[Hắc Bạch Vô Thường] Ca ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều đau lòng nhất của Hắc Vô Thường chính là đệ đệ thân yêu của hắn không chịu gọi hắn một tiếng "ca ca".

Bọn hắn đã xa nhau rất lâu, phải khó khăn nhường nào mới có thể đoàn tụ, nhưng chỉ mình hắn vui vẻ, chỉ mình hắn hạnh phúc. Còn người đệ đệ mà hắn trân trọng nhất, lại chẳng có một chút hoan hỉ gì.

Ngày hắn vui mừng vì được gặp lại Bạch, đệ đệ đã hỏi hắn: "Ngươi là ai?"

Hắn lúc ấy, có sợ hãi, có đau đớn. Đau tới nỗi hắn không thể nào rơi nước mắt, cảm xúc rối loạn ghẹn ở cổ họng của hắn, lời nói của Bạch trở qua trở lại trước mắt của hắn. Hắn chỉ biết đứng sững người.

Hắn sợ hãi, vì hắn biết trên đời này sẽ chẳng có thêm một người thực sự thương hắn như Bạch nữa. Hắn đau đớn vì đệ đệ hắn yêu nhất đã quên hắn, trên đời này sẽ không có ai nhớ tới hắn nữa, chẳng ai. Bị lãng quên thật đáng sợ.

Không sao cả.

Nếu em không thể nhớ chuyện quá khứ, thì hãy để nó bị chôn vùi ở dưới đáy nồi canh Mạnh Bà. Những điều xấu xí, ghê tởm và đau đớn của trước đây, hãy đễ anh giữ lấy nó cho riêng mình. Và em, chỉ cần nhớ những chuyện tốt đẹp về sau này, nhớ những điều mà anh sẽ làm cho em.

Hắc trở thành Hắc Vô Thường, cùng Bạch Vô Thường trở thành một cặp.

Đệ đệ của hắn có vẻ không vui lắm, nhưng hắn thì ngược lại. Lúc nào cũng thế, hắn hoặc là làm mặt vui vẻ, hoặc là làm mặt giận dữ, biểu cảm đau khổ hắn giữ lại bên trong, hắn không muốn Bạch nhìn thấy nó. Hắn sẽ khiến em ấy luôn luôn hạnh phúc.

Hành trình để Bạch công nhận hắn thật khó hắn. Vì hắn cứ lười biếng mãi, hắn thích dựa vào Bạch, thích cãi nhau với cấp trên, thích bỏ bê nhiệm vụ để đi chơi.

Nhưng hắn không biết rằng, Bạch Vô Thường đã quen cảm giác có hắn đi bên cạnh. Y đã quen với việc được người ca ca mà y không hề nhớ dựa dẫm vào, làm nũng rồi trò chuyện với y.

Cảm giác này thật quen thuộc, nhưng y không thể gọi tên nó ra.

Tiếng "ca ca" nhiều lần xuất hiện trong đầu mỗi khi y nghĩ về Hắc Vô Thường, nhiều tới nỗi y cảm thấy tiếng gọi ấy thật thân quen, thật ấm áp.

Y muốn gọi hắn một tiếng "ca ca". Y muốn cảm nhận cảm giác ấm áp và hạnh phúc của hai tiếng gọi ấy.

Và y đã gọi.

"Ca ca?"

"... Đệ nói gì cơ?"

"Ca ca"

Hắc Vô Thường hạnh phúc đến phát điên. Điều ước bình dị nhất, cũng to lớn nhất của hắn đã được thực hiện rồi! Hắn hạnh phúc đến chết đi sống lại!

"Đệ... đệ g...gọi gì ta vậy?" Hạnh phúc khiến hắn lắp bắp.

Bạch nhìn vẻ mặt toe toét của hắn, nhưng khác với vẻ toe toét thường ngày, lúc này trông hắn thật sự hạnh phúc. Hạnh phúc ấy cũng khiến Bạch mỉm cười theo, y gọi:

"Ca ca"

"Ư... ừ?"

"Đi làm nhiệm vụ thôi"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro