Nhất Mục Liên thở dốc gọi.

- Nhân loại thật ngu xuẩn. - Hoang tiếp tục lặp lại.

- Thật cục súc. - Nhất Mục Liên bật cười, ôm lấy gương mặt của Hoang, cười thật dịu dàng.

Y nhìn Hoang thật lâu, nụ cười trên gương mặt dần mất đi, y thì thào:

- Nước biển rất lạnh phải không?

- Ừ, nhưng đã qua rồi. - Hoang cầm lấy tay của Nhất Mục Liên, hôn lên lòng bàn tay ấm áp của y, đưa lưỡi liếm từng kẽ tay, khiêu khích nhìn y đang đỏ mặt thở dốc.

- Liên, ngươi biết không? - Hoang hỏi - Lúc nằm trong lòng biển lạnh lẽo ta có nhìn thấy một vị thần, giống y hệt ngươi vậy, nhưng trông hắn rất buồn, rất rất buồn. Ngươi biết vì sao hắn buồn không?

- ...

- Tất cả là do lỗi của con người.

Nhất Mục Liên biết Hoang đang nói chính mình. Hắn vốn là con của thần linh, thế nhưng số phận lại chẳng khác y bao nhiêu.

Hắn từng làm tất cả để mọi người đồng ý hắn, yêu thương hắn, cho hắn hòa nhập. Cuối cùng chỉ vì một tiên đoán sai lầm, tất cả quay lưng lại, đánh hắn, đuổi hắn, vứt hắn xuống dưới nước biển lạnh lẽo.

Nỗi đau của hắn, là do con người gây ra.

Lúc ấy, hẳn hắn phải tuyệt vọng lắm.

Nhất Mục Liên ôm hắn, luồn tay qua tóc hắn, kéo đầu hắn lại gần, ưỡn cổ ra sau để hắn có thể dễ dàng hành động.

- Nên vào trong phòng. - Nhất Mục Liên nhẹ giọng nói, người y đã mềm nhũn cả.

Tình ái chưa hết, Hoang liền nhân lúc Nhất Mục Liên muốn đạt cao trào mà chơi xấu y. Hắn túm lấy góc của tiểu Liên, xấu xa cười.

- Ummmm~ Hoang, khó chịu! - Y đập vào vai của người đang đè mình, dùng ánh mắt cầu xin nhìn hắn. Nhưng... chẳng có tác dụng!

- Sau này không nên bảo vệ những kẻ không đáng nữa! - Hắn thương tiếc người hắn yêu phải trầy da tróc thịt bảo vệ những kẻ ngu xuẩn khác, bọn chúng không xứng với những hi sinh mà người hắn yêu phải bỏ ra.

- Muốn bắn... Hoang... Bỏ tay đi, ư ~

- Không hứa thì không cho bắn. - Quá cứng!

- Hoang, làm ơn ... cho em bắn... Khó chịu quá ... - Nhất Mục Liên vặn vẹo cơ thể, đưa tay muốn gỡ bàn tay đang nắm chặt tiểu Liên, nào ngờ giữa chừng bị bàn tay còn lại của Hoang túm lại, ép lên trên đầu.

- Ta sẽ cho em bắn nếu em hứa. - Rất lạnh lùng.

- Ư ~ ... - Nhất Mục Liên khóc đến nấc lên rồi. Người yêu trong lòng khóc lóc đến cỡ ấy, Hoang vẫn chưa chịu buông tha, bắt y phải hứa bằng được mới thôi.

- Ưm... Em hứa, làm ơn cho em bắn đi ! - Nhất Mục Liên hét lên.

- Tốt, nói một câu 'em yêu anh' nữa thì anh sẽ cho em bắn.

Vô sỉ! Đây chính là vô sỉ.

Nhất Mục Liên đầu óc hỗn loạn, lắc lắc đầu lặp lại lời của Hoang.

- Ha ~ Em yêu anh, em yêu anh... Thế nên ... Cho em bắn, làm ơn, làm ơn! Khó chịu quá... - Y sắp không thể kiềm chế được ngôn từ của bản thân.

- A!

Cơ thể của y bỗng dưng căng cứng, lưng bật khỏi đệm, thắt lưng run rẩy vài cái, sau đó nằm phịch xuống.

- Liên, còn chưa kết thúc. - Hoang cười, hôn lên tai của y.

Chưa để y nghỉ ngơi 1 chút, hắn liền tấn công dồn dập....

End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro